7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má ơi, lâu rồi không gặp sao thằng bé nó đô dữ vậy?

Bẵng đi một thời gian, cụ thể là một tháng không gặp vì đến tháng thi cử. Trường Hạnh phúc vốn là một ngôi trường trọng điểm trong thị trấn, vì thế mà những kì thi cũng phân loại học sinh một cách rõ rệt. Ngoài ra, mỗi lần đến kì thi là lại diễn ra liền tù tì trong hai tuần liên tục.

Trong suốt một tháng ấy, anh bé và bạn nhỏ ít gặp nhau hẳn, có khi là không, vì cả hai tất bật tập trung cho kì thi lớn. Xa nhau rồi mới thấy, mới biết rằng sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé, lại nhớ đối phương không làm sao tả nổi.

Nhưng mà bây giờ anh bé bắt đầu cảm thấy quan ngại một chuyện, sao một tháng trời không gặp nhau, thằng bé Bơ to gần như gấp đôi mình! Hai tuần ôn thi vật vã muốn chết đi sống lại, hai tuần chinh chiến với những đề thi rõ khó hiểu, lấy đâu ra thời gian cho bạn nhỏ tập thể dục thế?

Nhìn lại bản thân lại tròn thêm một vòng vì mỗi lần ôn thi quá độ liền ăn rất nhiều đồ ăn để dưỡng sức, vì thế mà má phính lại càng thêm tròn trĩnh mềm mịn, bụng nhỏ phẳng lì càng núng nính, không khác gì chú thỏ nhỏ đáng yêu.

- " Ble, bộ mỗi ngày em đều kiên trì uống thuốc tăng cơ nên mới đô con như vậy đúng không? "

- " Em không có, chỉ là mỗi sáng với mỗi tối em đều dành một chút thời gian tập thể dục tăng cường sức khỏe thôi ấy mà. "

Nhìn lại chiếc bụng mềm nhỏ mới vừa ăn xong hai chiếc bánh đậu đỏ mà Bible mua cho, rồi lại dùng ngón tay chọc chọc vài cái.

Nó lỏm theo từng cử chỉ tay của anh bé luôn!

Anh bé nhìn bạn nhỏ Bơ mếu máo. Hay rồi, bạn nhỏ Bơ thân thể cơ nào ra cơ nấy, mới 16 tuổi đầu đã thoắt ẩn thoắt hiện múi cơ cộm lên sau lớp vải áo đồng phục, còn mình thì càng ngày càng trở nên đáng yêu.

Không được. Vì tương lai làm chồng bạn nhỏ Bơ, mình phải đô hơn bé Bơ mới được!

Từ nay, Build Jakapan Puttha sẽ đi tập thể dục!

Cái bánh đậu đỏ thứ ba đang ăn dở Build cũng không dám ăn nữa, dúi chiếc bánh đó vào tay bạn nhỏ bảo bạn nhỏ ăn đi cho mau lớn. Bible nhăn mặt khó hiểu, tính ra mình đang vỗ béo anh bé vì sau một tháng không gặp anh bé gầy hẳn ra, sáng sớm nay lúc sang nhà anh bé đón anh bé đi học bạn nhỏ còn ngỡ ngàng nữa mà, hỏi mẹ của anh bé thì mới biết một tuần trước đó vì kì thi mà căng thẳng đến độ hành sốt làm bạn nhỏ xót anh không thôi.

Vì khích lệ anh vợ đã trãi qua kì thi mệt mỏi, bạn nhỏ Bơ liền vung tiền mua cho anh vợ một bọc mười cái bánh đậu đỏ cho anh ăn no thật là no, bây giờ chưa ăn hết cái bánh thứ ba anh liền không muốn ăn nữa. Hay anh bé không thích bánh mình mua? Hay bánh đậu đỏ không ngon? Hay anh bé giận mình mà không nói? Càng nghĩ càng thấy buồn, bạn nhỏ cúi mặt, bạn nhỏ buồn thiu.

Anh lớn Build - mang trong mình một ước mơ cao cả là đô hơn bạn nhỏ ngồi bên cạnh đang suy nghĩ nên lập kế hoạch như thế nào, ra làm sao mà không để ý bạn nhỏ bên cạnh mình cúi đầu gặm gặm cái bánh ăn dở của mình, mặt thì buồn không tả nổi.

- " Anh ơi, anh không thích bánh em mua hả? " - Bạn nhỏ Bơ lay lay người anh hỏi.

- " Anh...anh không có chê bánh của em, bánh ăn ngon lắm nhưng mà... "

- " Nhưng mà sao anh? "

- " Anh quyết định rồi! Từ nay anh sẽ tập thể dục giống như em! Sẽ đô hơn em khà khà. " - Anh lớn Build đứng dậy hùng tráng thông báo với em.

Đúng vậy, vì tương lai làm chồng của em Bơ, anh sẽ chăm chỉ tập thể dục nâng cao sức khỏe!

---

Thế là vào buổi sáng cuối tuần, tại công viên dưới chân đồi lại xuất hiện thêm một thành viên mới gia nhập vào hội câu lạc bộ tập thể dục của các cô chú.

Biết bố nhà mình sáng nào cũng hay chạy bộ xuống chân đồi rồi nán lại công viên ở đó tập thể dục, chớp lấy cơ hội hôm nay là ngày nghỉ liền theo chân bố đi tập thể dục chung làm bố hoảng hồn một phen.

Con mình bị ai thao túng tâm lý hả ta?

Lớn rồi biết tập thể dục luôn?

Trong khi vào ngày nghỉ trời có sập thì thằng bé cũng có thể ngủ say li bì.

Quái lạ...

Hôm nay các cô chú bàn bạc với nhau rằng sẽ mở nhạc tập cardio đốt cháy mỡ thừa, tăng cơ. Anh bé nhảy cẫng lên đồng ý làm các cô chú nhìn anh bé cười chiều chuộng.

- " Thằng bé con nhà anh dễ thương thật đó. " - Một chú trong câu lạc bộ nhìn về phía bố Build nói.

- " Không đâu không đâu, tôi đây lại còn nghĩ chúng ta sắp đón một đợt bão lớn ấy. " - Bố xua tay phủ nhận. Gì chứ, thằng con mình y chang mấy con mèo lười, đụng đâu ngủ đó, ngủ một giấc liền ngủ rất say, ấy vậy hôm nay chủ động đi cùng bố tập thể dục, còn đáng sợ hơn cái hôm mẹ thằng bé la mình vì nhận khách quá đông đến tham quan nông trại nữa.

- " Được rồi! Chúng ta bắt đầu tập nhé. " - Một cô cũng là thành viên câu lạc bộ vỗ tay thông báo cho mọi người bắt đầu buổi tập.

Anh bé háo hức cực kì, nhìn về phía trước nơi mà cô được mọi người nói rằng là chủ tịch câu lạc bộ tập thể dục đang đứng trên bàn làm các động tác mẫu, khi thì nhảy một chút, khi thì tập bụng một chút, khi thì squat một chút. Anh bé chăm chú làm theo cô, nhảy theo cô, mệt nhưng mà vui.

Tập cho đến khi rã rời tay chân, tập cho đến lúc mồ hôi ướt đẫm chiếc áo màu xanh lam yêu thích, lúc đó anh bé mới nghỉ ngơi. Ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên, nhìn các cô chú người thì đánh cầu lông, người thì đá cầu, bỗng nhiên anh bé nhìn thấy hình bóng quen thuộc chạy ngang.

Chẳng phải đó là em Bơ của anh bé đó sao?

- " Ble em, anh ở đây nè. " - Anh bé gọi to tên bạn nhỏ, trùng hợp thay hôm nay bạn nhỏ cũng đi theo mẹ xuống công viên dưới chân đồi tập thể dục, mẹ của bạn nhỏ sau khi tập xong đã đi về từ lâu, còn bạn nhỏ ở lại chạy bộ thêm một chút rồi mới về không ngờ rằng lại vô tình bắt gặp anh bé.

- " Build, anh cũng đến đây tập thể dục sao? "

- " Ừm ừm, vì anh muốn đô giống Ble nên anh quyết định đi tập thể dục nâng cao sức khỏe đó. "

- " Vậy anh có muốn vừa nắm tay em vừa chạy bộ không? "

- " Ừm... hả...ừm... " - Trước lời mời tuyệt vời như thế anh bé nỡ lòng nào chối từ, chỉ là không nghĩ em Bơ lại dứt khoát như thế, làm anh bé ngượng hết cả lên, tai cũng bắt đầu ẩn ẩn màu đỏ hồng, anh bé ngại ngùng gãi gãi đầu nhỏ rồi khẽ gật một cái.

Một tháng trời không nắm tay nhau nên tay nó cũng biết nhớ cái hơi chứ bộ.

Bạn nhỏ cười tít mắt đồng thời cũng nắm chặt tay anh, cùng anh chạy bộ dọc theo cung đường trãi dài trong công viên rộng lớn. Chạy cho đến khi cả hai dần thấm mệt mới quyết định dừng lại, hai bạn nhỏ đi bộ chầm chậm trò chuyện với nhau mọi thứ cứ như anh lớn em nhỏ chìm trong một thế giới riêng chỉ có mỗi hai người.

- " Bơ ơi, Biu ơi, bố định đi về này, hai đứa có muốn về chung với bố không? " - Bố của Build từ ghế đá đằng xa nói vọng tới.

- " Dạ có! "

Vẫn là con đường mòn dẫn về làng và nông trại ấy, vẫn là đôi trẻ nọ cùng nhau (lén) nắm tay đi về nhà của mình cùng với bố của Build đi ở phía trước cách hai người một đoạn xa.

Bible xoay mặt sang nhìn thấy tóc của anh bé bết lại vì đổ mồ hôi dính sát vào trán, nghĩ trong bụng chắc hẳn anh bé đang cảm thấy khó chịu mà không ngần ngại gì dùng tay còn lại của mình vén tóc anh thật khẽ.

Anh bé giật mình vì hành động ấy của bạn nhỏ, nhưng cũng im lặng để em vén tóc mình lại thật gọn gàng. Khi em làm xong anh bé liền nở nụ cười tươi tắn đặc trưng của mình như một lời cảm ơn em.

- " Tại sao anh lại muốn đi tập thể dục thế? " - Bible ngây ngốc nhìn anh hỏi.

- " Vì anh muốn khỏe mạnh đó, anh muốn mình trở nên thật khỏe mạnh để có thể bảo vệ được em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro