1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay tớ gặp một người bạn. 

Nó lạc quan, nó yêu đời, yêu lấy cả bản thân và những điều nhỏ bé.

Ừ thì... làm gì có ai lạc quan mãi cho được?

Nhưng ít nhất nó có một chỗ dựa rất an toàn.

---

' Tại sao mày có thể giữ được nụ cười lâu đến như thế? '

' Có lẽ là vì ông trời đã đưa anh ấy đến bên tao. '

Cách đây vài tháng, nó kể với tớ rằng nó đã gặp được định mệnh của cuộc đời.

Lúc nói đến người ấy đôi mắt nó lấp lánh như chứa cả dải ngân hà ở trong vậy.

Thì bởi khi yêu, người ta trong mắt mình cũng lấp lánh đâu khác gì một mặt trời thu nhỏ đâu, nhỉ?

' Mày biết không, anh ấy tuyệt vời lắm. '

' ... '

' Trong mắt mày, anh ta có thể tuyệt vời đến mức nào? '

' Đến nỗi tưởng chừng như khoảng cách giữa chúng tao chẳng bao giờ vượt quá nửa bước chân. '

"Khoảng cách" ở đây cũng chỉ là một đoạn đường thôi. Dù sao thì người ta cũng ở trong tim mày rồi còn gì?

' Mỗi khi cảm thấy lạc lõng, anh ấy vẫn luôn không ngừng hiện diện ở bên tao, mặc cho cả hai có bận rộn hay hờn dỗi. '

Anh ơi em buồn.

Có anh đây.

Anh ơi em chán.

Có anh đây.

Anh ơi, anh đâu rồi?

Anh ở đây nè.

---

Bất chợt có một cảm giác chua xót dâng lên từ tận trong đáy lòng.

Tớ cũng từng có một tình yêu, tớ có chứ.

Tớ yêu anh, rõ như ánh sáng ban ngày.

Anh có yêu tớ? Đến cả bản thân anh cũng không rõ.

Hm... Có lẽ anh không hẳn là người yêu tớ, gọi là người tớ yêu thì đúng hơn.

Chúng tớ từng ngọt ngào, từng trẻ con mà cùng nhau ấp ủ suy nghĩ cho tương lai sau này.  Anh bảo tớ là bé con trong lòng, là người đầu tiên níu giữ anh lại.

Mà, người đặc biệt trong lòng chung quy vẫn là thua xa người cũ trong tim thôi.

Không dưới một lần anh nói rằng không muốn thấy tớ khóc. Nhưng cũng chính anh là người bỏ mặc tớ lại với cơn sốt cao vì một câu thương nhớ của cô công chúa gắn mác người yêu cũ.

Tớ đã bật khóc đến mức không thở nổi.

Không gào thét, không đập phá, không làm loạn.

Tớ sợ anh sẽ cảm thấy phiền phức mà đẩy tớ ra xa mất.

Nên tớ chỉ khóc thôi.

Ít nhất thì tớ cũng ngoan mà.

Nhưng tại sao anh vẫn bỏ tớ lại...?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro