chuyện giảm cân của seungkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này seungkwan đang bắt đầu thực hiện lộ trình giảm cân mới, lý do là sắp đến đợt comeback và em nghĩ người yêu em thích thân hình thon gọn của em hơn. seungkwan suy nghĩ khá nhiều về vấn đề này tại đợt trước em đã từng bị người khác chê thân hình nên bây giờ em để ý dữ lắm. 

seungkwan đặt ra một bản kế hoạch, danh sách nào là thời gian tập gym rồi xây dựng chế độ ăn kiêng. thế là bây giờ một ngày em chỉ ăn có 1- 2 bữa mà chỉ toàn rau rồi ức gà, ngán muốn chết. nhưng em vẫn quyết không từ bỏ, vì một thân hình đẹp, vì những bộ độ đẹp và vì lee chan- người em yêu nhất.

"seungkwanie, đi ăn với anh không?" anh jeonghan từ bên ngoài gọi vọng vào phòng của em, anh vẫn không biết đứa em quý giá của anh đang giảm cân mà lại rủ đi ăn ngoài. không phải là anh không biết mà là anh vừa đi công tác về, muốn hàn huyên tâm sự với đứa em cùng nhà của mình một tí. 

"dạ thui ạ, em đang giảm cân anh ơi." seungkwan từ trong phòng nói vọng ra, thật ra thì em cũng đói lắm nhưng với quyết tâm cứng rắn của mình thì em sẽ không bị dụ dỗ bởi những thứ đồ ăn đêm ngon nghẻ kia đâu.

"sao lại giảm cân thế, em có béo đâu."

"mắt anh làm sao ý, em tăng mấy kí rồi."

"em mà không ăn uống điều độ là anh mách chan đấy."

"nae nae em biết rồi mà."

gì thì gì chứ em sợ chan biết lắm ấy chứ, bình thường thì thấy cậu hay đùa vui, dễ dỗi nhưng cũng dễ dỗ nhưng mà một khi chan giận cái gì đó là đáng sợ lắm. mọi người không biết đâu chứ có mấy lần seungkwan em đây không chăm sóc sức khỏe của mình cho tốt để chan biết được. lúc đó chan giận ghê lắm luôn ấy, thế là cậu bắt em về nhà của cậu rồi kèm mấy ngày để tiện chăm sóc. và đương nhiên chan giận thì làm có chuyện nhẹ nhàng cơ chứ, cậu bắt em giờ này giờ nọ phải uống thuốc rồi bắt em ăn mấy bữa một ngày, kiểu giống như huấn luyện trong quân đội ấy, chan cứ mang vẻ mặt như đánh trận về làm seungkwan em đây sợ phát khiếp.

---------

vì đang trong quá trình giảm cân nên hai cái má bánh bao của seungkwan cũng dần hóp vào trông thương lắm. lee chan từ nãy đến giờ để ý rồi, cả hai đi chơi với nhau mà em của cậu ăn có một xíu, ăn gì mà ăn như mèo ấy làm sao mà lớn được. 

"kwanie, anh ăn thêm đi em thấy anh ăn ít quá đó."

"anh ăn nhiều lắm rồi mò, chan không để ý đó chứ." em vừa nói vừa quay sang nhìn chan, sao mà có thể ăn nhiều được cơ chứ, mấy cái thứ này nhiều kcal lắm luôn ấy, nếu em mà ăn vào thì sự  nghiệp thân hình hoản hảo như trong mơ của em đi tong rồi còn gì nữa.

"anh mà giảm cân là chết với em, người có xíu mà ăn cứ như mèo vậy đấy." chan dùng hai tay véo véo cái má của seungkwan mà nói, cậu biết em hay tự ti về thân hình của mình nhưng nhìn mà xem, gầy nhom nhìn xót lắm xong nhỡ mất cái má bánh bao của cậu thì sao, làm sao cậu cắn được nữa.

"anh không có à nha, nhìn xem anh vẫn thế mà."

"tạm tin đấy nhưng má bánh bao của em sắp mất rồi đấy."

"ai bảo của em chứ..." 

lee chan thề là người yêu của cậu đáng yêu thứ hai thì đố ai dám chủ nhật, người đâu mà ngại cũng dễ thương. mặt seungkwan bây giờ giống mấy trái cherry lắm luôn ấy mà cũng tại chan chứ ai nữa, cứ hay trêu làm em xí hổ quá trời.

"anh có muốn đi đâu khác nữa không, bây giờ cũng còn sớm."

"cũng được á, đi dạo tí đi."

cả hai bước ra quán ăn rồi đan tay nhau đi trên đường, mãi thì mới có được ngày nghỉ nên em và cậu phải tận dụng ngay. em và chan đã cuốn lấy nhau cả ngày trời mà không thấy mệt, phải chăng là ở cạnh người thương thì mọi sự mệt mỏi đã cuốn đi hết rồi.

"chan ơi, sao em lại yêu anh vậy?" đang đi dạo tự nhiên seungkwan hỏi vu vơ mấy câu. mà thật ra khi chan tỏ tình, em bất ngờ lắm tại vì em tự thấy bản thân mình quá nhiều thiếu sót, không được hoàn hảo, toàn diện như chan.

"chả biết nữa, chắc vì đó là anh thì phải." được anh người yêu ngốc xít hỏi, chan biết ngày là em lại nghĩ gì đấy rồi. từ hồi thực tập sinh cậu đã ngưỡng mộ em lắm, cái con người luôn lan tỏa những điều tích cực cho mọi người lại còn rất ngoan và lễ phép nữa. mà hồi đó cậu chỉ đơn giản nghĩ là tình anh em bạn bè. mãi sau này mới nhận ra được tình cảm của mình, lúc nhận ra cậu cũng có chút sợ sệt vì sợ seungkwan sẽ không thích, sẽ coi cậu là một cái thứ gì đó. nhưng trái lại với tất cả thì em cũng yêu cậu như cách cậu yêu em vậy.

"thế kiếp sau mình vẫn yêu nhau nhá."

"kiếp nào thì anh cũng sẽ là của em thôi."

đi được một lúc thì chan cũng đưa seungkwan về đến nhà. chưa kịp bước vào nhà thì đâu ra tiếng của anh jeonghan.

"seungkwan về rồi đấy hả em, à anh có nấu một ít đồ ăn này. anh biết thừa là em giảm cân lại không ăn gì nên có nấu một tí đó."

thôi chết seungkwan rồi, chan đứng bên cạnh biết hết chuyện em ăn kiêng rồi giảm cân các thứ các thứ. sắc mặt chan từ tươi tỉnh biến thành tối sầm, thảo nào dạo này mỗi khi ôm seungkwan cậu thấy cái bụng tròn dần dần biến mất, xong còn cả má bánh bao của cậu nữa (ờ thì là của cậu nhưng ở trên mặt seungkwan).

"sao về rồi mà không nói năng gì thế....kwanie." anh jeonghan đợi mãi mà không thấy đứa em của mình trả lời, bước ra cửa thì thấy một đứa sợ sệt một đứa mặt tối sầm. jeonghan đứng hình mất 5s thì mới load ra được. anh biết cậu maknae thương người yêu lắm nên không muốn người yêu phải chịu khổ cái gì, anh ở gần nên anh chứng kiến hết.

"dạ... em chào anh ạ." seungkwan từ từ chào anh, giọng nói thì run như cầy sấy.

"em chào anh." còn chan thì hậm hực ghê lắm, anh đây biết thừa là cậu maknae đang tức giận đến nhường nào.

"hai em mới về à, chan có vào uống nước tí không em?"

"dạ thôi, à mà anh cho em mang seungkwan về mấy ngày nhá, đến bao giờ để tên ngốc này nhận ra rằng mình không cần phải giảm cân hay nhịn ăn gì cả thì em trả về."

jeonghan nhìn sang seungkwan, thấy cậu em của mình lắc đầu lia lịa tỏ vẻ không muốn nhưng biết sao giờ, cậu em út của seventeen nổi tiếng là cố chấp nên chuyến này anh đây cũng xin thua.

"à...ừ"

nhận được sự đồng ý của anh jeonghan, cậu một mực nắm tay em rồi mang về nhà. chuyến này tức chết cậu rồi, mấy lần trước bị ốm chưa chừa hay gì nay còn giảm cân nữa, người có một xíu thì giảm còn cái gì nữa. còn cái gì mà nhịn ăn nữa chứ, nhỡ ngất ra đấy thì sao, bao nhiêu suy nghĩ lo lắng của chan dành cho seungkwan dồn về một đống thành sự tức giận. còn seungkwan biết là chan đang tức nên cũng không dám ho he gì mà ngồi im như kiểu chú gấu nhỏ bị bắt nạt.

về đến nhà, cậu tức tốc vào bếp nếu 7749 món do học nấu từ anh mingyu. kì này cậu phát bắt em ăn bằng hết thì mới bõ tức mới được. còn vì sao mà chan học nấu ăn từ anh mingyu thì tất cả là vì seungkwan, kể cả bây giờ lẫn khi về chung một nhà thì cậu sẽ luôn mang đến cho em những thứ tốt nhất, còn em thì chỉ việc yêu cậu là quá đủ rồi.

"seungkwan, anh ra đây ngay." nấu xong, chan lớn giọng gọi seungkwan ra bàn ăn, vì đang tức nên cậu khó có thể kìm nén cơn giận của mình được.

"a-anh ra ngay." seungkwan nghe chan lớn giọng gọi mình mà trong lòng lại thêm một cỗi lo lắng. ra chỗ bàn ăn, đập vào mắt em là một bàn đồ ăn đầy ự, không nhẽ chan sẽ bắt em ăn hết chỗ này sao.

"anh ngồi xuống và ăn hết đống này cho em."

"nh-nhưng nhiều quá chan à..."

"nhiều quá cũng phải ăn, em ngồi đây coi anh ăn bằng hết mới thôi."

em ngồi xuống ghế, gắp từng đũa thức ăn rồi cho lên miệng, tay nghề nấu nướng của chan lại tăng thêm rồi, đồ ăn cậu nấu đúng là rất ngon nhưng mà nhiều quá sao em có thể ăn hết được đây, mà nếu ăn hết cũng bể bụng mất. 

đã 30 phút trôi qua và seungkwan đã no lắm rồi, không thể nhét thêm được nữa. em đánh mắt lên nhìn chan, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào em như ánh nhìn của kẻ săn mồi ấy.

"ch-chan ơi anh không ăn nổi nữa..."

"anh ăn thêm đi, đã hết đâu." 

seungkwan lại cố gắng nhồi nhét thêm tí nữa, nước mắt em bắt đầu chảy xuống một phần vì ấm ức một phần vì không nhét nổi đống thức ăn vào bụng. seungkwan cứ ăn một miếng rồi lại một miếng, em sắp ói ra đây mất nhưng nhìn tên người yêu cứng đầu kia xem, vẫn nhìn em không một cái chớp mắt.

"anh khóc cái gì, em đã bắt nạt anh đâu mà anh khóc."

"hức...hức...ch-chan bắt nạt anh."

"ai bảo anh giảm cân hả, em bảo bao nhiêu lần rồi. anh nhìn anh xem có tí xíu mà bày đặt giảm, anh muốn ốm thêm đợt nữa hả boo?"

"hức...anh...anh giảm cân là vì em mà.?"

chan ngớ người ra, seungkwan của cậu nói gì thế, sao lại giảm cân vì cậu, một tràng thắc mắc tràn ngập trong tâm trí của cậu.

"tại...tại trước anh thấy em khen một người khác l-là gầy thì...thì đẹp hơn."

"đồ ngốc này nữa, em khen chứ em thích quái đâu. nghe cho rõ đây là lee chan chỉ thích seungkwan thôi, anh có hiểu không hả?"

đến giờ thì seungkwan biết mình sai rồi, chan vì thương em nên mới tức giận như thế, em hiểu chứ. em vừa thấy có lỗi vừa thấy buồn, chỉ vì em mà chan cứ phải lo lắng suốt. chan nhìn thấy em đang cúi gằm mặt xuống thì bước đến chỗ em đang ngồi, vội ôm em vào lòng.

"kwanie, anh đừng khóc nữa, lỗi em. thôi thì không ăn nữa, ta đi nghỉ, được không?"

"hức...hức...chan...anh xin lỗi."

"được rồi không phải lỗi của anh, là do em do em hết."

mất một lúc thì chan cũng dỗ cho seungkwan đỡ khóc, cậu mang em vào giường để nghỉ ngơi còn mình thì ra dọn chỗ đồ ăn. em mới ăn được có 1/3 chỗ đồ cậu nấu nhưng thế thì cũng được rồi, có còn hơn không. thôi thì mấy hôm sau cậu sẽ chăm em như hồi ban đầu, để má bánh bao về lại với cậu.

vậy là sau hôm ấy, bằng sự cố gắng của mình thì seungkwan của cậu cuối cùng cũng ăn uống điều độ lại rồi. nhưng chan cũng lo chứ thế nên là cứ thi thoảng lại gọi cho anh jeonghan kiểm tra xem boo của cậu có ăn đủ không.

"jeonghan hyung, anh nhớ nhắc người yêu em ăn đi đấy."

"rồi rồi anh mày biết rồi, khổ lắm nhắc mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro