‧₊˚ ☁️⋅vai ₊˚ෆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________
Bùi Xuân Trường, anh phải công nhận một điều rằng vai của gã người yêu anh rất rộng và thoải mái.

Nói thế nào nhỉ? Đó dường như là nơi yêu thích của anh luôn đấy. Mỗi khi mệt anh luôn tìm kiếm và nương lấy bờ vai vạm vỡ ấy mà tựa vào.

Cái cảm giác mọi mỏi nhọc đều tan biến đi khi được bờ vai của Ngọc Chương ôm lấy rồi mang đi. Anh rất thích được tựa vai rồi được Chương dùng đôi tay lớn xoa xoa mái tóc mềm, thoải mái vô cùng luôn.

-"Anh thích vai của em đến thế ạ?

-"Ừm, rất thích là đằng khác"

Hắn không nói gì thêm, chỉ để anh tựa đến khi anh cảm thấy ổn rồi nhất đầu ra. Hắn cũng thích cái cảm giác người yêu bé nhỏ dựa dẫm lấy vai hắn. Hắn không thấy mỏi tí nào cả mà lại cảm thấy như đang làm một việc rất lớn lao là đằng khác.

Anh nhấc đầu rời khỏi vai nó, rồi nhẹ giọng dùng môi xinh hôn má nó sau đó lại cất tiếng.

-"Chương ơi, Chương có thấy phiền và mệt mỏi không khi anh luôn tựa vai Chương không?

Hắn quay sang, gương mặt bơm trợn lại dịu dàng nhiều phần khi nhìn anh.

-"Không có, chưa từng và mãi mãi không. Anh có biết vì sao không?"

Anh lắc đầu mà chờ đợi câu trả lời từ nó.

Hắn cười cười rồi xách nách anh bế lên đùi rồi nói.

-"Đã bao giờ phiền khi người ấy là anh đâu? Em còn thấy hạnh phúc là đằng khác tình yêu ạ"

Nói rồi hắn đẩy nhẹ đầu anh vào vai hắn, để anh tiếp tục kê đầu và để hắn tiếp tục tận hưởng phút giây bênh anh.

_______________________________

Truyện K viết ngắn ngủn hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro