(_/_/_)12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Any là người đến nhà Yoongi sớm nhất, cùng với Paul.

Đến nơi, cô đã thấy Jimin đang cẩn thận cân bột để tí nữa làm tokpokki, Yoongi thì đang rửa từng lá bắp cải một cách tỉ mỉ. Có điều..

Cái không khí này cứ là lạ vậy cà? Cả hai cứ im lặng làm việc như một cái máy, à không, phải nói là sếp của cô làm việc cứ như cách Alan nghe lời vợ mỗi lần bị giận vậy, và theo thái độ của Jimin thì đích thị là tên sếp chết tiệt này lại làm sai cái gì nữa rồi.

"Well..tôi giúp được gì đây? Nant đang trên đường tới rồi đấy." Cô cởi áo khoác ngoài và xắn tay áo len lên.

"Chị cứ lại phụ Yoongi* đi, anh ấy làm một mình không xuể đâu" cậu đáp, cười tươi.

(*: trong chap này, những chỗ dùng đại từ có ' * ' nghĩa là đang sử dụng kính ngữ)

Thôi xong, dù cho đang nói tiếng Anh thì em ấy vẫn chêm kính ngữ vào, gã sếp ngờ nghệch của cô đã làm gì để bị đối xử như vầy đây.

Any cũng đến chỗ Yoongi - người mà mặt hiện rõ hai chữ 'ủy khuất'.

"Ôi trời, Yoongi* à, anh đã làm gì khiến cục cưng của tôi nổi giận vậy?"

Cùng với một cái cau mày, anh đáp:

"Cất cái kính ngữ đó vào, Any. Từ hồi thạo tiếng Hàn cô ngày càng đáng ghét."

"Gì? Jimin nói thì chả sao đến tôi thì cáu à? Sếp đã chọc em ấy cái gì đó?"

Any bĩu môi, dè bỉu nhìn anh. Cùng lúc này, Paul cũng vào bếp với cả mớ gia vị lỉnh kỉnh, Nant theo sau còn đem theo nhiều thứ hơn.

Jimin nhanh tay đỡ đống đồ từ tay cả hai, cậu nói:

"Nhiều gia vị quá này, không ngờ ở đây cũng có bán Gochujang đấy!"

"Cũng phải kiếm tận 3 cửa hàng đấy nhá!" Paul nháy mắt với cậu.

"Và anh mua cả hải sản á?! Nant à anh là số 1 đó! Daebak!!" cậu reo lên khi mở túi đồ mà Nant đem tới, giơ ngón cái mừng rỡ.

Any (người vẫn đang đeo bao tay hồng) cũng giơ ngón cái lên và 'daebak' với Nant.

Nant ngơ cả ra, anh chỉ biết 'a ròi mak' chứ 'daebak' là cái chi? Thế mà vẫn gật gù rồi cười cười theo.

...

Yoongi nhìn một màn này mà bất lực, em ấy vui vẻ với tất cả mọi người, trừ anh. Đêm đó anh không thật sự tiến tới vì tôn trọng đến em, và hơn cả thảy, Yoongi không muốn cả hai phát sinh tình cảm từ tình dục. Nhưng giờ bảo anh nói lời xin lỗi trước thì khó quá, biết nói sao đây?

"Xin lỗi vì đã hickey em mà không làm tình?"

Ew.

Hay "Anh xin lỗi vì đã không đủ tự tin để tiến tới?"

Ew, trông còn thảm hại hơn.

Vậy nên, cuối cùng anh chọn cách im lặng, ở đây có nghĩa là thật-sự-im-lặng. Yoongi thật sự đã ngoan ngoãn nghe theo bất cứ thứ gì cậu bảo, tuyệt nhiên không dám cãi nửa lời, mà riêng điều này thôi thì Any cũng đã cười khúc khích nãy giờ rồi.

"Vậy...sếp thật sự đã bỏ đi, giữa chừng luôn????" - Any hỏi anh với nụ cười trào phúng, y hệt mỗi lần cười mỉa đứa mình ghét trong khoa hồi cả hai còn học đại học.

"Ừ! Và đừng nhắc đến chuyện đó nữa."

"Chao ôi, xem người nào tháng trước còn mỉa Alan vì lấy vợ mà còn có con sớm, tháng sau đã khổ vì tình rồi này!"

"Bọn Tel với Tobby mà biết, sếp có mà bị cười thối mặt."

"Thế nên mới bảo là im và rửa bắp cải đi, Jimin lại giận tôi thêm bây giờ."

Cô khúc khích rồi cũng cặm cụi rửa từng lá một, tỉ mỉ xếp thật đẹp rồi đem đưa cho cậu. Phía Jimin lúc này thì Paul đang nhồi bột, Nant và cậu thì đang trộn sốt để ướp lên bắp cải làm kim chi, trông cái tên kia chăm chú lắng nghe Jimin nói như thể đang trên giảng đường kìa, tên sếp kia mà thấy cảnh này khéo mặt lại đen như nhọ nồi mất.

Nói đi cũng phải nói lại, từ khi Rin mất tới bây giờ, đây là lần đầu Any thấy sếp của mình lại để mắt đến một ai đó, lại còn là một cậu trai rất xinh đẹp. Đợt Yoongi và Rin là một cặp, cô đã chắc kèo sẽ nhận thiệp cưới từ cả hai, nào ngờ sự tình lại biến thành tờ giấy báo tử lạnh lẽo, vô tri đến cùng cực. Những tháng ngày sau đó, Yoongi làm việc vô cùng vô cùng năng suất, dẫu chỉ mới vào làm sau nửa năm thử việc mà anh đã làm sếp, thì thử nghĩ xem nếu một người vốn đã giỏi như thế lại cắm đầu làm việc thì sẽ ác ma đến cỡ nào.

Dạo đó, ngày nào anh cũng làm đến 2-3 giờ sáng, đến 6 giờ sáng hôm sau là lại vác mặt điểm danh, đến cái máy chấm công còn chưa khởi động kịp nữa. Mà đây là Paris chứ nào phải Seoul, huống chi SF còn là công ty khá thoải mái về giờ giấc, miễn sao báo cáo hoàn thành sớm là được. Ấy thế mà anh lại như thế cả năm trời. Thương thì thương thật như vùi đầu vào công việc chỉ để quên đi Rin thật sự là một cách rất hiệu quả, tầm 9 tháng sau khi cô mất, Any đã dễ dàng thấy một Yoongi "như xưa", có điều....anh trông chẳng có vẻ gì là hạnh phúc nữa.

Trở về hiện tại, có vẻ như chính sếp của cô cũng không ngờ mình sẽ một lần nữa bị tình yêu quật, và Any thề cô đã tưởng tượng ra được vẻ mặt ngỡ ngàng của gã sếp như thế nào. Yoongi cuối cùng cũng xong việc với mớ bắp cải, và giờ thì cả 5 người đang chăm chú nghe Jimin hướng dẫn cách ướp sốt làm sao cho đều, đẹp:

"Thiệt ra thì làm kim chi khá dễ, đầu tiên là mọi người mua bắp cải rồi rửa sạch, thật sạch ấy. Sau đó thì ngâm nước muối vài ngày, cái đó thì em với Yoongi* đã làm rồi, giờ mình chỉ việc làm sốt và ướp sao cho đều là ngon."

"Là cái hồi nãy em chỉ anh á P'Nant!"

Ồ? Lại còn P'Nant cơ, sếp cô thì dùng kính ngữ rõ ràng mà người mới quen vài ngày thân thiết vậy đó.

Ủa từ từ, có gì đó sai sai.. Hình như Yoongi cũng mới quen Jimin có 1 tuần chứ bao nhiêu??

Dẹp đi cô chẳng muốn nghĩ nữa.

"Ờ nhưng mà..sốt ướp gồm những gì vậy, Jiminie?" - một cách tự nhiên hết sức, anh hỏi cậu.

"Là Jimin, còn sốt ướp thì chỉ cần vài nguyên liệu đơn giản là Gochujang, dầu mè, đường với ớt bột là được rồi."

"Ừm, vậy bây giờ làm sao?"

Ừ thì anh cũng quê thật, nhưng cứ im lặng mãi thì cũng không phải là cách, đành phải mặt dày hỏi mấy cái câu ngớ ngẩn này rồi. Ý là, người Hàn Quốc mà không biết cách ướp hay làm kim chi thì hỏi có ai tin không??

Với một cái lườm cháy mặt, cậu đáp:

"Phết sốt đều từng lá bắp cải một, sau đó bỏ vào hộp đựng, đậy nắp bảo quản vài ngày là ăn được rồi. Nhiêu đây sốt với cải thì mỗi người một hộp còn dư luôn ấy!"

Vậy mà mấy đứa còn lại cắm đầu làm thật!? Này, có biết sếp mấy người đang kiếm cớ làm lành không??

.

.

.

.

Mọi người đã về hết, Jimin cậu sắp xếp chén bát một tí rồi cũng đi tắm, tuyệt nhiên bơ đẹp tên "chủ nhà" kia.

Chuyện cũng đã qua rồi, bản thân cậu cũng đã có thời gian suy xét kĩ, mà nghĩ rồi mới thấy người đó thế mà thật sự trân trọng cậu, dù có đánh mất lý trí thì trong vô thức vẫn trân trọng, nâng niu cậu như một quả cầu tuyết bằng thủy tinh, làm rơi là sẽ vỡ.

Cậu càng hiểu nếu ngày hôm đó mọi chuyện diễn ra theo đúng hướng nó phải thế thì sẽ rất rối rắm, mối quan hệ theo đó cũng tiêu tàn, chính bản thân cậu thì cũng chẳng ưa chuyện tình yêu được quyết định bởi tình dục gì cho cam.

Giờ cậu giận chứ vẫn thấy tội tên kia ghê gớm, biết là trân trọng, tôn trọng cậu rồi; nhưng nói xin lỗi một tiếng thì khó lắm sao? Cậu cứ cảm giác người này đang ngập ngừng gì đó, mà Jimin này thì không phải kiểu người chờ đợi trong vô vọng, nếu nhất quyết không muốn xin lỗi, vậy thì đừng xin lỗi nữa.

Khuya, Eguisheim dù vào thu vẫn se se lạnh. Cậu đắp kín chăn, yên yên bình bình mà chìm vào mộng đẹp.

,,

Tầm 3 giờ sáng gì đó, cậu mệt mỏi mở mắt, cả người nóng ran, hơi thở khó nhọc, căn bệnh hen suyễn lại được dịp tái phát. Cổ họng đau tới mức không thể nói được một từ rõ ràng, khó chịu vô cùng. Tay chân cậu lạnh ngắt nhưng người bên trong thì nóng như đổ lửa. Cứ mỗi tháng thì Jimin sẽ bị sốt nặng vào một ngày như này, mỗi hôm thì vẫn tự lo được, chẳng hiểu sao hôm nay mệt đến mức cả người đau nhức.

Hé môi định la lớn gọi Yoongi, nhưng kết quả chỉ là những tiếng thì thào yếu ớt. Cậu mệt mỏi nhắm mắt; thôi kệ, mai rồi cũng hết thôi.

---

Yoongi ngồi bật dậy, lòng dâng lên một cỗ lo âu, dụi dụi mắt rồi bay vọt sang phòng Jimin.

Không biết hên hay xui, anh vào phòng vừa kịp lúc người cậu đang nóng như lửa. Vội vàng lấy khăn lau sơ mặt cậu, dịu dàng mà đặt lên trán, sợ cậu tỉnh giấc; chạy tới lui chỉnh nhiệt độ, thay drap giường vì khi nãy mồ hôi cậu thấm ướt cả mảng. Sau cùng mới yên tâm mà đặt cậu về giường. Một phen này làm Yoongi thở không ra hơi, lại chạy ra ngoài kiếm xem còn thuốc gì không, rồi lại chạy đi pha viên sủi hạ sốt (Jiminie của anh sốt tới 41 độ đấy, Chúa ơi.)

Dù không muốn phải đánh thức cậu dậy, nhưng cứ chườm khăn mãi thì không phải cách.

"Jimin."

"Jiminie"

"Jiminie?.."

Người cậu vẫn nóng ran, kêu thì chẳng ừ hử gì, hỏi anh làm sao mà không lo. Để trán mình kề trán cậu, cảm nhận nhiệt độ rõ hơn thì còn lo dữ dội nữa.

"Jimin? Em?"

"Hừm"

Một cách cực nhọc, cậu mở mắt, khó khăn mà đáp lại anh, hơi thở nóng hổi phả vào mặt làm Yoongi không khỏi nhăn mặt.

"Dậy xíu được chứ? Uống thuốc thì em sẽ khỏi hơn, có mệt lắm không?"

Cậu lắc lắc mái đầu xù, tay cầm lấy ly thuốc trên tay anh mà uống thật nhanh, nhăn mày vì đắng.

"Này, em ăn kẹo caramel chứ? Thuốc sẽ đỡ đắng hơn" Yoongi đưa viên kẹo vuông vức trước mặt cậu, ân cần hỏi.

"Không, không cần."

Rồi Jimin trùm mền lại, vờ như muốn ngủ tiếp. Đã lâu lắm rồi mới lại có người quan tâm cậu đến từng thứ nhỏ nhặt như thế. Cha mẹ cậu từ nhỏ đã luôn bận rộn với mớ giấy tờ rối rắm, chẳng mảy may để ý gì đến đứa con là Jimin cả. Lắm lúc người lớn cứ nghĩ chỉ cần có tiền là sẽ mua được niềm vui, mua được hạnh phúc cho con. Nhưng những đứa trẻ như cậu nào có muốn vậy? Cái mà cậu cần, những đứa trẻ khác cần là một gia đình, một 'mái ấm' thật sự chứ chẳng phải chỉ là một chốn dừng chân không hơn, không kém. Nhà cậu giàu, giàu sụ, cả cha lẫn mẹ đều kinh doanh, quản lý công ty cùng hàng tá hợp đồng bất động sản lớn. Từ nhỏ, Jimin sớm đã nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền, càng hiểu rõ vai trò không thể thiếu của nó trong cuộc sống. Duy chỉ có tình thương gia đình thì lại xa xỉ tựa kim cương, cậu chưa lần nào cảm nhận được nó trong gia đình cả, chưa bao giờ.

Những đợt bệnh sốt như này đã là chuyện thường tình rồi, khi nhỏ thì còn các cô giúp việc lo lắng, lớn thì chỉ có thể một mình tự lo thôi. Biết bao lần cậu ngất xỉu trong studio rồi chứ.

Nhưng lần này, nó khác. Người mà dẫu chỉ mới quen biết cậu vài ngày đã ân cần, lo lắng cho cậu hơn cả bậc phụ huynh ở bên cậu ròng rã 10 năm trời nhưng còn chưa hiểu rõ chính đứa con của mình.

Đến chính thằng Taehyung cũng chưa bao giờ chăm sóc cậu khi bị bệnh kỹ đến thế (mà đa phần là do cậu né tránh, bảo bệnh có tí mà nó cứ làm lố, 'ô dề'). Đằng này, Yoongi đến cả gọi cậu dậy cũng hết sức nhẹ nhàng, nâng niu, thậm chí còn có chút..run rẩy(?)

Càng nghĩ, càng thấy tim mềm nhũn cả ra, nước mắt theo đó cũng chảy thành dòng. Nghe cậu sụt sịt, người kia (lại) hốt hoảng, quýnh quáng lên mà lau nước mắt; rồi lại xin lỗi, xin lỗi ráo riết chẳng hiểu tại sao.

"Jimin? Em khóc hả? Sao vậy? Đau ở đâu? Mệt lắm hả? Người còn nóng lắm không? Hyung xin lỗi, xin lỗi mà đừng khóc nữa."

"Ơ sao còn khóc dữ hơn vậy?? Jiminie em ổn không? Tại anh, anh xin lỗi tại vì hôm đó làm vậy với em, đáng lẽ anh không nên như vậy, anh xin lỗi mà đừng khóc nữa Jiminiee"

Nhìn người trước mặt cứ cuống quýt cả lên làm cậu bật cười rõ to, quên luôn cả khóc.

"Không, không có gì ạ..Haha, hyung mắc cười quá, em không sao mà!!"

Phải mà bây giờ cậu cầm được cái điện thoại trong tay đi, đoạn phim Yoongi xin lỗi cậu liên tục sẽ được Jimin hét giá 100 đô la với Any, và cậu cá chắc chị ấy sẽ mua nó.

Rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, tự nhiên người khóc lại là Yoongi. Lần này đến lượt cậu cuống hết cả lên, người bị bệnh mệt muốn xỉu đang nằm đây cơ mà? Sao người chăm bệnh lại khóc ròng thế kia?!

--------------

*Chú thích to đùng:
-Gochujang hay tương ớt đỏ là một loại gia vị lên men mặn, ngọt và cay phổ biến trong các món ăn Hàn Quốc. Ai đam mê ẩm thực Hàn thì chắc không còn xa lạ gì loại tương này đâu ha.

- "daebak" (대박) là một từ cảm thán, có nghĩa là ;đỉnh, tuyệt vời, xuất sắc'

- "a ròi mak" : quít phiên âm tiếng Việt theo từ 'อร่อยมาก' trong tiếng thái, nghĩa là 'ngon quá đi'. Ở đây nói khi Nant nấu ở Thái thì được khen như vậy.

_______________

Giáng Sinh vui vẻ cả nhà của quít!!!!!
🎄⛄🤯✨

Nhanh thật ấy, tròn 1 năm trời quít bắt đầu viết fic rồi. Quít nhớ hồi đó không được nhiều người biết đến đâu, 'Christmas Gift' lên 100 lượt đọc đã mừng lắm rồi, đem đi khoe miết, tới giờ cũng 4 fic chứ chẳng ít gì, còn một đống plot quít để trong note điện thoại nữa, hứa hẹn 2023 bận rộn bù đầu ở mọi nghĩa luôn!

Btw quít không quên tuần trước mình hứa với mọi người sẽ up chap sớm đâu:') , up xong sto đó mới nhớ cả tuần toàn thi cử, vậy mà cũng viết được nửa chap, nửa còn lại đến hôm nay mới hoàn thành. Xin lỗi cả nhà iu vì sự chậm trễ này và một lần nữa chúc cả nhà có một đêm Giáng sinh an lành, hạnh phúc.
♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro