•2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tròn một trăm ngày tôi theo đuổi anh.

Vẫn như thường lệ, trên tay tôi là một bó tường vi đỏ rực mà anh và tôi đều thích, có điểm đặc biệt hơn là hôm nay tôi diện một chiếc vest xanh lịch lãm, mang theo niềm hân hoan mà sải bước đến nhà anh.

Con đường quen thuộc mà ngày nào tôi cũng ghé ngang hôm nay sao lại tấp nập đến thế, cả khu nhà sao lại đông đúc thế kia.

Bước lại gần hơn đến cổng nhà anh, tiếng cười nói vang vọng, tiếng nhạc xập xình phá tan cả không gian tĩnh mịch thường thấy.

Nhẹ nhàng đặt bó hoa lên khung cửa rồi ngó vào bên trong, thật ra tôi vẫn bị sự ngại ngùng xâm chiếm dù cho số lần tôi bước vào nơi này không đếm được trên đầu ngón tay.

"P'Pob đâu rồi nhỉ? Hôm nay nhà anh có tiệc gì sao?"

Vừa dứt suy nghĩ, một thân vest trắng thuần khiết bước ra và đi đến trước tôi.
"Leon..? Là em đúng không?"

Đây chính xác là giọng nói đã làm tôi thương nhớ bấy lâu, chính giọng nói này luôn xuất hiện trong trí óc tôi mỗi đêm về.

"Pobphan, anh đây rồi, em nhớ anh lắm, sao anh bỗng dưng biến mất mà không nói với em một lời nào thế, bé hư thật đấy, hại em phải nhung nhớ bao lâu nay, bé có biế..."

"Leon, dừng lại đi ...."
"Em quên rồi sao, mình đã chia tay từ rất lâu rồi, và hôm nay.... là ngày cưới của anh"

Hàng ngàn, hàng trăm câu nói vọng lại trong đầu tôi vào đêm đó
"Này Pobphan, mỗi việc bé xíu như thế anh còn không chịu được, thì chia tay đi, anh phiền phức thật đấy"
"Không Leon, anh xin lỗi, là anh sai, đừng chia tay mà, anh hứa, anh hứa anh sẽ không xen vào mấy việc đó nữa, đừng giận anh mà Leon ơi..."
"Anh đi ra ngay, anh biết anh đã phá hỏng tâm trạng vui vẻ hôm nay của tôi không? Đi đi và đừng đến gặp tôi nữa"

.............
Haha, tôi ngốc thật nhỉ, có mỗi chuyện đó mà cũng không nhớ, chính tôi là người nói chia tay anh cơ mà, chính tôi cũng là người đề nghị không cho anh gặp mặt nữa mà, và chính tôi cũng là phá hỏng cuộc tình này, phá hỏng những kỷ niệm đẹp của tôi và anh, làm tan nát trái tim anh và rồi tự tay tôi làm vụt mất tình yêu của cuộc đời mình.

Tôi mất anh thật rồi.

Không còn hi vọng gì nữa, hôm nay anh và tôi đều mặc vest, một trắng một đen trong đẹp làm sao, chỉ tiếc rằng anh sánh đôi cùng người ấy ở lễ đường xa hoa, còn tôi một mình lặng lẽ ở góc phòng, tự mình xoa dịu trái tim đang thổn thức này.
Anh vẫn đẹp, như ngày tôi mất anh.

Tôi thật sự hối hận lắm, không đêm nào tôi ngừng nghĩ đến anh, không đêm nào tôi có thể yên giấc khi kỷ niệm xưa cứ mãi trong tâm trí tôi.

Nếu có cơ hội quay ngược thời gian, tôi quyết sẽ không làm anh phải rơi nước mắt. À không, đừng gặp và quen biết nhau thì tốt hơn nhỉ, khi đó anh sẽ không phải đau lòng vì tôi, anh sẽ gặp người khác làm anh hạnh phúc hơn. Xinh đẹp của tôi nhất định phải thật hạnh phúc, nhé?

Hôm nay lại "vô tình" ghé nhà anh nữa rồi
Thôi thì bó lưu ly này, xin được gửi tặng anh lần cuối.
Cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro