‧₊˚ ☁️⋅trăng ₊˚ෆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng bạc thương cho tình anh, thấu cho lòng em.
_______________________________
Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, dập tắt ngọn lửa độc hại ở gạt tàn thuốc.

Đưa mắt nhìn lên cao, hốc mắt đỏ hoe hướng đến ánh trăng sáng ngần.

Đêm nay, không sao chỉ le lói ánh trăng bạc. Một góc trời chỉ anh ngắm, một mình anh ở sân thượng lạnh lẽo.

Làn khói hững hờ bay ra từ mũi rồi miệng xinh. Khói trắng hòa làm một với trăng bạc. Gương mặt thanh tú dường như chẳng còn chút sức nào mà mặt kệ cho gió sương phả vào mặt.

-"Xuân Trường, vẫn suy vì bạn gái cũ hửm?".

Tiếng lạch cạch phát ra từ cánh cửa dẫn ra sân thượng, bóng dáng to lớn quen thuộc xuất hiện từ đằng sau. Chu đáo, trên tay là một tấm áo dày dặn.

-"A..Chương lên đây làm gì thế?".

Anh giật mình mà quay sang, nhìn nó bằng một thái độ khác hẳng với khi nãy. Một thái độ niềm nỡ khác xa với dáng vẻ trầm ngâm như người già cỗi.

-"Không gì cả, chỉ là quá mười hai em chưa thấy anh xuống nên lo ấy mà".

-"Hì..cảm ơn Chương đã lo cho anh nhé?".

-"Ờ, không có gì. Anh xuống đi, giờ này lạnh lắm anh ạ. Em lo".

Giờ phút này, Xuân Trường lại trầm ngâm. Nghĩ về cô bạn gái cũ chưa từng đối tốt hay lo lắng cho anh như này anh lại càng buồn hơn. Mặt anh bỗng biến sắc mà mếu đi.

Ngọc Chương thấy thế, hoảng cả loạn lên. Nhanh chân đi đến chỗ Xuân Trường đang đứng mà ôm lây đầu xinh, vuốt ve như thỏ nhỏ bị bỏ rơi.

-"Anh Trường đừng mếu, anh Trường xinh xinh không khóc nhé? Em thương anh Trường lắm.".

Vừa an ủi nó vừa vuốt tóc rồi xuống vuốt lưng, như thể bây giờ nó là người yêu mới của Xuân Trường.

-"Hức...Chương buông anh ra..".

-"Ơ? Sao thế? Xuân Trường buồn em phải dỗ bạn chứ?".

-"Nhưng...".

-"Bạn Trường ngoan nhé, em ở đây với bạn. Bạn đừng khóc vì ả đan bà đó em xót bạn lắm".

☆                 -                    ☆

Nó nói như thể nó rất yêu Xuân Trường vậy. Nhưng sự thật chính xác là thế, nó vốn yêu Xuân Trường vô bờ nhưng chỉ lỡ lời trên live khi nói rằng nó là 'Trai thẳng và không thích bị ship' nên khiến Xuân Trường buồn tuổi khi lúc nào anh và nó cũng yêu thương nhau hơn cả anh em.

Lúc ấy, Xuân Trường cứ ngỡ Ngọc Chương không thích anh mà chỉ đơn thuần đối xử với anh như bạn bè thân thiết thôi. Do đau khổ, Xuân Trường mới dằn mặt Ngọc Chương bằng một cô bạn gái ngay sau đó ba tuần.

Mặt nó khi biết anh có bạn gái trông ngỡ ngàng lắm, vừa hận vừa buồn mà không thể làm gì hơn. Chỉ biết tự mắng chính mình rằng nó ngu đến độ nào.

Mà trăng bạc đêm nay nghe thấy lòng nó oán trách nên mới cho nó cơ hội sao? Ngay lúc nó định từ bỏ thì anh lại chia tay, nó quyết nay không thể để tuột cơ hội vàng này mà tiến luôn.

☆                 -                    ☆

-"N..Nhưng Chương đâu thích anh? Cớ gì phải an ủi như thể Chương yêu anh vậy?".

Giọng anh run run mà trách nó, trách nó cứ luôn quan tâm anh như thế.

-"Không! Em cực kì cực kì thích anh mới đúng...".

-"Chương đừng nói thế, anh biết Chương chỉ đang muốn làm anh vui nhưng xin Chương đừng an ủi như vậy anh sẽ khóc vì bị gạt mất".

Nó lắc đầu rồi ôm anh chặt hơn.

-"Em nói thật Trương ơi, em thích anh lắm, em không đùa đâu!. Em hối hận khi trước đã nói như thế trên live...".

Nó liên tục xoa đầu khiến mái đầu vốn bị gió làm cho tơi tả lại càng tơi tqr và rối bù lên.

Hôn lấy một bên má xinh vẫn ướt nước mắt rồi lại lợi dụng hôn muốn cánh môi hồng còn nức nở tiếng khóc. Môi còn vị đăng đắng của hai điếu thuốc còn động vị chưa phai.

-"Nếu anh không ngại chuyện quá khứ vậy hãy đến với em nhé?".

Xuân Trường không nói gì chỉ cuối mặt, ngâm nghê suy nghĩ gì đó.

-"Xuân Trường không thích thì không sao cả, để sau trả lời cũng được".

Nó không muốn anh khó xử mà cho anh thời gian là bất cứ lúc nào.

Eo nó trống vắng bỗng lại có một đôi tay nhỏ nhắn ôm chằm lấy, là tay xinh của Xuân Trường.

-"Có...a..anh có..".

Xịt keo mà đứng im lìm dưới trời chuyển lạnh thêm. Hơi ấm từ tim khiến nó và anh chẳng cảm nhận được gì hơn nữa chi cảm thấy có vì đó hạnh phúc trong khoảnh khắc này.

-"Thật á? Anh thật sự đồng ý á?".

-"Ừm, anh đồng ý".

Hạnh phúc chợt vỡ òa lên, nó khoác tấm áo khi nào vẫn còn cầm khư khư mà khoác lên cho anh. Bế xốc anh lên mà đi vào trông, không lại sợ anh khóc vì lạnh thì nó lại cuốn lên mất.

-"Chương!! Anh tự đi được mà?".

-"Lạnh lắm, chân xinh bị cóng cả rồi để em bế người đẹp nhé?".

-"Trai thẳng tự tay bế anh hả?".

-"Thì bề ngoài trai thẳng bên trông thì bê anh lên giường".

Đến cuối nó vẫn trêu anh, đến lạy Vũ Ngọc Chương, hoàng tử Long Biên với cái mỏ gây hoảng loạn tinh thần cho 'Vợ miền núi chất', Bùi Xuân Trường.

_______________________________

Huhu định viết sếch mà K bỗng bẻ lái sang cái này luôn💀.
Muốn muốn sếch mà não say no í ạ, có rì mốt K viết sếch nhẹ nhàng đáng êu sau😋❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro