𝚕𝚘𝚟𝚎𝚛: William James Moriarty ( reader )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày mà em thích nhất, dĩ nhiên là ngày sinh nhật của người yêu em.

cả buổi tối hôm qua, em dành thời gian để nghĩ ra món quà để tặng anh người yêu của mình. cũng không thể trách em được vì cả hai mới quen nhau gần ba tháng, có khá nhiều điều em vẫn chưa biết về anh, lúc nào cũng bí ẩn làm em cứ khó chịu.

thế nên, vào dịp này em phải tranh thủ để tìm ra một số thông tin quan trọng từ anh người yêu mình. hôm nay là ngày anh đi dạy tại trường đại học Durhamcó vẻ buổi chiều mới có thể về. nên em quyết định chuẩn bị món quà cho anh ấy trước khi buổi dạy kết thúc.

bây giờ em đang ở London và đợi anh tới đây thăm em, vì hôm trước anh có nói dành vài ngày để thăm em ở London, nghe có vẻ anh rất bận rộn khi dạy học ở đấy, cũng đúng vì anh là một giảng viên tại trường đại học, ngoài ra cũng có rất nhiều công việc khác nhau khiến đầu óc anh cũng khá mệt nhọc nên em cũng không muốn gây thêm áp lực gì khiến cho anh khó xử.

nhớ lại, lúc em và anh quen nhau, là khi cả hai cùng đang ngồi trên chiếc ghế ở công viên nơi London. khi chiếc lá phong đỏ thay phiên nhau rơi xuống nền đất, cả hai đều cảm nhận được làn gió se se lạnh của mùa thu khi ấy. em và anh từ người dưng bỗng lại vô tình cùng nhau nói chuyện vui vẻ dưới vẻ đẹp của mùa thu khi ấy.
từ đó anh và em bắt đầu nảy sinh tình cảm, khi ấy em cũng chỉ là thiếu nữ mười tám tuổi còn anh hơn em cả năm tuổi, lúc em đang học trường đại học danh tiếng Eden ở London.

nhưng kể từ lúc cả hai yêu nhau, em khó mà nắm bắt được nội tâm anh vì lúc nào anh cũng bận bịu do công việc của mình nhưng em cũng không rõ đó là việc gì, em cũng không muốn chen vào đời tư của anh vì có thể sẽ bị anh ghét lúc nào không hay mặc dù em rất tò mò muốn biết công việc anh người yêu mình nhọc như thế nào.

anh cũng luôn cố gắng dành thời gian bên em, nên em cũng biết chứ. thế nên em luôn muốn mình phải cư xử sao cho không làm anh thất vọng để đến lúc mối quan hệ này phải kết thúc.

còn khoảng ba tiếng nữa là anh sẽ về, em phải nghĩ ra món quà nào đó thật ý nghĩa để tặng quà cho anh vào dịp sinh nhật này. nhưng đối với em việc này cũng không dễ gì, cứ thế mãi thì cũng đến lúc mất thôi.
dù sao cũng đến lúc em cầu cứu một ai đó để giúp mình.

không ai khác chính là em trai anh ấy Louis James Moriarty, cùng là anh em nên em nghĩ rằng việc này sẽ diễn ra rất trơn tru, em mong vậy.

-Chào, tôi là Louis James Moriarty, không biết ngài cần gì từ chúng tôi-

- Louis, là em, Y/n đây, em cần anh giúp em một số chuyện, được chứ !

- À, ra là Y/n à, em có gì cần anh giúp sao ?

- Vâng...
nghe lời kể của em thì người ở đầu dây bên kia cũng hiểu kha khá được chuyện của em, dù vậy cậu vẫn cảm thấy buồn cười vì sự ngốc nghếch của em, nhưng cũng hiểu được cảm giác của em. sau đó cậu cũng liệt những thứ mà anh người yêu em thích, với thông tin quan trọng như này, em sẽ rất chăm chú nghe, thậm chí là ghi chép lại những thứ Louis vừa nói.
- cảm ơn anh nhiều lắm Louis!

đáp lại lời cảm ơn cũng em thì cuộc gọi gần một tiếng giữa hai bên cũng kết thúc. lần này có vẻ em mắc nợ Louis nhiều lắm nhưng bù lại em đã có được nhiều thông tin bổ ích.

mặt trời bắt đầu lặn xuống, cùng lúc ấy anh cũng đã bước chân đến trước cửa nhà em, khoác lên mình chiếc áo măng tô nâu sẫm dài đến mắt cá chân, tóc tai gọn gàng trong rất elegant ( =))))) )
thấy nhà khóa cửa, anh bắt đầu nhấn nhẹ vào chiếc chuông cửa, nghe tiếng chuông, em bắt đầu chạy thật nhanh ra để mở cửa đón anh người yêu mình vào nhà. cánh của vừa mở ra, em bổ nhào vào người anh, cảm nhận hơi ấm trên người anh người yêu mình.
thấy thế anh chỉ biết phì cười và lấy tay xoa nhẹ đầu em, anh biết em luôn mong đợi đến ngày anh về kể từ một tuần trước khi anh rời khỏi London.

song, em dắt tay anh vào nhà, có vẻ vì quá bận rộn nên anh quên cả sinh nhật mình.

- Sinh nhật vui vẻ, William !

biết em bí mật tổ chức sinh nhật cho mình, anh cũng bất ngờ lắm chứ, anh cũng không cô người yêu mình sẽ làm thế vì đối với anh sinh nhật cũng không quan trọng mấy. dù thế, khi đối mặt với chuyện này, anh cũng rất vui vẻ khi em lại quan tâm mình đến vậy. anh rất yêu em, giờ lại càng yêu em thêm nữa, em luôn là một thiên thần nhỏ đối với anh. một cô người yêu cực kỳ dễ thương.

em bắt đầu đem bánh ra, không phải những chiếc bánh kem trắng tinh hay gì mà đây là bánh Stargazy Pie, chiếc bánh mà anh khá yêu thích mà em đã chuẩn bị từ trước, khi em moi móc thông tin của anh từ Louis.

em không chắc nó có ngon như Louis làm cho anh ấy hay không nhưng em đã dành hết tâm huyết cho chiếc bánh này vì anh người yêu của mình.

- Em làm nó sao?
anh ngước lên nhìn nó rồi lại nhìn xuống ngón tay bị băng bó của em, có vẻ là vết bỏng do em sơ xuất khi làm chiếc bánh này cho anh ấy.

- Vâng. em biết, nó có thể sẽ không ngon nhưng mong anh sẽ thích nó.

-Dĩ nhiên anh sẽ thích nó rồi, vì do chính tay người yêu anh làm mà.

anh nở nụ cười tươi với em. em thật sự cảm thấy khá thất vọng về mình vì không làm được gì cho anh mà còn ngược lại khiến anh chịu đựng nhiều thứ và luôn phải đối xử tốt với em làm em ngày càng thấy áy náy.

- Nhưng, làm sao em biết anh thích món bánh này.

anh thắc mắc và hỏi em.

-Em...

-Em không biết anh thích gì để làm quà sinh nhật cho anh nên đã hỏi anh Louis nên em biết được, xin lỗi vì em không thể biết được gì nhiều về anh.

nói xong em cuối đầu, sợ phải đối mặt với ánh nhìn của anh.

nghe em nói xong anh chỉ biết phì cười vì sự ngốc nghếch của em nhưng cũng thấy tội lỗi.

- Không, em không có lỗi, người xinh lỗi phải là anh.
- Xin lỗi em vì anh đã không dành thời gian để bên cạnh em và làm em cảm thấy áy náy.
Nói xong anh bước lại chỗ em đứng và ôm em vào lòng, tay xoa đầu em. đúng thật, em rất hạnh phúc khi ở bên anh, người yêu của em- William James Moriarty.

cũng vì lâu rồi không gặp nhau nên cả hai khi ăn sinh nhật xong thì thức đến khuya để cùng nhau trò chuyện như lần mà anh và em gặp nhau.

16/5/2022
--------------------------------
Xin lỗi vì đến tận hôm nay mới ra chap.

tôi khá lười và bí ideal nên đến giờ mới viết=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro