‧₊˚ ☁️⋅món quà₊˚ෆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đã ấp ủ món quà này từ lâu.
_______________________________
Những nơi nó ghé qua, từng bước chân nó luôn để lại từng kỉ niệm. Có sự nghiệp, có tình thương của những người quý nó và có cả một sự xinh đẹp luôn quấn quýt lấy từ thời gian chập giữa 2023.

-Vài chục phút nữa anh nhỉ?

Nhìn lên chiếc đồng hồ liên tục chạy đua, thật nhanh chóng khi chẳng mấy ai cảm thấy rằng họ đã lãng phí quá nhiều vì đã bỏ đi số giờ quan trọng. Nhìn lại thật sao quá tiếc nuối, bao nhiêu chuyện muốn làm mà mãi kì kèo cho đến khi đã gần cuối năm mới tất bật.

Hai mươi ba giờ ba mươi ba. Số không đẹp nhưng thoạt nhìn qua nhìn kề là sự tương phản. Xinh đẹp và hoàn hảo đến từng tiểu tiết nhỏ nhặc.

-Ừ, vài chục phút cuối.

Người con trai xinh đẹp, à anh Bùi Xuân Trường, người yêu của Vũ Ngọc Chương khiêm luôn thú bông mềm mại và sạch thơm của nó.

Xuân Trường nhìn lên chiếc đồng hồ được gác trên bức tường màu kem xinh xắn do đôi mắt sáng trong của anh.

-Xinh yêu của em có mong muốn gì không?

Nhìn anh ngớ ngẫn suy nghĩ, nó bất giác bật cười khanh khách. Đưa tay nâng niu mái đầu mong manh, mềm mại và tỏa hương dầu gội mùi bạc hà.

-À! Muốn ăn thật nhiều á!!...

Giọng anh nhí nhảnh bật lên, chỉ thế thôi á? Con nít thật sự. Định lên tiếng trêu chọc nhưng tiếng nói nhỏ nhẹ của anh lại chợt cất.

-...Còn nữa, anh muốn Chương thương anh hơn.

Vẻ bất ngờ hiện lên trên gương mặt điển trai của nó, lần đầu anh bày tỏ với nó điều này. Công nhận nhiều ngày qua nó bận lắm nhưng may là nay ít việc nên được thả xích về với anh ghệ xinh thơm.

Dang đôi tay, nó ôm anh thật chắt vào lòng. Xuân Trường hưởng ứng theo mà vỗ về con người to lớn kia.

-A..anh không thở được...

Nghe thế, lực tay nó cũng nhẹ bẳng đi nhưng khoing có ý buông.

Năm phút cuối, ừ nhanh quá chỉ nói đôi lời mà đã gần sát giờ. Bây giờ nó mới thật sự luôn, kéo tay gầy của anh ra ban công căn chung cư xa xỉ rồi nó chạy vội vào nhà. Tay xách hai cái ghế gập và hai chai bia lạnh.

Có đưa anh hai chai bia để nó bật hai cái ghế ra.

-Ngồi đi người đẹp.

Nó vỗ vỗ xuống chiếc ghé be bé rồi cũng ngồi xuống luôn. Anh không ngại mà đặt mông xuống hì hì cười với nó.

Đồng điểm mười hai giờ đúng, chùm tia sáng được bắn lên báo hiệu một năm màu sắc rực rỡ mới lại đến, một năm tiếp để niềm yêu và tình thương càng nhiều hơn.

Xuân Trường đôi mắt đắm đuối, si mê nhìn chùm tia đủ màu bắn ra đủ loại hình hoa. Nhìn anh say đắm nó lại không tài nào rời mắt. Pháo hoa năm nào nó chẳng coi? Chỉ là năm nay có chút khác, nó xem pháo hoa bắn không phải trên trời mà là chính trong đôi mắt to được mở rộng của anh. Dịu dàng nhìn mà lại càng yêu.

-Chương, đẹp chứ?

Mắt anh vẫn dán lên đám hoa bằng pháo sáng mà hỏi nó. Nó chẳng ngại gì nên cũng như anh, vẫn dán vào đôi mắt mà trả lời.

-Đẹp, đẹp điên hồn luôn.

Không nói gì thêm, chỉ đợi khi pháo hoa sắp tàn nó mò mẫm trong chiếc túi quần thụng ra một chiếc hộp đen tuyền sang trọng. Nắm chắc trong tay đến khi pháo tàn.

Cuối cùng tia sáng cũng dập tắt, kết thúc màn ảo thuật trên không. Anh quay sang nhìn nó một cách hồ hởi.

-Đẹp quá xá!!

-Hì, đẹp quá đi nhỉ?

Tay nó nhẹ nhàng dơ lên, chiếc hộp đen hồi nãy.

-Bằng thứ nào không anh ơi?

Xòe tay, chiếc hộp hiện ra với dòng in ấn mạ vàng nổi trội bắt mắt. Nó nâng niu mà mở ra, ánh sáng chói hơn cả pháo hoa.

Chiếc nhẫn sắc xảo đính đầy đá và vàng, có phải sang quá lố không?

Mặt Xuân Trường đờ đẫn nhìn nó, đéo mẹ gì vậy?

-Đừng có ngơ thế chứ? Tự giác xòe tay trái xinh đi, đừng để em nhắc.

Bất giác, anh nghe theo lời nó như bị thôi miên. Bàn tay trắng nỏn nà cùng những ngón tay thon có phần chai sần không ít. Hài lòng với sự ngoan ngoản của anh nó rút chiếc nhẫn vàng đeo nhanh vào ngón áp út. Òa, ngón tay anh chưa từng đeo đeo thứ gì nặng thế bao giờ cả! Hơn sức tưởng tượng của anh. Mặt anh vẫn ngơ ngác, như không tin đây là sự thật.

-Xinh yêu, giờ lành đến để em có thể nói ra lời này. Anh có thể thành bạn đời của em, mãi mãi không?

Lời cầu hôn vừa dứt, đôi má anh ửng hồng. Lần đầu tiên anh được cầu hôn như này, trên tòa nhà cao cùng chiếc nhẫn đắc giá. Mồm anh há không khép nổi, cứ nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn kia.

Nhân cơ hội nó không để anh kịp bày tỏ, vồ lấy môi hồng mà mút một cách điên cuồng.

-Nói nhanh nếu không muốn bị em hôn phát nữa.

-Ư...Có!

Hoảng loạn anh không thể suy nghĩ thêm, nhanh nhảu cất lên lời đồng ý. Nó thỏa mãn lắm kéo anh sang hôn lấy mấy phát nữa, nụ hôn đầu tiên mở đầu cho năm mới đầy những nụ hôn tắt nghẻn đường hô hấp.

Ngọc Chương đứng phắc dậy làm chiếc ghế ngã nhào ra sau, bế lấy Xuân Trường, không nói một lời chạy ngay vào nhà.

Thả anh xuống chiếc sofa, thân nó đè anh mà hôn lấy hôn để chiếc môi màu hoa đào. Yêu chiều mà nâng niu, vuốt ve cặp má ưng ửng màu hồng phấn hoa.

-Ứ! Chương làm gì đấy?

Anh đẩy mỏ nó ra, mặc cho gương mặt gấu bự tổn thương kia đang đòi được tiếp tục.

-Tập luyện trước đêm tân hôn? Phải luyện mới cưới được trứ!!

Gấu bự lắm chiêu, lần này nó dùng sức kéo tay anh đặt yên trên đỉnh đầu rồi tới tấp làm càng.

Làm tình vào đầu năm như này thì cả năm Xuân Trương đều bị đụ cho nhủn người mất.

Thân hình to lớn của nó phủ lấy mà che cơ thể trần trụi của anh. Đồ đạc rơi rớt dưới sàn nhà lạnh lẽo đáng thương.

-Hức..uh..a..kh..không phải chỗ đó mà...

Hai tay anh càu cấu lấy phần thịt dày chắc trên lưng nó.

-Tiếng rên của cưng cứ khiến anh cảm giác sướng đến phát điên, rên đi và lớn hơn đi!

Nó điên cuồng nhấp vào lỗ đít đỏ ửng, hai hiệp trôi qua khiến Xuân Trường chả còn sức sống. Những đợt pháo hoa trắng đục cứ luôn liên tiếp bắn vào huyệt xinh. Mật thất bí mật bị nó khai phá đến nát bấy.

Cơ thể anh loang lỗ nhưng kí hiệu lạ, và dấu răng be bét. Ti anh sưng táy, đỏ ao nhức nhói. Bùi Xuân Trường ghét Vũ Ngọc Chương!

Anh cố nén nước mắt mà chịu đựng từng cú thúc của con quái vật gấu đen kia. Vừa sướng vừa đau.

-Ức..hah!..Ch..Chương không..không bắn vài trong nữa, ngập hết rồi!

Nó dửng dưng không nghe điều anh nói mà liên tiếp thúc đẩy hong vào hang nhỏ. Hai hiệp liên tiếp mà hang thỏ xinh còn khít rịt khiến nó như điên vì kích thích.

-Gì chứ? Ngập thì phải làm sao cho hết ngập, hay để em đóng nó nhé?

Nói rồi từng đợt tinh ấm nóng lang tỏa cùng con cặc chà bá bên trong.

-Ah! N..nóng..ức...

Anh khóc nấc lên, không chịu nổi mà òa lên.

-A.anh ghét Chương! Ghét em nhất trên đời! Đáng ghét! Đáng ghét!.

Dụi lấy mắt xinh, mà oán trách nó vì mới đầu năm đầu tháng đã dã anh đến nát bét.

Nghe thấy anh khóc nó hoảng loạn mà vổ về anh.

-Ôi, xinh yêu ơi đừng khóc mà. Xinh yêu ghét em thôi chứ đừng khóc mà.

Cố lấy hai tay anh ra hòng không do anh dụi vì sợ anh hỏng mắt. Nó hôn lên bọng mắt anh rồi liếm lấy vài giọt nước mắt ngọc ngà kia của anh, quý hơn cả mớ kim cương của nó.

-Nào bé xinh không khóc nữa, em thương bé mà. Không làm nữa.

Đúng là sướng cu trước hậu quả tính sau.

Một lúc dỗ Xuân Trường thì anh cũng ngủ ngon lành. Nó định dọn mà nhìn cơ thể anh như này không khỏi muốn trêu hoa ghẹo ngọc. Lấy con điện thoại mà chụp lấy, ưng ý rồi bế anh đi tắm rửa rồi dọn dẹp bãi chiến trường.

Xong hết thảy rồi vào ôm anh mà ngủ, năm mới như này thật tuyệt biết bao.

Bảy giờ bốn ba

-GẤU BÉO NGỌC CHƯƠNG!!!

anh la lên tên nó thật lớn, rồi túm đầu nó.

Đôi mắt nó hé mở, mơ màng nhìn anh.

-Xinh yêu ồn ào gì đấy?

-Cái chó gì đây!!?

Dí chiếc điện thoại vào mặt nó mà quát tháo. À ra là nó

-Đẹp mà?

-Gỡ ngay!!

____________________________________

-Vncdeptraivl

Phờ lết quả lì xì lăm mới.

97k6😮❤👍                                                     27k ↪
                  

  Người dùng này đã tắt tính năng bình luận

____________________________________

Yeh, K ngoi lên đây!!!

K & L cảm ơn các bạn rất nhiều trong những ngày qua, cảm ơn các bạn đã đọc fic của K & L . Các bạn chính là động lực để bọn tớ có một năm 2023 tuyệt vời, cảm ơn các bạn💖

K & L chúc các bạn có một năm mới đầy niềm yêu và tình thương của tất cả mọi người, sẽ có một năm đầy rực rỡ và màu sắc! Học hành và làm việc đều thành công! Xin chúc các bạn có một năm mới đầy ấm áp và hạnh phúc. Hoan hỉ đoán nhận những điều tốt đẹp của năm mới và bỏ qua những điều không vừa lòng của năm cũ nhé‼🎉🎈✨

K & L rất quý các bạn! Rất quý khoảng thời gian qua cùng các bạn! K & L hứa sẽ cố gắng hơn trong năm mới, ít ra là không bị khờ trong mảng lên idea😁🤝😁‼

MỘT LẦN NỮA CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT NĂM MỚI ĐẦY SỰ TỐT ĐẸP VÀ MÀU SẮC‼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro