‧₊˚ ☁️⋅nghịch ₊˚ෆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Trường cu bé thật mà?
_______________________________

-"Chương ơi, anh ăn xong ờiii".

-"Anh ngoan ngồi đó nhé, em rửa cho".

Xuân Trường rất thích mấy món Ngọc Chương nấu và rất thích cái cách Ngọc Chương dành rửa bát với anh. Nó luôn để anh lau hay dọn bàn chứ không nỡ để đôi tay xinh của anh nhuốm đầy chất xà phòng rít rượt kia.

-"Hì, anh xong rồi nè".

-"Anh giỏi th..ah!".

Nó chưa kịp nói dứt câu, cảm giác cặp ngực săn chắc của nó bị véo đến đau điến.

-"Xuân Trường! Anh làm gì thế?".

-"Anh xin lỗi Chương, anh làm Chương đau hả?".

Xuân Trường vội rụt tay lại, hoảng loạn nhìn nó như thể anh vừa làm việc gì tày trời.

Nó quay sáng nhìn gương mặt trắng xinh hốt hoảng khi nó hét lên mà lại muốn cắn yêu mười phát.

-"Không sao...".

Nó nhanh chóng cắm mặt rửa cho bằng hết đống bát đũa kia.

Khi mọi thứ đã đâu vào đó, nó tiến đến chỗ Xuân Trường đang úp mặt vì hối lỗi chuyện ban nãy.

-"Anh sao thế?"

Nhẹ nhàng nhắc chiếc đầu trắng lên nhìn nó, môi run run cất tiếng.

-"Anh làm Chương đau..".

-"Không sao mà, em không có đau".

Nó tiếng đến ôm anh rồi xoa xoa chiếc đầu. Tay nó còn ướt nên làm tóc anh dính bết cả lại.

-"Mà sao anh nhỏ lại hành động kì thế hả?".

Nhắc đến, anh lại lặng thinh mà không dám nói chỉ tiếp tục cuối gằm mặt.

Nó khó chịu, bóp má anh rồi cưỡng hôn anh một cách thật mạnh bạo.

-"Ư..ưm..".

Xuân Trường đánh nó dồn dập vào lưng, dù gọi là đánh thì cú đánh của anh chả có gì gọi là đau cả.

-"Nói đi, sao lại làm thế".

-"..Thì..thì hôm kia anh vô tình lướt thấy bức ảnh chụp chị dancer nghịch ngực của em ấy...nên anh cũng muốn thử...".

Anh ấp úng, vừa nói mà mặt đỏ lự lên hết.

Ngọc Chương như bắt được vàng, nắm lấy tay xinh để thẳng lên cơ ngực siêu khủng của nó.

Ngại nay lại ngại hơn, anh muốn nhanh chóng rút tay lại nhưng sức yếu mà người kia to quá nên đừng khuất phục mà di chuyển theo sự sắp đặt của Ngọc Chương.

-"Ch..Chương đủ rồi mà".

-"Đủ là đủ như nào? Tay anh nghịch àm em hứng cả lên, phải chịu trách nhiệm chứ ơ?".

Nó nghiên mặt, đường nét khuôn mặt nó rất hút hồn khiến anh cũng đơ ra vài phút trước khi thảm kịch ập đến.

Nắm lấy đôi chân gầy kéo mạnh khiến Xuân Trường nằm bụp xuống ghế rộng.

Nó ra sức hôn lấy môi mềm cắn rồi mút, đá chục vòng lưỡi đến khi anh ra sức nắm tóc nó cố giật ra.

Tóc bị kéo đến đau, Ngọc Chương nhìn anh mà không khỏi bực lòng.

-"Chả thương em?".

-"Ơ..đâu thương bé nhất mà!!".

-"Thương em, vậy mau đưa đít để tỏ lòng yêu em đi?".

Chưa để anh kịp nói nó đã giật phăn đi chiếc quần lửng của anh quẳng mất xuống sàn, cảnh tượng hùng vĩ hiện ra khiến nó máy dập Long Biên chỉ muốn đút con đại bàng vào ngay và liền.

-"N..nhưng..".

Không giải thích nhiều, tiếng khóa quần phát lên như hồi chuông bắt đầu của một cuộc lăn sofa nồng nhiệt.

Ngọc Chương đưa tay tuốt lấy song sinh bên dưới của anh mà không khỏi cảm thán 'nhỏ vãi lồn'.

Vừa nghịch phá nó vừa rãi cơn mưa nụ hôn khắp mặt Xuân Trường khiến anh khó chịu nhưng không thể làm gì hơn vì tay nghề nó làm anh muốn điên cả đầu, quá sướng.

-"A..aa..ugh..".

-"Con cu gì bé xíu à".

Nó cứ buông lời chê bai rồi moi móc con chim chà bá của nó ra đem so.

-"Vợ cưng nhìn này, đây mới gọi là cặc cơ".

-"Argh..ha..ác quá hức".

Anh bị nó chê liền tuổi thân mà vừa rên vừa trách nó, bộ dạng yêu biết là bao.

-"Ỏ ôi, chồng bé đừng dỗi em nhé? Em không cố ý đâu".

Ngọc Chương vẫn thích trêu anh làm anh muốn ức mà khóc lên.

-"Oa..oaaa Chương tồi tệ..".

-"Ôi thôi em bé xinh yêu đừng khóc em đùa bé mà, bé đừng khóc".

Xuân Trường đưa hai tay lên dụi lấy mắt ngọc để gạt đi nước mắt rồi lại nhìn nó bằng ánh mắt hờn dỗi.

Anh cố chui ra khỏi vòng tay nó, lợi thế thân hình bé yêu nên nhẹ nhàng lách khỏi cái đè ép kia.

-"Anh không muốn có đứa thứ ba đâu!".

Nói rồi anh quay đít đi, mặt cho anh đã quên là mình chẳng mặt quần.

Ngọc Chương, tất nhiên rồi nó hóa đá khi vừa nứng mà không được giải tỏa. Sau năm giây, nó nằm ụp xuống sofa ôm mặt mà oán trách.

Bọn họ không địt nhau, tất cả là tại Chương trêu Trường chim bé. Trường dỗi nên kệ em Chương phơi cu giữa gió luôn.

_______________________________
NNN vui vẻ, K lặn tiếp đây😁
Nói chứ mấy nay K cắm đầu mãi vô mấy bài trên trường khum có thgian cho mấy bạn😭 uhuhuhuhuhu nay K bơi lên để mấy bạn biết K còn sống.
Rất cảm ơn các bạn vì các bạn vẫn còn ở đây và còn đọc fic của K. Rất cảm ơn và rất xin lỗi các bông hoa😵‼💥💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro