𝚕𝚒𝚕𝚢: William James Moriarty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lily là loài hoa mang ý nghĩa tốt đẹp tượng trưng cho sự trong trắng và đức hạnh..."

Đúng vậy, đối với tôi anh ấy như một đóa hoa Lily trắng, với tâm hồn thuần khiết và tối bụng ấy, anh luôn nhiệt tình giúp đỡ và đưa ra lời khuyên cho mọi người xung quanh.

Từ đó, tôi yêu anh khi anh đã dành ánh mắt trìu mến, sâu đậm cho tôi.

Anh trao cho tôi những tia sáng rực rỡ, những khát vọng được yêu thương vô bờ bến.
Khi tôi mở lòng với anh, anh không hề từ chối, ngược lại còn luôn nói lời yêu thương với tôi, chữa lành những vết thương trước đó của tôi.

Ngày qua ngày tôi luôn trải qua những ngày tháng tươi đẹp cùng anh, có thể nở nụ cười hiếm thấy trên khóe miệng cũng người tôi yêu.

Ấy thế nhưng vào buổi tối mùa đông giá rét ngoài kia, tôi như chết lặng khi trông thấy người anh bị nhuốm một màu đỏ bởi những giọt máu tanh tưởi kia, dần dần lan rộng trên nền tuyến lạnh lẽo trắng xóa.

Từ khi chuyện đó xảy ra, tôi không oán trách hay ghê tởm anh. Tôi không muốn để những cảm xúc vốn không đáng vào chuyện của mình và anh ấy, thậm chí tôi không muốn chấp nhận khi anh làm chuyện tàn bạo như thế.

Dù vậy, tôi cũng không muốn ép anh phải làm tất cả theo ý mình, muốn anh ấy phải quay về con người của trước kia.

Tôi hiểu, tôi biết được sự nghiêm trọng của nơi đây, sự ô uế bởi con người tạo nên một thế giới đáng kinh tởm.
Tôi biết anh ấy không thề đúng khi ra tay những quý tộc khác nhưng cũng không thể nào ngăn anh lại được.

"Dù thế, tôi vẫn luôn cho rằng anh như một 'đóa hoa Lily' đầy sự trong trắng và thuần khiết..."

Một lần nữa.

"Tôi vẫn không thể ngăn anh lại được"

Vào cái ngày 'Trùm tội phạm' cùng với 'Thám tử thiên tài' rơi xuống dòng sông Thames trước bao nhiêu ánh nhìn của con người, tôi vẫn không thể làm được.

"William James Moriarty..."
Lần cuối cùng tôi được ngắm nhìn anh, 'đóa hoa Lily' của riêng tôi.
-------------------------
Sau khi chuyện đó xảy ra tôi dường như rất suy sụp dù biết chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Suốt ba năm tôi luôn nhớ về hình bóng của anh, người tôi yêu năm đó.

Giờ đây, tôi đã chính chắn hơn, có vẻ vậy, dù biết sẽ chẳng có cơ hội nhưng tôi vẫn đợi chờ anh, một ngày nào đó, tôi được ở bên cạnh và sống hạnh phúc với anh cả đời William James Moriarty à...

Tôi nhâm nhi tách trà trên bàn trong thư viện vừa làm việc, tôi rất thích nơi đây, một nơi yên tĩnh, từ đây, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài qua của sổ ngay bàn làm việc, làn gió se se lạnh cứ thế luồn lách qua khe cửa.
Ngày qua ngày đều như thế, cho đến hôm nay...

"Một lần nữa", tôi chết lặng khi cánh cửa thư viện mở ra, dường như sự mong đợi hằng ngày của tôi có vẻ đã được đền đáp.

Tôi đã có thể ngắm nhìn anh lần nữa, nhưng lần này quả nhiên khác so với mọi khi, tôi đã có thể ôm lấy anh ấy vào thời khắc yên bình nhất của London.

Kể từ đó, tôi sống hạnh phúc cùng với anh ấy hết quãng đời còn lại, William James Moriarty.

____________________
22:36
3/7/2022

-𝚙𝚊𝚢 𝚛𝚎𝚚 𝚏𝚘𝚛:
umeMuichirou123

Oops, tôi mém chạy vào con đường SE rồi=)))
xin lỗi vì nó khá ngắn.
theo như lần trước tôi đọc một bài viết trên page nào đó có nói rằng 'William James Moriarty' gắn liền với loài hoa Lily trắng, và trong tập phim của MTP có đoạn William đã được vẽ cùng hoa Lily trắng. Tuyệt, tôi cũng thích hoa Lily<33

𝚗𝚎𝚡𝚝: Louis James Moriarty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro