#10 Có em bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 7 như thường lệ anh và cậu được nghỉ làm, cả hai ôm nhau ngủ cho đến khi mặt trời đã ló rạng từ bao giờ. Wooseok khẽ cựa mình vì ánh sáng hắt vào, cậu chớp mắt, mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy gương mặt anh gần kề thế này thật tốt. Đúng là người yêu của mình, ngũ quan cân xứng, gặp lần đầu liền có thể gây được ấn tượng ngay, cậu thầm nghĩ " số mình cũng quá tốt rồi "

Cậu nghịch ngợm thổi thổi sợi tóc lòa xòa trên trán anh , đổi lại Jin Hyuk chỉ hơi cau mày rồi ngủ tiếp. Vì hôm qua anh và cậu " hoạt động mạnh " nên hiện tại cậu có thể soi xét kĩ hơn về khuôn ngực người yêu mình

" Hmm, da dẻ đàn hồi, cũng chút cơ, không tồi "

Ánh mắt Wooseok bỗng trầm xuống, tay chạm lên vết sẹo trên ngực Jin Hyuk , đó là vết sẹo đã lâu , hòa vào dòng chảy thời gian không thể tan biến được. Anh từng ôm cậu thật lâu và tâm sự rằng anh bị bệnh tim ngay từ lúc sinh ra. Jin Hyuk nghĩ những đứa trẻ cùng lứa ai cũng có vết sẹo phẫu thuật như mình nhưng khi lớn lên chút thì hóa ra không phải vậy, thể lực yếu, anh không uống đồ có cồn, cafein hay hút thuốc cũng vì lí do này.

Wooseok khi đó đã gục đầu xuống mà khóc ướt hết cả một vai áo anh, cậu nấc lên nghẹn ngào khi anh nói đã có ý định từ bỏ những giấc mơ của mình, nhưng " Cớ sao lại từ bỏ chỉ chuyện đó chứ " và hình ảnh của anh bây giờ là một người đã không ngừng chăm chỉ, phấn đấu để tiếp tục ước mơ. Cậu luôn cảm ơn, ngưỡng mộ anh vì điều nay

" Em lại suy nghĩ gì rồi Wooseok của anh ? Anh sẽ tan ra nếu em cứ chạm vào người anh vậy đó "

" Chỉ là đang nghĩ, giá như em ở bên anh sớm hơn mới phải, anh đã vất vả rồi " giọng cậu hơi lạc đi , dường như lại sắp khóc đến nơi

Jin Hyuk ôm cậu chặt hơn, đặt môi lên trán, mắt, tới hai má rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu , anh để cậu nhìn thẳng vào mắt mình

" Anh không cho phép em nói như thế lần nào nữa, anh không quan tâm đã tốn bao lâu để đến với nhau, chỉ biết rằng anh hạnh phúc khi có em ở bên, hiện tại và mãi mãi "


————————
lúc biết được Jin Hyuk bị bệnh từ khi bé, mình đã lặng đi một lúc , người ngoài nhìn vào khuôn mặt luôn tươi cười rồi biệt danh " mặt trời bé con" nữa ai biết được quá khứ lại nhiều khó khăn đến vậy . Mong hai người , sẽ chỉ bước trên con đường đầy hoa 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro