15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi cái ôm ấp áp, Build hỏi: - " Em nói thật chứ? "

- " Không phải là anh đang mơ đúng chứ Ble? "

Build lại rơi vào vòng tay ấm áp của Bible một lần nữa như một lời khẳng định chắc chắn của mình. Bible hiện tại đang thầm cảm ơn người bạn cùng bàn của mình một ngàn lần vì đã kích động cậu chạy đến đây và thổ lộ. Nếu không... chính cậu cũng chẳng biết đến bao giờ mình có thể dũng cảm nói ra điều đó. Và chính cậu đây cũng sợ sự im lặng hèn nhát đó có thể khiến cậu và anh bé của mình lại bỏ lỡ nhau thêm một khoảng thời gian nữa.

Nhưng cậu nào biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu, vẫn còn rất nhiều thử thách đang chờ hai người ở phía trước.

Quay trở lại hiện tại, Bible vẫn cứ ôm chặt Build không buông, đến nỗi anh bắt đầu có một chút khó thở. Build vỗ nhẹ vào vai của Bible rồi buông cậu ra, hít thở một chút để bình tĩnh lại, sau đó anh nở một nụ cười thật tươi, tươi đến nỗi Bible chưa từng nhìn thấy bao giờ. 

Có lẽ anh ấy thật sự hạnh phúc. Cậu nghĩ.

- " Anh vui lắm, vốn dĩ anh cũng định nói với em sau buổi lễ, nhưng em lại nhanh hơn anh trước một bước rồi. Anh... "

- " Build! Quay lại để chụp hình nào! " - Một bạn học hô to từ xa phá tan không khí tình cảm giữa hai người.

Cả Bible cùng Build sau khi nghe liền nhìn nhau một lát, rồi lại bật cười. Sau đó Build xoa nhẹ đầu của cậu rồi nói:

- " Tan học chúng ta về cùng nhau nhé bạn nhỏ? "

Bible bắt lấy tay đang xoa đầu mình, cậu lấy tay day day mu bàn tay của anh và cười mỉm: - " Được chứ anh bé của em. Gặp lại sau nhé! " 

----

Trở lại lớp học của Bible. Vì vừa trải qua khoảnh khắc hạnh phúc nhất hiện tại nên bạn nhỏ khó mà kiềm được bộ mặt hớn hở của mình. Thành ra bạn nhỏ nọ cứ chống cằm cười hề hề mấy tiếng rồi lại chăm chăm nhìn về phía cửa sổ hướng ra sân để tìm kiếm bóng hình của bạn trai mình mà quên mất hiện tại mình đang trong tiết học.

- " Bible! Tập trung vào bài giảng. Em nhìn ở cửa sổ cười tủm tỉm cái gì? Ở đó có chữ cho em nhìn à? " - Giáo viên thấy bạn nhỏ như vậy liền nhắc nhở thật nghiêm khắc. Nghe vậy cậu bạn giật bắn mình xoay sang thì thấy thầy trên bục giảng đang nhăn mặt nhìn mình. Bible chột dạ nói xin lỗi sau đó thầy cũng bỏ qua. 

- " Này, nhìn mặt mày như vậy là thành rồi đúng không? " - Sau khi thầy giáo quay lại tiếp tục giảng bài, bạn cùng bàn của Bible nhỏ giọng hỏi cậu.

- " Tất nhiên rồi! Hôm nay tao quả thật là may mắn nhất trần đời! "

- " Bible! "

- " Dạ vâng em xin lỗi thầy em tập trung lại ngay ạ! "

----

Chuông tan học reo lên, học sinh bắt đầu lục tục dọn dẹp tập vở gọn gàng chuẩn bị về nhà. Nhưng Bible bây giờ lại háo hức hơn bao giờ hết, đây là ngày đầu tiên về nhà cùng bạn trai đó nha!

Cậu chạy thật nhanh xuống sân nơi khối 12 đang chụp ảnh tốt nghiệp. Chuông vừa reo cũng vừa lúc lớp của Build chụp hình xong, anh đang chào tạm biết những người bạn của mình thì Bible cũng vừa chạy đến chỗ anh.

Ngay từ lúc thấy Bible, anh đã không thể khống chế được nụ cười của mình, bất giác nụ cười lại trở nên thật rạng rỡ. Anh chủ động đưa tay lên, sau đó bắt lấy tay của cậu nắm thật chặt. Cậu thuận thế luồn tay xen kẽ vào những ngón tay anh, hai đôi bàn tay đan vào nhau nắm chặt không tách rời.

- " Chúng ta về nhà thôi. "

Trên đường về ngày hôm nay cả hai người luôn cố gắng đi chậm nhất có thể. Có lúc đi được mấy bước lại dừng lại nhìn nhau một chút, rồi lại vừa đi vừa nhìn nhau đến nỗi xuýt vấp té lúc lên đồi. 

Dừng lại giữa con đường giao giữa nông trại và cổng làng, hai người vẫn quyến luyến lấy nhau không rời. 

- " Tự dưng anh lại không muốn về nhà cơ. "

- " Em cũng thế... "

- " Buồn cười thật đấy, rõ ràng là ngày nào cũng gặp nhau nhưng mà bây giờ anh lại không muốn tách ra khỏi em chút nào. "

- " Em... em... "

Không biết làm sao mà từ sau khi tỏ tình, lúc chỉ còn có hai người với nhau, Bible lại trở nên lúng túng và rụt rè như thuở hai người mới vừa làm quen, còn Build thì bạo dạn hẳn.

Trước lời nói đầy tình cảm ấy của anh, cậu lại chẳng biết trả lời như thế nào. Bù lại, cơ thể của bạn nhỏ lại thành thật hơn nhiều. 

Thay vì tốn thời gian nặn ra câu trả lời thì hôn là cách hay nhất mà cậu nghĩ ra được. Thế là cậu buông tay anh ra, nắm lấy vai anh rồi xoay người anh lại cho đối diện với mình. Cậu từng chút từ chút đưa mặt mình tiến lại gần đến anh. 

Càng gần càng gần. 

Đến nổi cả hai cảm nhận được hơi thở của nhau đang phả ra và loang ra khắp khuôn mặt của đối phương. Cho đến khi hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt, ngây ngô và trong sáng.

Chụt.

Hôn rồi.

Nhưng người đâu rồi nhỉ? 

Build bất lực nhìn bóng lưng bạn nhỏ nào đó hôn xong lại bỏ chạy không hề ngoảnh mặt lại vì ngượng. Anh bật cười lắc đầu: Vừa ngốc lại vừa dễ thương thật đấy.

Thế nhưng trong phút chốc nụ cười trên môi lại tắt ngúm đi.

Chết rồi, mình vẫn chưa nói với em ấy rằng mình sắp quay lại thành phố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro