14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng gần đến lúc những học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh đại học. Build cũng không ngoại lệ, cậu đang chuẩn bị các thủ tục cho kì thi sắp tới. Tuy nhiên, vì hộ khẩu của cậu lại ở Bangkok cho nên cậu buộc phải chuyển đến thành phố để thi thay vì thi tại Chiang Mai. Vốn dĩ cậu cũng không muốn thi một mình ở thành phố, cậu cũng đã trao đổi với bố mẹ việc thi tại đây nhưng vì thủ tục giấy tờ khá phức tạp nên đành phải từ bỏ việc thay đổi điểm thi.

- " Con đã quyết định mình sẽ học truyền thông ở trường nào chưa? " - Mẹ của Build hỏi.

- " Con cũng không biết nữa... Ý con là con không muốn bỏ lại tất cả để một mình quay về thành phố. " 

- " Vậy con cứ từ từ suy nghĩ đi nhé. "

Mẹ thở dài xoa đầu cậu. Mẹ biết rõ rằng bạn bè của Build ở đây, người cậu thương cũng ở đây, làm sao mà cậu có thể một mình quay về thành phố chứ. Trước đây, cậu cũng từng đi qua đi lại giữa thành phố và nông trại, tuy nhiên những ngày ở nông trại đó cùng bố mẹ rất ít, bởi vì ở thành phố vẫn còn ông bà nên cậu phải ở lại phố chăm sóc ông bà giúp bố mẹ. Cho đến khi cậu vào cấp ba, sức khỏe của ông bà đã tốt hơn và họ cũng có thể tự chăm sóc cho mình nên ông bà mới quyết định để cho cậu sang Chiang Mai ở cùng cha mẹ và tiếp tục học tập.

Ban đầu Build muốn học ngôi trường đại học mơ ước của mình, và có lẽ đó là nguyện vọng duy nhất của cậu. Trớ trêu thay trường đại học A lại có trụ sở chính, cũng là trụ sở duy nhất tại Bangkok. 

Đáng lẽ kế hoạch phải đâu vào đấy nhưng một người mà Build phải suy nghĩ lại.

Còn gì đau khổ bằng rời xa người mình thương trong 4 năm chứ?

Mà cậu và bạn nhỏ còn chưa tỏ tình nhau nữa là...

Build nghĩ rằng 3 năm cấp ba này chắc phải dài lắm, từ từ rồi hãy nói lời yêu với em ấy. Nhưng giờ đây, bản thân mình sắp thi tốt nghiệp rồi một chữ cũng không thể bộc bạch nỗi. 

Thời gian trôi nhanh chỉ sau vài cái chớp mắt, cả anh và em đều cảm nhận được tình cảm của đối phương, tuy nhiên lại chẳng có ai nói ra cả. 

----

- " Chúng ta quen biết nhau đến nay cũng rất lâu... Anh đã bị thu hút bởi em từ ngày đầu tiên, anh nghĩ rằng em cũng có cùng suy nghĩ... Không được, dài dòng quá. "

- " Này Bible! Làm người yêu anh được không?... Không được, vội vàng quá. "

- " Anh nguyện ý ở cạnh em. Dù có ôm đau hay bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khó... Ớ, đâu phải đám cưới đâu chứ! " 

- " Tỏ tình khó quá... "

- " Hey Build, làm gì mà lầm bầm gì trong miệng thế? Nhìn mặt mày trông suy tư thế? " - Apo từ cửa lớp đi ra thì phát hiện Build đang đi qua đi lại trong miệng thì rì rầm gì đó không nghe rõ, liền vỗ lên vai của cậu hỏi.

Build giật mình quay sang, thấy người vỗ vai mình không phải là nhân vật chính mà mình vừa nói ra thì cậu vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt nhợt nhạt vừa nãy như bừng sáng hẳn lên, cậu nhìn Apo rồi nói:

- " Po, làm sao mày với anh Mile quen nhau thế? "

- " Mày hỏi chi thế? À biết rồi! Tỏ tình thằng quỷ nhỏ nhà trồng dâu chứ gì, tao thừa biết nhá! "

- " Thì... thì trả lời nhanh lên xem nào. " 

- " Anh Mile tỏ tình tao, thì tao cũng thích ảnh. Rồi tụi tao quen nhau, thế thôi, đơn giản đơn giản hì hì. "

Nghe được câu trả lời cũng như không của cậu bạn thân mà chán nản không thôi. Build lườm Apo. 

- " Hỏi mày tao thà hỏi dế còn hơn. " 

- " Ấy... Ý tao là những lời tỏ tình này này phải tự mình mang tâm tư ra để nói, chứ không phải là tham khảo qua ai hết, như vậy thì mình mới có thể đủ dũng cảm để nói ra. Với lại tao thấy tự mình nghĩ tự mình nói nó lại quá độc đáo đó chứ, nghe xong mà muốn quen liền luôn ấy. "

Build gãi gãi mặt suy nghĩ. Phải rồi, tỏ tình là chính mình nói ra tình cảm đến đối phương, nếu tham khảo người khác mà nói thì lại không đủ thành ý. 

- " Thôi không nghĩ nữa, vào lớp ăn liên hoan. Hết hôm nay qua ngày mai là lễ trưởng thành rồi, tối về suy nghĩ cũng không muộn. Nhiều khi Bible nó cũng đang nghĩ cách tỏ tình mày cũng nên. Đi thôi! "

----

Sân trường trống trãi được lấp đầy bởi các học sinh lớp 12 đã tốt nghiệp. Các học sinh đang tập hợp trong sân để tham dự lễ trưởng thành, chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. 

Bible đứng trên lan can hành lang ngắm nhìn hình bóng của anh bé. Cậu thấy anh bé của mình đang vui vẻ đứng cùng bạn bè chụp hình kỉ niệm. Cậu bạn thở dài, thế là lại sắp xa anh, trong khi mình còn chưa thổ lộ gì với anh cả. 

Nhìn thêm một lát nữa rồi Bible rời đi quay trở lại lớp. Cậu ngồi vào chỗ, mặt buồn buồn, bạn cùng bàn thấy vậy hỏi:

-" Bible, mày có ổn không đấy? "

Cậu thở dài thườn thượt không nói.

- " Tao hiểu mà bạn tôi ơi, chị mà tao crush cũng sắp tốt nghiệp rồi, hết hôm nay tao không còn gặp chị ấy nữa. " - Bạn cùng bàn tiếc nuối vỗ vai bạn mình an ủi. 

- " Nhưng mà tao vẫn sẽ tỏ tình với chị ấy nha. Chấp nhận cũng được, từ chối cũng được, dù sao tao cũng đã dũng cảm nói ra câu đó rồi đúng không? "

Bible sau khi nghe câu đó liền bật dậy, cậu vỗ vào tay của bạn cùng bàn thật mạnh làm bạn đau nhắm tịt cả mắt vào.

- " Thằng này, đau tao! Nhìn như vậy là giác ngộ rồi đúng không? Còn không mau đi nhanh lên! Người ta chạy mất bây giờ! Bible cố lên! Bible toàn thắng! "

Nói rồi Bible hất mặt về hướng bạn cùng bàn như bảo đã hiểu rồi chạy thật nhanh xuống sân. 

Nhìn thấy rồi! Hình bóng mà cậu ngày đêm nhung nhớ ở đây rồi!

Bible chạy thật nhanh tới trước mặt anh, vì chạy nhanh quá nên cậu gục hẳn xuống. Bible vịn đầu gối để bản thân đứng vừng, rồi vài giây sau cậu đứng dậy. Build thấy Bible chạy về phía mình liền hoảng hốt, anh bé cười cười rồi lau vệt mồ hôi vương lên trán của cậu bạn.

- " Sao mà chạy gấp thế kia? Ma đuổi em hả Ble? "

- " Hộc...không có. Em chỉ là chạy gấp quá. "

Bible hít thở sâu, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

- " Em có chuyện muốn nói với anh. "

Build sau khi nghe bạn nhỏ nghiêm túc nói chuyện như thế bản thân cũng trở nên nghiêm trọng theo, nghiêm trọng đến nổi nói lắp cả ra.

- " Sao...sao thế? "

- " Em...em... "

Lời còn chưa kịp nói, vẫn còn vương lại trên môi, nhưng tứ chi thì lại thành thật hơn bao giờ hết. 

Bible ôm Build thật chặt trước hàng trăm con người hiện diện tại sân trường kia.

Cậu nhẹ nhàng nói cho anh một điều mà chỉ có hai người họ nghe được.

Cậu nói rằng: Em thích anh. Thích anh vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro