‧₊˚ ☁️⋅thất sủng₊˚ෆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho Chương có bị thất sủng nhưng vị thế vẫn cao hơn hai con.
_______________________________
Đỉnh điểm của một con thú săn mỗi bộc phát cơn điên chính là khi nhìn thấy con mồi ngon bị giành mất.

Ngay lúc này, vợ cưng của Vũ Ngọc Chương đang thật sự bị giành mất khỏi tay nó. Hai con yêu quái đang quấn lấy bạn đời của nó làm nó ghen đến muốn ngất đi.

Nó ghen không phải vì nó bị thất sủng mà ghen vì bọn trẻ đang bú hai bên vú xinh của Bùi Xuân Trường.

Biết bọn nhỏi là kết tinh do lần đụ tàn bạo Bùi Xuân Trường mà ra. Lúc đó nó nhớ rằng nó có đeo bao nhưng khổ cái là đụ hăng quá rách mẹ bao nên đó là lí do có hai cục cứt kia đấy.

-"Vợ lớn!!".

Nó đùng đùng hiên ngang bước nào nhà vệ sinh, anh vợ của nó đang rửa mặt khi vừa mới chăm cho hai bé xong.

-"Ơi? Chương sao thế?".

-"Sao mà anh thương bọn nó hơn cả em thế? Em thất sủng thật rồi ạ hức hức?".

Nó sụt sịt mũi vờ như tủi thân, kéo kéo vạt áo mỏng như thể cần được anh an ủi vỗ về.

-"Ừ Chương, giờ thì hậu cung này không còn là của hoàng tử Long Biên nữa rồi hì hì".

Anh cười trêu nó làm nó ấm ức mà cứ oang oang mồm đòi công bằng.

-"KHÔNGG!! ANH MÀ HẾT THƯƠNG CHỒNG LÀ CHỒNG NÉM HAI CỤC CỨT Í VÀO CHUỒNG GÀ ÓOO!!".

Nó lớn tiếng ăn vạ, giãy nãy khi trong tay vẫn nắm vạt áo của Xuân Trường.

-"Chương à, chồng lớn rồi đó. Mà cũng tại em mà chồng? Giờ ghen tị là như nào?".

-"Hức hức giờ mà quay ngược lại lúc đó em thề em sẽ đeo 2 cái bao cùng một lúc luôn!!".

-"Haha em cứ như nào í".

-"Ơ? Như nào là như nào, biết anh dính thai thì em đã không dùng một cái mà phải hai cái cùng một lượt rồi!".

Nó hối hận mà cuối gầm đầu xuống. Xuân Trường mặc kệ em bé bự bành ki đó mà kéo cái vạt áo đó ra rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ mặt cho nó vẫn xị cái mặt hâm hâm kia.

Xuân Trường quay lại phòng ngủ, hai em bé nhỏ xinh đang nằm trong nôi rất ngoan. Bọn bé đã hơn tám tháng tuổi, trông mặt lại nhìn như thằng bố nó thế mới sợ cơ. Vũ Ngọc Chương mà không nhận ra con của mình thì nên nhận giấy 'Người Bố Tồi Của Năm'.

-"Anh Trường..".

Nó lủi thủi bước vô phòng cùng anh, nó vẫn biết điều mà vặn nhỏ volume xuống để hai bọn nhỏ ngủ.

-"Chương lại như nào?".

-"Em..Em cũng như như bọn nhỏ í".

Nó vừa nói vừa dùng hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau tỏ vẻ đáng yêu để được Xuân Trường yêu thương.

Xuân Trường nhìn Ngọc Chương mà cười khúc khích, bộ dáng đó làm anh không khỏi mềm lòng mà ngoắc tay ra hiệu bảo nó mau mau đến đây.

Ngọc Chương hí hứng, bắt được tín hiệu tốt liền lẹ làng má bước đến bên giường.

Anh đã cởi sẵn áo để đến lượt bé lớn được yêu chiều.

-"Chương nhẹ thôi nhé? Chương mà làm mạnh quá thì chẳng còn sữa cho con đâu".

-"Bé Chương biết rồi mẹ Trường khéo loooo".

Nó nhào đến, thèm khát mà bú lấy bú để bên vú hồng hào kia. Niềm ao ước của các bố ý là bố Chương nay đã được thỏa mãn.

Xuân Trường chỉ biết bất lực để nó thỏa mãn vì anh cũng thấy nó lỗi khi bỏ bê nó mà mãi chăm con. Biết nó làm việc mệt mà không được anh yêu thương nên anh cũng thấy có lỗi.

Bố dành sữa của con, bố không phải hư mà do bố chỉ muốn khám phá điều mới mẻ mà thôi.

_______________________________

Chương và sự ghen tị.

Lần trước viết về lần Trường con Tuyên Quang đi đẻ nay thử xem cảm nhận của bố Chương như nào nhéee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro