(_/_/_)4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần lễ thời trang diễn ra hơn cả mong đợi, SF trình làng những bộ cánh xinh đẹp và rực rỡ, nhận về cả tràng vỗ tay hào hứng, bản thân Yoongi cũng phải tấm tắc vì lần này người mẫu catwalk quá đỉnh, hoàn toàn phù hợp với thông điệp anh muốn truyền tải qua những thiết kế.

Tuần lễ thời trang Paris 2020 diễn ra từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12.

Tám ngày với những lịch trình dày đặc như vắt kiệt sức của tất cả mọi người ở sự kiện. Yoongi cũng phải nạp cà phê liên tục để có thể trụ được. Đã là năm thứ hai anh được làm ở một sự kiện lớn như vậy, nhưng không khí và sự nhộn nhịp ở nơi đây chưa bao giờ ngừng làm anh choáng ngợp hết.

Bây giờ là 10 giờ đêm ở Paris, mọi thứ đã xong hết, dàn celeb đã đi về rồi và Yoongi đang tiếc hùi hụi vì chưa xin kịp chữ ký của Naomi Campbell. Đã kết thúc tuần lễ thời trang, nói một chút về lần tổ chức này của SF, Boss đã chọn tháp Effel làm sàn trình diễn, tận dụng lợi thế vốn có của Paris - ánh sáng và vẻ đẹp tráng lệ của Effel về đêm để tô điểm cho chương trình, bố trí thêm vài đèn led dưới sàn diễn, mỗi bước catwalk đều là một kiệt tác nghệ thuật hài hoà giữa ánh sáng và màn đêm.

Khỏi phải nói Boss vui hơn bao giờ hết, công sức của cả công ty chuẩn bị hàng tháng trời đã được đền đáp xứng đáng. Đây đích thị là cảm giác được "giải thoát".

Sau khi sự kiện kết thúc và lo các khoản chi phí, hợp đồng đâu vào đó, Boss đã rủ toàn thể công ty đi nhâm nhi chút rượu, nhưng anh đã cáo lui về trước, đã đến lúc nên sử dụng cái bồn tắm rồi.

Yoongi về nhà, bật lọ nến thơm anh thích nhất rồi mở một chút nhạc từ mớ đĩa than anh tìm được ở cửa hàng thanh lí đồ cũ, ấy thế mà nó lại rất hợp cho đêm nay.

Vui vui vẻ vẻ mở vòi nước, nghe tiếng nước chảy vào bồn đều đặn, anh ra bếp, thử tìm xem còn gì để nhâm nhi không. Netfilx and chill theo nghĩa đen thì tất nhiên không thể thiếu rượu hoặc cocktail rồi.

Tầm 10 phút sau, anh dễ dàng làm ra một ly cocktail thơm mùi quýt nhưng lại có vị mạnh của gin và vài nốt thanh của bailey, cùng vài thứ anh nghĩ là có thể làm thành cocktail.

Đắm mình trong làn nước ấm, với nến thơm đang cháy lập loè trên kệ, mùi gỗ trầm thoang thoảng khắp gian phòng. Bên cạnh là ly nước và trước mặt là ipad đang chiếu series phim mà anh đã theo dõi từ lâu lắm rồi, Stranger Things Mùa 4.

Yeah anh biết nó không phải mới ra mắt vào năm 2020 này, nhưng tận bây giờ anh mới có thời gian rảnh coi nó, làm cái nghề này cũng stress chả kém gì làm giáo viên đâu.

Ugh, nhưng mà coi một bộ phim như thế vào một buổi tối như này có vẻ là không ổn nhỉ?

Thôi kệ, mình không rảnh ngâm bồn tận 45 phút chỉ để chọn phim coi đâu.

Và thế là một đêm nữa lại trôi qua, yên bình đến lạ.

.

.

.

Yoongi nghĩ việc nộp đơn xin nghỉ sẽ diễn ra rất bình thường, nhưng không.

Hỡi ơi ai mà có ngờ lúc ký tên vào tờ đơn rồi xếp lại bỏ vào phong bì cảm giác lại như sắp chết chứ. Ugh, không phải là hấp hối mà là hồi ức, hồi ức ấy! Mọi thứ anh trải qua cùng team hơn hai năm trời ròng rã, vui có, buồn có, giận có nhưng suy cho cùng thì cả team đều là 'best partner' của nhau, chia tay cả đám nhốn nháo đó làm anh thấy hơi tiếc.

Thêm nữa, Any vừa là trợ lí vừa là bạn của anh, nên giờ nghĩ tới cảnh lui tới tiệm bánh mà chả có con nhỏ nào lải nhải cũng chán.

Sao lại cảm giác hồi hộp thế nhỉ?

Anh đẩy cửa phòng có đề chữ:
'[ BOSS. MARY ]' , hít sâu rồi bước vào. Any cũng đang đứng đó gật gật đầu với Boss, và điều này làm anh hơi nghi hoặc, Any ghét nói chuyện với Boss chết đi được ấy, sao nay nhẹ nhàng vậy ta?

Mờ ám!

"Oh Yun-gi, you supposed to be on the 7th floor, why you're here?" - Mary nhìn anh, rồi lại nhìn Any, rồi lại một lần nữa nhìn anh.(*)

(*): Oh Yun-gy, đáng lẽ anh đang ở tầng 7, sao anh lại ở đây?

Thêm một thứ khiến Yoongi càng thêm quyết tâm nghỉ việc, đó là những câu nói tưởng chừng như vô hại của các Boss và CEO đều mang ẩn ý, mà anh thì không chắc mình có thể nói chuyện một cách 'thâm' như vậy, quit lẹ thôi.

"It's Yoongi, and....ohmmm, I'm here to give this to you, my resignation letter."(*)

(*): Là Yoongi, và ừmmm, tôi tới đây để đưa cho bà cái này, thư từ chức.

Anh để lá thư lên bàn, đẩy về phía của bà, từ đầu tới cuối đều giữ khoảng cách nhất định với bàn giám đốc.

"Oh," - bà ta nói, đánh mắt về phía Any rồi mỉm cười.

"Why? Did we treat you badly? I mean SF"(*)

(*): Tại sao vậy? Chúng tôi đã đối xử tệ với anh sao? Ý tôi là SF.

"Not at all, it's just... I'm tired, it's not my dream anymore." (*)

(*): Hoàn toàn không, thưa bà. Chỉ là..tôi mệt, việc thiết kế này, nó không còn là mơ ước của tôi nữa.

Yoongi lắc đầu.

"I see..."(*)

(*): Tôi thấy/tôi biết

"So.....seems like there are two people who need freedom right now, hm?"(*)

(*): Vậy nên....có vẻ như có hai người cần tự do ngay bây giờ, hửm?

Ý bà ta là sao? Hai người?

Yoongi quay qua nhìn Any một cách khó hiểu, và một lần nữa, cô lại nháy mắt.

Oh...con bé này định đi theo xin mình chia cổ phần tiệm bánh mì đây mà.

Mary xoay cây bút bi bằng hai ngón tay rồi đặt nó xuống, bà thở dài:

"Fine then, if you want, go ahead. But Yun-gea, please remember you are a talented designer, whenever you want to comeback, SF always here."(*)

(*): Được thôi, nếu anh muốn thì cứ việc. Nhưng Yun-gea, hãy nhớ rằng anh là một nhà thiết kế tài năng, bất cứ khi nào anh muốn trở lại, SF luôn ở đây.

"And remember bring her with you when you comeback, she is a good friend." - Boss nháy mắt, và Yoongi thừa nhận ngoài chuyện bà đọc sai tên anh từ những ngày đầu đi làm tới tận bây giờ, thì Mary là một người dễ mến.(*)

(*): Và nhớ rinh cô ấy theo nếu anh muốn quay trở lại, Any là một người bạn tốt.

"I don't think I'll comeback, but thanks. This mean so much for me. I gotta go now, see you soon!" (*)

(*): Tôi không nghĩ bản thân sẽ quay lại, nhưng cảm ơn bà. Điều này rất có ý nghĩa với tôi. Giờ tôi phải đi rồi, hẹn sớm gặp lại!

Anh gập người 90° chào Mary rồi rời khỏi phòng, xuống tầng 7, thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi SF với tâm thế hoàn toàn thoải mái (và với Any - đang là một cái đuôi nữa)

Yoongi quay đầu lại và nhìn Any, cô nàng cũng đối mắt với anh.

"Haiz, cô định làm gì vậy hả Any? Sao lại nghỉ việc?"

"Tôi cũng chán, nghĩ xem, cả cái toà nhà to như vậy mà chả có ai đủ thân thiết để tôi quậy phá thì bức bối muốn chết. Nên Any xinh đẹp đây sẽ hạ mình đi theo làm phụ việc cho tiệm bánh mì nhá!"

"Tất nhiên là không có chia cổ phần đâu." - anh nói, tay lỉnh kỉnh xách đồ từ công ty chất vào xe.

"Alright alright, mà tiệm bánh mì cũng có cổ phần à?" - cô cười khúc khích.

"À, còn một lý do bí mật nữa mà tôi phải đi theo anh đó sếp."

"Đâu còn làm việc nữa mà kêu sếp?? Cái danh xưng đó làm tôi già đi 10 tuổi và tôi không thích nó" - Yoongi cũng nhăn mặt chọc lại Any.

Mặc kệ con người đang nhăn mặt, cô nói tiếp:

"Tôi nghe Heiny và Rai bảo ở đó có nhiều trai đẹp lắm, Eguisheim ấy!"

"Và tất nhiên rồi, nếu tôi làm ở tiệm bánh với anh, tôi sẽ được ngắm các anh đẹp trai ấy mỗi ngày, hehehe!"

"Ồ, Heiny với Rai lừa cô một cú khá đau đấy, tôi không nghĩ ở đó có nhiều trai đẹp ngoại trừ tôi đâu, cùng lắm thì chỉ có trung niên, già và trẻ con thôi. À khách du lịch nữa."

"Chính nó!" - Any búng tay, mở cửa và nhanh nhẹn ngồi vào xe.

"Những oppa khách du lịch từ khắp nơi sẽ ghé tiệm chúng ta, và tôi sẽ nhắn tin với các anh ấy qua KakaoTalk!"

"Any? Cô có biết mình đang ở trên đất Pháp không đấy? Cô đã cày bao nhiêu bộ phim Hàn rồi?!"

Yoongi vẫn im lặng nghe Any kể về những bộ phim cô đã coi, lái xe ra đường lớn và thả cô về nhà, không quên dặn:

"Tầm ngày mốt lúc 6 giờ tôi qua đón cô đấy nhé, xuống đó luôn."

"Nhưng còn nhà thì sao? Tiệm bánh đã thi công chưa?" - cô ngạc nhiên nhìn tên sếp mình.

"Thi công xong từ tuần trước rồi, nhà thì tôi đã mua một căn hộ nhỏ ở đó rồi, cô nên cảm thấy may mắn vì nó có 2 phòng ngủ."

"Ồ, chỗ ở miễn phí, hoan hô!"

"Không, 15$ một đêm, cứ nhân 30 lên nếu muốn ở tháng nhé!"

Anh nháy mắt và lái xe rời đi.

**

Chớp mắt đã qua 1 tuần kể từ ngày nghỉ việc, căn nhà mới của Yoongi ở đây khá tuyệt, và anh thì vô cùng thích không khí nơi đây. Pa cũng đã mở bán, tuy không phải đắt khách nhưng người dân ở đây đều thích bánh anh làm (và, ừ họ cũng thích Any - nhân viên thu ngân niềm nở đó nữa)

Qua 1 tháng, Paul dọn tới từ Mỹ, và xem chừng Any rất ưa anh bạn này của Yoongi, cô nài nỉ xin số điện thoại anh ta miết đấy.

2 tháng, rồi 3 tháng, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, làm bánh mì không hề dễ nhưng Yoongi nhận thấy bản thân đã làm rất tốt, song, không thể cứ một mình đứng bếp thế này được. Và anh nhận Nant, một thợ làm bánh kiêm đầu bếp người Thái, thú thực thì Yoongi lúc đầu khá sợ anh chàng này sẽ chẳng làm ra ổ bánh ra hồn đâu, nhưng không, anh ta làm ra một khay bánh Croissant thơm phức và vàng óng tuyệt đẹp.

Sau đó, 'Pa' với Yoongi, Any, Paul và Nant cứ vậy mà ngày càng được nhiều người dân biết đến, Mary cũng ghé qua tiệm bánh vài lần khi đến Eguisheim nghỉ ngơi, và bà ta cũng khen tay nghề của Nant rất tốt.

Yoongi đón năm mới cùng 3 "nhân viên" của mình, một năm mới ấm áp bên bàn tiệc nhỏ với mấy món ăn nhẹ cùng một khay Pasta phô mai béo ngậy Nant làm, cùng ti tỉ món khác để họ nhâm nhi cùng ly rượu.

"Tình bạn thật quá tuyệt vời!" Yoongi cảm thán trước khi chìm vào mộng đẹp.

Năm 25 tuổi, Yoongi có nhà, có một tiệm bán bánh nhỏ, có những người bạn ở bên cạnh và anh cũng đang rất hài lòng với cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro