𝚏𝚛𝚒𝚎𝚗𝚍: Louis James Moriarty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Louis quen nhau từ khi cả hai còn ở cô nhi viện. Cả hai là bạn thân của nhau, trong cô nhi ai cũng biết cả. Cô thì cứ bám đít cậu suốt ngày, ngay cả anh trai cậu Louis cũng chịu trước sự bám víu của cô với em trai mình.

Làm cái gì cũng chung với nhau mới chịu. Hễ có chuyện gì thì cô lại đi tra tấn lỗ tai cậu gần cả tiếng đồng hồ. Louis như vậy nhưng cũng không thấy phiền hay từ chối cô việc gì cả.

Vào thời điểm đó, người đáng tin cậy nhất đối với cô vẫn là Louis. Một ngày thiếu cậu ấy thôi thì cô như cá mất nước, không có thì lại giãy đành đạch.

Nói chung, khi ở cô nhi, cả hai rất hai quấn quýt nhau, khó mà tách được.

Ngược lại với Louis khá tĩnh lặng thì cô rất năng động và hoạt bát, nhưng không vì thế mà cô không để ý đến cảm xúc  người khác. Dù cả hai đối lập nhau nhưng lại hút nhau như nam châm đến lạ thường.

Để rồi một ngày có người nhận nuôi Louis và anh trai của mình, cô cũng không biết, dẫu sao đó cũng là do sơ và hai anh em cậu cố tình sắp xếp rời khỏi cô nhi viện lúc cô đang ngủ. Cậu cũng không thể bỏ rơi cô bạn của mình nhưng cũng không thể ở nơi này, cậu luyến tiếc rời khỏi đây và để lại lá thư của mình cho cô.

Từ đó cậu cũng đã rời khỏi cô nhi viện và để cô ở nơi đây phải chịu cảnh thiếu hơi của cậu.

Cả ngày hôm đó, cô ngồi trong phòng mà nức nở khi biết Louis sẽ được nhận nuôi. Dù thế cô cũng không muốn ngăn lại cậu, có ích kỉ như nào thì cô vẫn muốn để cậu được sống một cuộc sống thật vui vẻ.

Cứ như thế, cô ngày một lớn lên, giờ đây, cô là một cô gái trong rất trưởng thành và xinh đẹp.

Ngày ở cô nhi viện, cô cũng đã được nhận nuôi bởi một quý tộc, họ đối xử rất tốt với cô và nuôi cô ăn học đến tận bây giờ, khi được nhận nuôi, cô cũng đã gửi vài bức thư cho Louis và mong cậu hồi đáp lại nhưng rất tiếc đó cũng chỉ là tưởng tượng của cô, cô đã dành thời gian chờ đợi bức thư của cậu nhưng rồi lại vô vọng.

Và rồi mong đợi của cô dồn nén từng ngày chờ đợi thì đã có được lá thư phản hồi của Louis, trong bức thư, là lời nhắn của cậu gửi cho cô, trong thư có bảo rằng cậu sống rất vui vẻ và hạnh phúc cùng với anh trai của mình, và cậu cũng xin lỗi vì đến giờ mới phản hồi thư của cô.

Đó là khi cô đã bắt đầu có thể gặp lại Louis.

Còn bây giờ cả hai vẫn đều là một đôi bạn nhưng tiếc rằng cô và cậu đều không hay gặp nhau như trước kia nữa, cả hai đều rất bận rộn cho công việc, lâu lâu thì cô cũng hẹn Louis tới một địa điểm nào đó để vui chơi và giải tỏa căng thẳng.

Khi cả hai chơi từ nhỏ đến lớn như vậy, Miverynl  đã yêu thầm cậu từ lâu rồi nhưng lại không dám ngỏ lời vì nếu cậu mà từ chối thì coi như tình bạn cũng kết thúc nên cô quyết định chờ đợi thời cơ nào đó tốt đẹp sẽ đến.

Nhưng cho đến bây giờ, cô vẫn chưa dám thổ lộ với Louis rằng mình rất yêu cậu, cô cảm thấy dường như giữa Louis và cô có khoảng cách rất xa, hẳn là vậy, dạo này cậu cũng không hay gặp cô lắm.

Có vài lần cô hẹn cậu đến địa điểm nào đó thì cậu lại khéo từ chối cô, nhưng dù sao Louis cũng có chuyện riêng hoặc bận công việc, cô cũng không nghĩ nhiều lắm cho đến khi hôm nay, cậu đã hẹn cô vào một quán cà phê ngay trung tâm thành phố.

Lúc này cả hai ngồi đối diện nhau, cô rất vui khi được cậu hẹn đi đâu đó, có vẻ khi cả hai không liên lạc với nhau một thời gian khiến cô rất nhớ Louis, nhưng giờ cô đã có dịp gặp được cậu.

Khi hỏi thăm về tình hình nhau xong thì Louis mới lên tiếng. Giờ đây, cô hẳn là biết rằng vì sao Louis đã không gặp cô vài tháng rồi.

" Miverynl này, có vẻ hơi hấp tấp nhưng sắp tới là kết hôn của tớ diễn ra rồi, dù sao cũng là bạn bè nên cậu cũng dành ít thời gian để đến dự nhé! Xin lỗi vì đã không nói sớm."

Đến đây, cô chỉ biết im lặng, cô tự hỏi rằng mình có nghe nhầm lẫn gì không.

"C-cậu nói thật á?"

"Ừ, cậu có gì thắc mắc sao?"

"À không có gì đâu, tớ sẽ đi mà, dù sao chúng ta cũng là bạn bè..."

"Thế tốt quá, cảm ơn cậu Miverlyn."

Quả nhiên, sau tất cả thì cậu vẫn không thể nhận ra tình cảm của cô đó giờ vẫn luôn dành cho cậu.
Bây giờ cô chỉ biết đứng phía sau mà ngắm nhìn hai người họ bước lên lễ đường.
Cô ghét phải nhìn người mình yêu thân mật với người con gái khác, ghét cái nụ cười mà cậu dành cho cô gái lạ mặt ấy. Nghĩ đến đây, tim cô đau như cắt. Bây giờ cô cũng chỉ biết vác xác mình mà về nhà dưới buổi tối lạnh lẽo này. Cũng như lần cậu được nhận nuôi mà rời xa cô, cô vẫn không thể làm gì được khi người mình yêu bị người khác lấy mất. Sau buổi hẹn này, cô cũng biết rằng trong mắt Louis mình thật sự chỉ là 'bạn' của cậu.

Cuối cùng cũng đã đến ngày diễn ra hôn lễ của cậu và cô gái kia, ngồi dưới khán đài mà ngắm nhìn cậu nắm tay cô gái đang mặc chiếc váy cưới lộng lẫy ấy đọc lời thề.

Cô nghĩ, nếu như cô mà bày tỏ tình cảm của mình cho Louis thì bây giờ cô đã có thể mặc chiếc váy này rồi không ?
__________________
6/7/2022
23:50
-𝚙𝚊𝚢 𝚛𝚎𝚚 𝚏𝚘𝚛:
I_DSN7

Hôm nay tôi cố gắng viết dài thêm một chút.
bruh-
Đây là lần đầu tôi viết một câu chuyện với kết SE, nó có vẻ không được hay nhưng không biết nó có làm người đọc sàd không👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro