‧₊˚ ☁️⋅động lực₊˚ෆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng để tốt nghiệp vì em tin lời anh nói.
_______________________________

Chẳng biết em đã mê anh từ khi nào, khao khát tình yêu của anh đến nhường nào.

Luôn ôm mộng chờ ngày tỏ lời yêu anh. Sợ rằng anh ghét nó, sợ rằng anh kì thị nó, miệt thị nó rồi xa lánh nó.

Anh trai họ Bùi của nó đáng yêu lắm, gần gũi nói chuyện lại dễ nghe. Anh là điểm tựa tinh thần của nó. Nó ước rằng anh sẽ bên nó, ấp ủ cái mong ước đó cho đến khi nó sẵn sàng để nói anh nghe tâm tư nhỏ nhoi của nó.

Rồi ngày nó tỏ lời yêu với anh cũng đến, nó cắn chặt răng dù đã chuẩn bị tâm lí bị từ chối.

Anh thật sự đã từ chối, nó biết quá gấp để anh có thể chấp nhận nỗi. Nhưng anh bảo là khi nó tốt nghiệp cấp ba thì anh sẽ đồng ý, vậy là anh cho nó cơ hội thật sao?

Động lực lớn như thế khiến nó lại càng phấn đấu cao hơn, cao hơn nữa và rồi đến ngày thi nó nhận được kết quả như ý muốn nó mừng húm cả lên.

Chạy khắp cả trường để tìm anh dù anh đã tốt nghiệp trước nó nhưng nó vẫn tìm, vẫn tìm anh vì chấp niệm về anh quá lớn. Nó mong anh không nói dối nó, phật đi lời hứa đó, nó mong anh sẽ giữ lời.

Nó chạy khắp nơi, cuối cùng lại thấy anh trên sân thượng nơi cao nhất của ngôi trường rộng lớn. Anh chỉ đứng đó, như anh đang đợi nó vậy.

Ừ, anh đã đợi rất lâu. Anh chúc mừng nó rối rít cả lên, nhìn anh còn hạnh phúc hơn cả nó. Tưởng như người tốt nghiệp là anh chứ không phải nó vậy. Anh khen nó đủ điều nào là 'Chương giỏi quá! Anh tự hào lắm.' hay 'Chương đỉnh ghê tận top 20 của trường cơ, Chương siêu quá!'.

Nó chỉ cười để lắng nghe lời khen có cánh của anh.

Anh khen nó rồi lại im lặng một khoảng. Nó tự hỏi sao trông anh cứ ngay ra đó thế có chuyện gì đã xảy ra sao?

Không, nhưng điều bất ngờ hơn là anh tiến lại gần để ôm nó. Anh nhỏ nhẹ mà nhắc lại lời hứa năm nào là động lực khiến cố học để có thành quả như hôm nay.

-"Chương vẫn nhớ lời nói năm kia chứ?".

Nó ôm lại anh mà cười nhẹ.

-"Vâng, em nhớ. Động lực của em, luôn là vậy.".

-"Chương không nghĩ anh sẽ nói dối để Chương học tốt hơn sao?".

Anh thắc mắc, nó tin lời nói của anh đến thế là vì nó thích anh thật sao?

-"Vì em thích anh nên em tin anh không dối lừa em. Mà anh cũng đâu có nói dối em, anh vẫn đến để đợi em cơ mà?".

Anh hoảng hốt, từng ấy năm Vũ Ngọc Chương đã phấn đấu chỉ vì câu nói của anh là thật vì nó thích sao? Sao nó không nghĩ rằng đó lời tỏ bân quơ sao?

Trông anh hoảng loạn làm nó lại thấy anh thật dễ thương, anh có nhẻ bất ngờ nhiều phần.

-"Anh có thật sự sẽ đồng ý tình cảm của em không? Anh Trường..".

Anh buông đôi tay đang ôm nó mà chôn chân một lúc lâu.

Anh như đang suy nghĩ điều gì đó.

-"Anh cứ suy nghĩ, em biết anh từng trải qua mối tình đẹp tưởng như tranh nhưng người cũ chẳng bên anh lâu mà lừa tình anh. Em biết anh buồn nhiều nhưng thật em thích anh lắm, thích từ ngày anh hỗ trợ em vượt qua những ngày đêm đen khi em mất phương hướng trong cuộc sống cơ.."

Càng nói nó càng ôm chặc anh hơn nữa như chua xót cho mối tình trước của người tốt như anh, một người hết lòng vì mọi người nhưng tiếc thay lại dễ bị lợi dụng.

-"Nhưng sao em biết anh...".

Chẳng kiệp hỏi, nó hiểu ý anh mà.

-"Anh không cần hỏi, em được nghe kể về mối tình vụn vỡ ấy từ bạn anh thôi".

Anh chẳng nói cũng chẳng rằng, nghe lại chuyện cũ khiến mắt anh nhòe mi.

-"Không sao cả. Nhưng hôm nay anh đến đây, anh có giữ lời hứa sẽ đồ ý loại tình cảm này của em? Em đã cố vì anh, vậy xin anh hãy đồng ý vì em.".

Mặt anh cuối xuống, trước cái ôm chưa buông của nó anh phân vân và lưỡng lự lâu. Nó vì anh mà phấn đấu còn anh thì vẫn chưa thể quên năm tháng đảo điên vì tình cũ.

Nhưng anh cũng muốn, muốn được thay đổi, được bước sang một mối quan hệ mới. Nhưng anh có thể tin nó không lừa anh, phụ bạc anh không?

-"Nếu anh còn nghi ngờ em thì em xin thề với đất mẹ, em mà tệ như họ em không là Vũ Ngọc Chương nữa.".

Anh buông xuôi rồi, anh nghĩ kĩ rồi, đưa đôi tay gầy gò mà ôm lấy nó như loại đáp lại tình cảm đã cất lâu.

-"Anh đồng ý sao?".

Anh ngước mắt nhìn nó rồi gật đầu sau đó lại áp mặt vào ngực nó mím môi như kiềm lại nước mắt.

Nó xoa đầu anh rồi lại hôn lấy mái đầu kia mà an ủi.

Nó tốt nghiệp cấp ba giữ đúng lời hứa với người năm xưa, người năm xưa đáp lại lời hứa tình cảm năm nào tưởng như lời gió thoảng.

Nói phải biết giữ lời, như thế mới là trẻ ngoan. Anh nhé?

_______________________________
Niềm tin, hãy tin tưởng lẫn nhau nhé các bạn😔 hoặc là không, giống K nè😍🤞
01:10 số đẹp quá, buồn ngủ quãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro