‧₊˚ ☁️⋅chai sần ₊˚ෆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chương cứ ngắm tay anh mãi?'
_______________________________

Nó thích ngắm anh, ngắm nhìn tất cả về anh. Từ ánh mắt cho đến đôi môi, si mê không còn đường để thoát khỏi.

Ngắm đôi bàn tay đầy chai sần do làm nương, làm rẫy. Người Tày chăm chỉ, người Tày nhỏ xinh của nó.

Điều gì tuyệt hơn khi đôi bàn tay ấy luôn chỉ yêu chiều mà đặt lên má nó, vỗ về rồi lại an ủi đứa trẻ to xác như nó. Ngọc Chương thích mê cái cách trai bản đối xử với nó, đặc biệt và chỉ riêng nó có thể.

-"Tay anh tàn quá.".

-"Chương chê bai đôi bàn tay anh hả?"

-"Nào dám đâu anh bé nhỏ xinh của em, chỉ là do em xót thôi.".

Nó không bao giờ dám chê hay thái độ với người yêu vì nó biết, nó biết Xuân Trường đã trải qua những gì. Thương anh da diết nên luôn tìm mọi cách để yêu chiều anh như cách anh đối xử với nó, dịu dàng và mềm mại.

Ngọc Chương có thói quen, trước khi đi ngủ đều xoa lấy bàn tay chai sần ấy, đôi bàn tay bé nhỏ của Xuân Trường để tỏ lòng gần gũi và cầu rằng tay anh sẽ lại có một đôi bàn tay xinh xắn dù bây giờ đôi tay ấy đã rất xinh nhưng thử nghĩ nếu tay anh không có nhưng vết xẹo vết chai thì còn tuyệt đến thế nào.

-"Anh Trường có ghét nó không?".

Vô thức, nó hỏi anh vu vơ một câu ngớ ngẫn.

-"Chương ý nói gì?".

-"Ý em là anh có cảm thấy tự ti về bàn tay này của anh hay không á.".

Khẽ khàn lắc chiếc đầu xinh, anh chỉ cười ngụ ý rằng 'nó không là vấn đề'.

Nó hiểu ý anh, xoa lấy đôi tay vài cái rồi nhẹ nhàng hôn lên. Xót xa nhìn lấy gương mặt thiên sứ trắng hơn loại sứ cao cấp. Đôi mắt trong veo tựa trời sau mưa nhìn nó cười một cái trông thật cưng làm sao.

Lạy Chúa, nếu có quá đáng để xin lấy một điều ước con sẽ quỳ xuống mà khẩn thiết cầu rằng sự xinh đẹp luôn quấn lấy con luôn là sự xinh đẹp cao quý và lung linh nhất cõi trần.

-"Chương hôn mãi, anh nhột quá haha.".

Nụ cười sảng khoái khiến đôi răng thỏ trắng buốt lộ ra cười đôi mắt to khép hờ lại. Bảo thiên sứ mà cãi thì đây sẽ là lí luận hàng đầu để nó biện hộ cho vẻ xinh xắn ấy của Xuân Trường.

-"Đến giờ ngủ rồi bé xinh của em ơi, ngã lưng xuống trước đi rồi để em tắt đèn cho.".

-"Ưm ừm, Chương tắt đi rồi ôm anh ngủ. Lạnh lắm.".

Nhanh hơn cả gió là vận tốc tối đa của Ngọc Chương, tắt đi chiếc đèn chùm trên trần bước đôi chân khỏe mà quay lại chiếc giường cỡ lớn.

Đặt tấm lưng to xuống, ánh mắt trìu mến nhìn Ngọc Chương đầy mong chờ. Hiểu ý, nó ôm Xuân Trường vào lòng mà vuốt ve mái tóc ít ỏi.

-"Bé xinh ngủ ngon, mơ thấy em, mơ thấy một mình em thôi nhé.".

-"Chương cũng thế, em Chương ngủ ngon.".

Dùng đôi tay nhỏ yêu, nâng niu khuôn mặt đẹp mã được ánh sáng của trăng đêm chiếu qua cửa sổ đóng kín.

Vuốt bốn, năm cái rồi chìm hẵn vào giấc ngủ. Ấm áp được Ngọc Chương ôm lấy.

Nó vừa ôm anh, không vội ngủ mà cố mở mắt ngắm lấy vẻ đẹp dù là ít ánh sáng nhưng vẫn có thể tự phát ra thứ ánh sáng ảo diệu khác, ánh sáng của sự xinh đẹp. Thỏ ngọc? Qua trung thu từ lâu rồi mà?.

Hôn rồi lại hôn, anh trai bản ngủ sâu quá chẳng thèm mảy may đến cái chục cái nụ hôn rõ phê pha kia của Ngọc Chương.

Nụ hôn cuối trước khi nó chìm sâu vào giấc mộng là ở đôi mắt ngọc, nhẹ hơn gió là nụ hôn yêu chiều của Ngọc Chương. Nó như lướt qua mà không động chạm gì, chỉ là lướt qua đôi mi cong.

Ôm chặc hơn lấy cơ thể nhỏ gầy khiến Ngọc Chương nó lại càng nhẹ như hôm lấy một món đồ thủy tinh mong manh. Thơm tho, sạch sẽ và mong manh.

Thiếp đi, giấc mơ về đôi ta và bó hoa do anh nâng niu bước trên lễ đường hoa lệ.

_______________________________

•Huhuhu K lặn lâu quá chẳng biết bạn còn nhớ hay quên mất K rùi TT.
•Dạo này chuyện bài vở căng hơn cả hint r2t nữa nên bây giờ K mới ngoi lên được, xin lỗi vì K đã rời đi quá lâuuu!!
•K quay lại với 1 fic ngắn ngủn thui há...
•Lơ mơ 3 giờ sáng nên chữ nghĩa tùm lum, K sửa lại chút nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro