‧₊˚ ☁️⋅trung thu₊˚ෆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trai có thai🥰
_______________________________
Hôm nay là trung thu, là tết thiếu nhi nhưng mà lại có bóng hai người lớn tướng ,lớn tuổi đèo nhau đi hóng cái tết cho bọn con nít này.

Nhớ mọi năm, lúc họ còn chưa quen gì nhau ai cũng ở nhà chả đi đâu chỉ biết lầm lầm lì lì ngồi trong phòng viết nhạc hay làm những việc khác để chóng trôi.

Nhưng năm nay khác rồi, anh nhỏ và em lớn đang bon bon đèo nhau chạy quanh Tây Hồ mà rôm rả trò chuyện.

Đêm nay vui quá, không phải vì có người cùng đi tham thú cái tết chỉ dành cho cái lứa khăn quàng đỏ mà là vì hôm nay họ có nhau, có cái vui của năm chồng chất bộn bề việc.

-"Năm nay em không cần tìm thỏ ngọc để xin bánh trung thu nữa anh nhỏ ạ"

Xuân Trường hóng gió thì nghe nó nói liền đơ ra vài giây sau đó hiểu ý mà cười.

-"Ừ, năm nay thỏ ngọc giáng thế rồi Chương nhỉ?"

-"Anh nói đúng, thỏ ngọc xinh xinh, đáng yêu lại còn biết chổng mông mỗi đêm cơ"

Nghe câu cuối anh liền đánh mạnh vào tấm vai lớn đang cầm lái tỏ vẻ hờn dỗi khi nó nói chuyện này ra giữa chống đông người.

-"Anh nhỏ đừng dỗi, em đùa thôi mà hức anh đánh bé đau vãi, anh thơm bé đi!!"

Nghe nó nũng nịu khi anh chỉ mới đấm nó một cú mà phì cười thật tươi, tha lỗi cho cái mỏ hỗn của nó rồi chiều theo hôn lại lên vai nó.

-"Haha, anh muốn ăn bánh quá Chương ơi"

-"Anh nói phải, trung thu mà chẳng ăn bánh thì cũng hơi phí mỗi năm cũng chỉ có một lần mà nhỉ?..."

Nói ngước mắt lên trời, rồi tiếp tục cẩn thận chạy.

-"Chồng nhỏ của em muốn đi quanh một vòng nữa rồi mua bánh không? Mát quá, muốn được đèo anh mãi thôi"

-"Có, Chương chạy đâu anh theo đó. Nhưng mà ta đi cũng một tiếng hơn rồi Chương ạ mông anh ê quá"

Anh nhỏ dứt câu lại ôm Ngọc Chương chặt hơn tỏ ý muốn nghỉ mông một chút.

-"Để em giúp thỏ ngọc liệt mông luôn nhé?"

-"Ứ Chương đừng nói lời thô tục nữa, anh chỉ muốn ăn bánh hoi à!! Bạn liệu mua bánh cho anh không là anh dỗi bạn luôn á"

-"Phụt..haha!! Anh đừng dỗi, muốn ăn em mua cho anh cả cái xưởng làm bánh cơ mà cứ phải lo không có bánh ấy nhỉ?"

Anh không nói chỉ úp mặt vào lưng nó, cảm nhận gió đang thi nhau ôm lấy anh .

-"Anh như mẹ bầu háu ăn ấy nhỉ?"

Anh ngẩn mặt lên mà mấp mé môi.

-"..Ừm..nếu anh nói Chương anh thật sự có thai thì sao?"

Âm thanh phát ra gần như bị gió cuốn mất.

-"Hả?? Gì cơ?"

Nó nghe thấy nhưng không tin tai mình nghe có phải là thật hay không.

-"Thật không anh Trường???"

Anh không nói mà chỉ tiếp tục úp mặt, anh xấu hổ và ngại lắm luôn. Lúc anh phát hiện thì chẳng nói nó đâu sợ nó trách rồi đuổi cổ anh cơ.

Nó biết đấy là sự thật liền tấp vô lề mà thắng xe gấp.

Anh ngơ ngác vì tưởng sắp bị nó làm ầm lên rồi nhưng bất chợt nó lại quay đầu xe, nó đi đâu vậy? Anh lo lắng mà hỏi nó.

-"Chương đi đâu vậy? Bộ Chương hết hứng đi chơi hả..?"

Nó quay mặt lại mà cười tươi ơi là tươi.

-"Mẹ bầu muốn ăn gì phải lập tức mua ngay mà?"

-"Bộ không phải là Chương không thích điều này hả?"

Anh ngớ ra khi thấy hành động của nó, cũng dễ thương.

-"Anh hâm hả? Em thich chết đùa anh đâu. Em thích làm bố, nhất là làm bố do chinh đứa con mà Bùi Xuân Trường, chồng nhỏ của em."

Trung thu năm nay, không phải một mình mà tới tận ba mình cơ. Hạnh phúc làm sao khi tết thiếu nhi lại tạo ra thiếu nhi nhỉ? Um..nhưng mà nó được làm bố rồi á? Nó háo hức lắm, nó vui lắm nên nó cứ nhe cái hàm răng trăng sứ của nó mà cười hề hề mãi. Trông vừa dị lại vừa hài. Hai bố, một người hạnh phúc còn một người vẫn lúng túng không biết nên làm như nào.

Hai bố bở ngỡ vì lần đầu bố có thai và bố làm bố.

_______________________________
Trung thu vui vẻ, K đi chếc vì trung thu năm nay chán vch😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro