Ngoại truyện: Thiếu gia nhà làm thép và bạn nhỏ nhà bán hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gác lại những mẫu truyện nhỏ của anh lớn (sắp) làm chủ nông trại và bạn nhỏ làng Hạnh phúc ở vùng đồi núi của Chiang Mai. Chúng ta hãy cùng ghé thăm nơi thị trấn sầm uất dưới chân đồi với câu chuyện nhỏ của thiếu gia (sắp) làm chủ của một công ty sản xuất thép lớn nhất thị trấn và bạn nhỏ (sắp) làm chủ của cửa hàng bán hoa nhé.

Gia tộc Theerapanyakul từ lâu đã là một gia tộc với tiếng tăm không hề nhỏ trong nước. Bất kì một lĩnh vực nào cũng đều có dấu chân của gia tộc đi qua. Nhưng mạnh mẽ nhất trong số đó và cũng là đầu tàu lợi nhuận vẫn chính là bất động sản và sản xuất thép.

Có thể người ngoài nhìn vào thấy cơ ngơi của gia tộc khổng lồ là thế, tuy nhiên trong nội bộ lại được chia ra làm hai phần riêng biệt, nắm giữ vai trò khác nhau và quản lí hai lĩnh vực chủ chốt cũng là tách ra một bên chuyên về bất động sản còn một bên sẽ tập trung vào việc khai thác khoáng sản và quản lí các xưởng sản xuất. 

Gia đình của Vegas được giao trọng trách quản lí xưởng và sản xuất thép.

Về mặc công việc có vẻ là khô khan là thế, thành viên trong gia đình cũng chẳng kém cạnh gì mà mỗi người đều mang một nét khô khăn khác nhau đến những người khác trong gia tộc nhìn vào cũng chán nản một phen. 

Tuy nhiên trong nét khô khan ấy, không ai biết được rằng cậu cả thứ gia ngoài mặt trông thật sắc xảo và kiêu ngạo cũng le lói một chút gì đó là lãng mạn như bao người thường khác.

Không sai, thiếu gia Vegas có một sự quan tâm đặc biệt về hoa. Cũng thường hay mua hoa từ sau khi gặp bạn nhỏ Pete. Đôi lúc lại học trên youtube cách phơi khô hoa rồi kẹp lại trong sách.

Hoa nào thì cũng là hoa, hoa mua ở cửa hàng nào mà chẳng được, ở chốn thị trấn sầm uất này chỉ cần đi vài ba bước đã thấy 2,3 cửa hàng rồi, nhưng hoa mà thiếu gia sưu tầm đặc biệt ở chỗ nó của bạn nhỏ tên Pete của cửa hàng hoa Saengtham tự tay gói cho.

Nói nhỏ nhé, thiếu gia đây chính là đem lòng thích bạn nhỏ từ lần gặp đầu tiên.

Ban đầu Vegas vốn rất ghét hoa, cũng có định kiến với nó, thiếu gia cho rằng hoa là một thứ gì đó rất ủy mị, cũng chẳng thơm gì như người ta thường hay nói, nhưng kể từ khi ba của thiếu gia nhờ thiếu gia đi đến cửa hàng hoa Saengtham cách biệt thự mấy con phố để mua hoa tặng mẹ chẳng vì nhân dịp gì cả, thiếu gia đã biết trái tim cằn cỗi đầy giá lạnh này cũng đã được sưởi ấm.

Khoảnh khắc người bạn nhỏ đầu nấm loay hoay tỉa cành hoa, rồi cắm vào bình trưng lên bàn để trang trí, rồi nhảy cẫng lên xuýt xoa vì tài nghệ của mình, mọi thứ đã khắc sâu trong tâm trí của cậu cả thứ gia.

Xinh quá.

Dễ thương nữa.

- " T-Tôi muốn mua một bó hoa hồng đỏ. " - Thiếu gia đi về phía của bạn nhỏ ấp úng nói. Không biết làm sao mà tay của cậu bạn ướt đẫm mồ hôi. Hồi hộp chăng? Vì đứng trước một thiên thần giáng thế?

- " Để tặng cho em nào sao? " - Bạn nhỏ Pete đang gói dở bó hoa, bạn nhỏ ngước lên nhìn thiếu gia nói.

Gì chứ, người bạn này sát gái nhất tòa B ai ai cũng biết, hôm nay lại đến nhà mình mua hoa, lại còn là hoa hồng đỏ mang hàm ý lãng mạn trong tình yêu, không lẽ thiếu gia đã để mắt đến cô nàng hay anh chàng nào đó ư?

- " K-Không có đâu, tôi đến mua giúp cho ba. Là ba muốn tặng mẹ... " - Thiếu gia hốt hoảng vội vàng xua tay. Thiếu gia tự gõ vào trán mình vài phát, tệ rồi Vegas, tự mày làm mày bẽ mặt trước crush luôn.

Bạn nhỏ Pete phì cười trước dáng vẻ hoảng loạn đó của Vegas, nhất thời không muốn trêu chọc người ta nữa. Bạn nhỏ đi về phía kệ để hoa, nhướn người lên để lấy 9 bông hoa hồng. 

Tình yêu vĩnh cửu. 

 - " Vì cậu bảo rằng ba cậu muốn tặng hoa cho mẹ. Tôi nghĩ 9 bông hoa hồng là một ý tưởng không tồi. Vì nó tượng trưng cho tình yêu bất diệt, tình yêu sẽ không bao giờ tàn phai theo năm tháng. " - Pete tỉ mỉ gói hoa trong tay, rồi không nhanh không chậm giải thích cho người trước mặt.

- " Đây. Hoa của cậu. " - Pete cười mỉm ôm bó hoa trong tay đưa cho Vegas. 

- " C-Cảm ơn cậu. T-Tôi đi. " 

Pete cừ thật đấy! Cười một cái thôi cũng khiến thiếu gia muốn nhũn cả người ra rồi.

---

Pete cảm thấy cực kì phiền muộn. 

Bởi vì sau ngày hôm đó, bạn nhỏ bỗng dưng lại có một cái đuôi không-hề-nhỏ-chút-nào bám dính không rời.

Kể từ lúc bước vào cửa tòa B, không biết từ đâu mà phía sau lưng của bạn nhỏ Pete xuất hiện một thiếu gia bên trong mặc đồng phục thẳng thóm, bên ngoài lại khoác một chiếc áo phi bóng trông cực kì hầm hố lon ton đi ở phía sau bạn nhỏ làm mọi người có mặt trong tòa nhà hoảng hốt một phen.

- " Này cậu, bộ cậu không bận việc gì sao? " - Pete đang đi đột nhiên xoay mặt về phía sau, làm thiếu gia gấp gáp phanh lại, xuýt nữa thiếu gia ngã nhào vào người bạn nhỏ rồi.

Mặc dù thiếu gia cũng muốn như vậy lắm...

- " Tôi có bận đấy nhé. "

- " Vậy sao cậu không đi làm việc đó đi. "

- " Tôi bận thích cậu đó ~ " - Thiếu gia cười nháy mắt, hai tay thì làm kiểu bắn súng tình yêu mà hôm qua thiếu gia vừa học hỏi ở trên mạng: 1001 hành động làm crush của bạn ngất ngây con gà tây.

- " C-Cậu... " - Khóe môi của bạn nhỏ Pete giật liên hồi, đứng hình trước câu thả thính ấu trĩ không biết học từ đâu ra của thiếu gia áo phi bóng đối diện mình.

Thẹn quá hóa giận, bạn nhỏ chợt nhận ra trên tay mình đang cầm quyển sách mới nãy vừa đi vừa đọc dở, bạn nhỏ hít thở sâu một cái, rồi quăng hẳn cuốn sách dày 400 trang vào khuôn mặt sắc xảo của thiếu gia. Sau đó cũng không thèm lấy sách lại, bạn nhỏ quay gót bước đi mà không hay rằng thiếu gia ở đằng sau tay trái thì cầm cứng ngắt cuốn sách còn vương hơi ấm của bạn nhỏ, tay phải thì xoa mũi sớm đã sưng tấy lên, lại còn cười hề hề trông rõ ngốc.

Tình huống vừa mới đột ngột xảy ra chưa đầy mười phút đó lại khiến tất cả học sinh trong tòa B ghi nhớ mãi trong đầu. 

Cái tên mà đi đâu cũng đều có rất nhiều thiếu nữ thiếu nam theo sau, cái tên nổi tiếng mang cái danh chỉ cần thở một cái thôi cũng đã chiễm chệ trên diễn đàn, cái tên chỉ cần liếc mắt một tí thì bọn fan liền hú hét một trận rõ to. Bây giờ lại bị một bạn nhỏ tên Pete không hề nương tay dứt khoác phang thẳng cuốn sách vào mặt.

Mà thiếu gia lại còn cười hề hề sau chuyện đó nữa chứ.

Lạ thật, nhỉ?

Thế rồi, cuộc sống theo tuần hoàn nhàm chán của Pete xuất hiện một yếu tố mới. Đó là sự xuất hiện của thiếu gia Vegas Korawit Theerapanyakul.

Không biết thiếu gia có luyện ma thuật gì hay không, khi mà Pete đi đâu, thiếu gia liền theo tới đó. Bám chặt bạn nhỏ không rời nửa bước. Một phát biến thành mẫu bạn trai bám dính người yêu, bỏ đi hình tượng phong lưu háo sắc mà mọi người thường hay tung hô!

Có một hôm nọ, bạn nhỏ Pete cùng bạn đang ngồi nói chuyện dưới căn tin rất vui vẻ. Bạn của Pete ngước mặt lên một cái liền thấy ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống người bạn ấy, ngoài ra thiếu gia còn đưa tay ngang cổ báo hiệu ngày tàn của người nọ sắp đến làm bạn ấy rùng mình không thôi. 

- " P-Pete, hờ hờ, tự nhiên tớ chợt nhớ ra tớ chưa bật bếp nồi cơm, t-tớ đi trước nha... " - Nói rồi người bạn nhỏ ấy co giò chạy thật nhanh như vận động viên điền kinh. 

Ôi...

Pete thở dài nhìn người bạn của mình chạy khuất, bạn nhỏ dường như biết đằng sau lưng mình có ' thế lực bóng tối ' vây lấy, bạn nhỏ vẫn là hít thở sâu một cái, lắc lắc cái đầu nấm nhỏ, hai tay thì cuộn lại vào nhau bẻ khớp kêu răng rắc. 

- " A... " - Tiếng la đầy sự bất lực và đau đớn của cậu cả thứ gia vang lên. Thiếu gia ôm bụng vừa mới bị vợ nhỏ tương lai thục cùi chỏ ngay giữa bụng. 

Thiếu gia vẫn tiếp tục nhìn bạn nhỏ cười hề hề.

Cú này ong bướm có nước mà đậu đầy bụng thiếu gia thôi. Thiếu gia gọi nó là: cú đấm mật ngọt của hoa. 

- " Từ bây giờ, tôi gặp cậu ở đâu tôi liền đánh cậu ở đó! " - Bạn nhỏ Pete buông một câu rồi quay đi. 

Xoa xoa cái bụng vừa bị vợ nhỏ ' gửi gắm tình yêu ' thiếu gia ngẫm nghĩ, có khi mình bị đánh đến nhập viện thì lúc đó vợ nhỏ mới chấp nhận thiếu gia không nhỉ?

---

Trùng hợp thay, đúng là cậu cả thứ gia bị bạn nhỏ Pete đánh tới nhập viện.

Thật ra cũng không hẳn là như thế, chỉ là trong lúc né những cú đấm mật ngọt của vợ nhỏ, vô tình thiếu gia vấp phải chậu hoa cảnh to ơi là to trưng trong sân trường, bong gân.

Nhưng với kinh nghiệm học văn học bao nhiêu năm, thiếu gia liền vận dụng kiến thức vào đời sống, dùng biện pháp nghệ thuật phóng đại để nói với bạn nhỏ Pete trong phòng bệnh rằng: 

- " Tôi chính là đau đến không thở nổi, gãy chân di căn khắp người làm tôi sốt, làm tôi chóng mặt, nhức đầu, hoa mắt, ù tai, Pete phải chăm sóc cho tôi chứ. Nha Pete nha... " 

- " Tao...tao... thôi được. Tao đi mua cháo cho mày ăn. "

Trong lúc đợi bạn nhỏ, thiếu gia hồi tưởng về mấy ngày trước. Cái ngày mà thiếu gia vấp chân té để rồi phải ở trong bệnh viện mấy ngày. 

Lúc đó, thiếu gia đang ngồi ở ghế đá với cô bạn cùng lớp. 

Không phải là đi tán tỉnh người ta đâu nha, các bạn đừng vội ném đá, thiếu gia đây chính là hỏi ý kiến bạn nên tặng quà gì cho vợ nhỏ. Vì thiếu gia đã chứng kiến người bạn này với người yêu tặng quà cho nhau kỉ niệm 5 tháng yêu nhau ở trong lớp. Hai người họ còn làm lớn đến mức tặng quà cho nhau ngay tại lớp, vì nhìn đi nhìn lại có mỗi bạn nữ này có người yêu nên thiếu gia mới hỏi ý kiến bạn ấy.

- " Cậu có tỉnh táo không đó? Mới tháng trước tôi thấy cậu hai tay hai em, bây giờ lại hỏi tôi nên mua quà gì tặng crush á? "

- " Không có... tôi bây giờ cải tà quy chính rồi, quay đầu là bờ, chung thủy với một người duy nhất! " 

- " Để tôi xem... đợi tôi một chút, để tôi hỏi anh người yêu của tôi xem sao. "

Cảnh tượng một nam ngồi chờ một nữ cầm điện thoại hỏi người yêu của mình nên giúp người bạn của mình như thế nào đã lọt vào trong tầm mắt của bạn nhỏ Pete cách đó không xa. Lúc đó là giờ ra chơi, Pete cùng bọn bạn của mình đang vui vẻ tụ tập với nhau trong sân bóng, trong lòng đang chờ đợi ' thế lực bóng tối ' đến dọa sợ bạn bè của mình đến mặc dù bạn nhỏ cũng không hiểu vì sao cậu lại mong chờ người đó đến như vậy.

Suốt 3 tháng cái đuôi ấy bám dính bạn nhỏ, bị bạn nhỏ đánh, rồi lặp lại quy trình ấy, vô tình Pete đã quen thuộc với điều đó. 

Khi nào cái tên đó sẽ đến đây? Bạn nhỏ tự hỏi. Nhưng sau đó lại gấp gáp phủ nhận, không được, không thể, cái tên đó mới tuổi 16 thôi đã tra đến vậy, sau này sẽ còn tra đến mức nào nữa, chắc hẳn bản thân chỉ là mục tiêu mà thiếu gia trêu đùa thôi, bạn nhỏ nghĩ.

Nhưng bạn nhỏ cũng thấy thích thích khi bạn nhỏ biết rằng phía sau bạn nhỏ luôn luôn có sự xuất hiện của một người. 3 tháng không phải là thời gian quá dài, tuy nhiên nó cũng không đến nỗi ngắn, nó đã khiến cho một điều mới mẻ trở thành thói quen khó bỏ.

Đến khi bạn nhỏ bắt đầu ỷ lại với thứ mà lúc đầu bạn cho rằng đó là thứ cực kì phiền phức, thì cảnh tượng trước mắt của bạn nhỏ là gì đây? Cái tên đó ngồi cạnh ai đấy? Lại còn nói chuyện vui vẻ như vậy?

Được rồi, chính cậu làm tôi dấy lên cảm giác thích thích không rõ nguyên do, chính cậu cũng là người đẩy tôi về với thực tại đầy đau đớn. Tôi sẽ đánh chết cậu! Đồ tra nam! 

Thế là bạn nhỏ Pete bóp chặt lon coca đến méo mó trong sự tức giận, bạn nhỏ quyết định dùng hết sức mạnh mà bạn có để tẩn chết cái tên này. Bạn nhỏ đi về phía hai người kia, bạn không kiêng nể gì mà nhéo thật mạnh tai của Vegas làm thiếu gia sợ hãi không thôi, thiếu gia nhăn mặt xuýt xoa, tay run run cầm lấy cánh tay của bạn nhỏ nói: 

- " Vợ nhỏ nhéo đau tôi, có gì mình từ từ nói chuyện với nhau nhé. "

- " Ai là vợ nhỏ của mày? Hôm nay tao mà không tẩn mày, tao không phải là Pete Phongsakorn Saengtham! " 

Rồi xong, đổi cách xưng hô luôn. Lần này cậu cả thứ gia tiêu rồi.

Người bạn nữ cùng lớp thấy vậy, bạn nhìn Vegas ra hiệu rằng: 

- " Thôi thì cậu tự lực cánh sinh nha, tôi chưa muốn bị đánh đâu. " - Rồi bạn cũng chạy trốn đi mất.

- " Mày mỗi ngày đều bám dính tao. "

- " Mày hay dọa bạn tao chạy mất. "

- " Mày làm tao quen với việc đó. " 

- " Để rồi bây giờ mày vẫn theo con đường cũ. "

- " Đồ tra nam! " 

Mỗi một câu bạn nhỏ nói ra, đều hạ vào ngực thiếu gia một cú đấm đau điếng, bạn nhỏ từng bước tiến lên, thiếu gia thì đầy sợ hãi mà lùi xuống. 

Vợ nhỏ lúc giận lên trông sợ thiệt đó. 

Thiếu gia càng lùi xuống cho đến khi cậu không biết rằng có một chậu hoa cảnh lớn ở phía sau lưng, thế là thiếu gia bị hụt chân, ngã ngửa. 

Mà trong lúc ngã thiếu gia vẫn rất thông minh, liền kéo theo bạn nhỏ Pete thuận thế ngã xuống đè lên người mình. 

Đau, mà cũng đã nữa. Tại bạn nhỏ nằm gọn trong lòng thiếu gia mà.

- " Mày...mày có sao không? Tao...tao không cố ý... " - Bạn nhỏ ngồi dậy đỡ thiếu gia đứng lên, nhưng thiếu gia đứng không nổi, cổ chân hình như đã sưng tấy lên còn bầm tím nữa.

Vẫn là áp dụng kiến thức văn học vào thực tế, cậu cả thứ gia dùng bao nhiêu là vốn từ tiếng thái học từ nhỏ, cũng nhớ lại mấy cảnh phim lố lăng mà anh họ Tankul thường hay coi, ngồi xuống ôm chân diễn cảnh lâm li bi đát:

- " A... đau chết tôi rồi... Pete gọi cấp cứu nhanh lên, nếu không chân tôi sẽ bị phân hủy! Bác sĩ sẽ chặt chân của tôi! Tôi sẽ ngồi xe lăn! A... "

- " Được được. Đợi tao. " - Trong lòng không khỏi lo lắng vì thiếu gia trước mắt đau đớn vì ngã một cú đau điếng, nhất thời quên mất mình đang giận người nọ. Liền chạy đi gọi giáo viên.

Đó là lý do tại sao Vegas có mặt ở bệnh viện. Tuy chân chỉ bị trật nhẹ, nhưng vì đây là bệnh viện riêng của gia tộc mà, thiếu gia liền năn nỉ bác sĩ bọc chân mình lại bằng thạch cao thật là dày, giả bộ rằng mình bị gãy chân, rồi dùng nó làm cái cớ để thuyết phục bạn nhỏ ở lại chăm sóc mình. 

A, vợ nhỏ của thiếu gia về rồi, trên tay lại cầm một bọc cháo thịt bò bằm, vợ nhỏ tỉ mỉ đổ bọc cháo vào tô rồi đưa cho thiếu gia, hất mặt bảo thiếu gia ăn vào.

- " Tự nhiên tôi đau tay quá. Pete đút cháo cho tôi ăn đi. " 

- " Mày đừng nghĩ bây giờ mày là người bệnh mà tao tha cho mày nhé. Tao cũng có thể cho mày ở lại bệnh viện lâu hơn mấy ngày nữa đó. Im mồm và ăn đi. " 

- " Đi mà ~ " - Vegas cầm tay của Pete lắc qua lắc lại, vẻ mặt cùng giọng nói nũng nịu chưa từng làm nay vì bạn nhỏ mà cũng phải dùng để năn nỉ người trước mặt. Pete thở dài, với lấy chiếc ghế nhỏ dưới gầm giường ngồi xuống, múc từng muỗng đút cho người đang (giả vờ) bệnh. 

- " Thật ra, cô bạn hôm trước là tôi hỏi ý kiến bạn ấy để tặng quà cho Pete, bản chưa kịp đưa ý kiến là Pete đến đánh tôi một trận rồi. " - Ăn xong tô cháo nhỏ, trong lúc bạn nhỏ dọn dẹp Vegas vẫy tay gọi bạn nhỏ tới gần, thấy bạn nhỏ một lần nữa ngồi trên ghế mới nói.

- " Tao đã cố quên rồi mà mày vẫn còn nhắc lại hả? " - Pete gằn giọng, tay vô thức đánh vào ngực thiếu gia. Thiếu gia cũng không vừa gì mà ôm ngực la oai oái làm bạn nhỏ lo lắng. 

- " Tao xin lỗi, đáng lẽ không nên nặng tay như vậy... "

- " Không sao, tôi chính là thích Pete làm thế. "

- " Tao hỏi thật nhá, mày học mấy cái câu thả thính ấu trĩ đó ở đâu thế? "

- " Đâu... tôi đâu có học...à thật ra cũng có nhưng đó là những lời thật lòng, sự yêu thích của tôi luôn dành cho Pete. "

Bạn nhỏ Pete đỏ mặt hết cả lên, hai tay búp măng ôm lấy mặt che giấu sự ngượng ngùng. 

- " Thế Pete có cùng cảm giác với tôi không? " 

Đầu nấm nhỏ đứng hình mấy giây rồi sau đó khẽ gật đầu, hai tay lại càng ép sát mặt, trước hành động đáng yêu đấy đã khiến cho thiếu gia phì cười. Thiếu gia ngồi thẳng dậy, tay gỡ lấy tay dính sát mặt bạn nhỏ, nhìn thấy khuôn mặt điểm hồng của bạn nhỏ thiếu gia lại cười tươi thêm nữa. Hai bàn tay của hai bạn nhỏ siết chặt lấy nhau, thiếu gia nghĩ mình cần phải đánh nhanh thắng nhanh thôi, nếu cứ chờ đợi, sợ rằng bạn nhỏ sẽ chạy đi mất.

- " Pete, tôi thích cậu. "

Ngại chết Pete rồi! Bạn nhỏ trong lòng hoảng loạn, đầu nhỏ cũng ngưng hoạt động trước màn tỏ tình đột ngột ấy của thiếu gia.

Lúc đầu thấy ghét cực, nhưng mà lúc sau lại thấy thích thích. 

Thiếu gia vì mình mà thay đổi bản thân nhiều đến như vậy, mình cũng không nỡ bỏ chạy.

Nhìn vào đôi mắt quyết tâm của người kia, trong tâm bạn nhỏ cũng mềm nhũn cả ra. 

Thôi, chơi lớn luôn.

Chụt. 

Một nụ hôn nhỏ phớt qua nhẹ nhàng hạ cánh trên má của thiếu gia tượng trưng cho câu trả lời của bạn nhỏ bên cạnh vì hành động của mình bây giờ đang chôn mặt xuống nệm như chú đà điểu nhỏ. 

Xoa xoa cái lưng nhỏ của Pete, nụ cười ngây ngốc của Vegas vẫn còn đọng lại trên môi. 

Thế là vợ nhỏ cuối cùng đã chấp nhận thiếu gia rồi!

-----

Violet: tặng mọi người phiên ngoại nho nhỏ nhân dịp ngủ một giấc thấy lượng view và lượt vote tăng ngất ngưỡng. dé, và mỗi lần mình bí về phần truyện chính, có thể mình sẽ viết những chương phiên ngoại như thế này nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro