chuyện cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai trong các thành viên seventeen cũng quen cảnh đôi gà bông nhà mình hay gây sự, trêu đùa nhau. cái cảnh mà em chọc anh rồi lại dỗ thì nó lại như cơm bữa ấy à. 

nhưng có vẻ lần này là cãi nhau thật. cụ thể là đã 10 tiếng trôi qua từ đêm hôm trước, anh jeonghan đã tận mắt chứng kiến hai đứa em mình cãi nhau to. thật ra thì nội dung anh cũng không rõ lắm, chỉ biết là vừa mở cửa bước chân vào nhà là thấy sắc mặt maknae nhà mình hằm hằm rồi tức tốc đi về còn đứa áp út kia cũng sập cửa bước vào phòng.

"gì thế hai đứa này, có biết anh mày có tuổi rồi không" là những gì jeonghan nghĩ lúc đấy đó. anh đây vừa đi công tác thấm mệt rồi mà vừa vào nhà đã phải chịu cú sốc tâm lý đấy, có ai hiểu cho jeonghan không...

sáng ra đi làm, anh tránh em thì em né anh. có chuyện gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện với nhau được hả trời. sự tò mò của mấy anh em trong nhóm đổ dồn lên jeonghan, vì họ không dám động vào hai tổ kiến lửa kia mà.

"jeonghan hyung, có chuyện gì với hai đứa nó thế?" seokmin lên tiếng trước.

"anh cũng không biết nữa, chả hiểu hai đứa nhỏ có xích mích gì với nhau nữa".

"chịu hai đứa này thật đấy, để em thử nói chuyện với chan xem, anh nói chuyện với seungkwan nhá". soonyoung không thích cái không khí căng thẳng này đâu, soonyoung cho rằng tinh thần thoải mái thì hiệu suất làm việc mới cao được, anh biết cả chan và seungkwan sẽ cố không làm ảnh hưởng đến nhóm nhưng hai đứa cứ như thế thì người làm anh không thể không bận tâm cho được.

"ok chốt thế nhé".

giận nhau như thế nhưng cả chan lẫn seungkwan vẫn để ý nhau lắm đấy nhé. ví dụ như seungkwan để ý thấy chan đang cần nước liền lặng lẽ đặt chai nước lạnh gần cậu rồi để bản thân rời đi, hay chan cố tình giảm nhiệt độ điều hòa vì thấy anh người yêu đang nóng.

đang là giữa giờ giải lao, seungkwan mà ngồi cuối phòng thì chan sẽ ở gần cửa ra vào, có cần phải tránh xa nhau dữ vậy không. soonyoung bước gần tới đứa út trong nhóm rồi ngồi cạnh.

"ê chan, tí đi ăn với anh không?"

"ủa sao tự nhiên rủ em vậy?"

"thích rủ có được không này"

"được rồi được rồi em đi mà"

soonyoung nhìn thấy rồi nhá, rõ là chan đang nói chuyện với anh mà sao cứ phải lia mắt sang seungkwan làm gì. muốn thì đến mà ôm, mà hôn như mọi lần xem nào.



tan làm, chan vẫn giữ đúng lời hứa là đi ăn với anh soonyoung. nhưng cậu vẫn thấy lạ nhá, mọi khi có thấy rủ rê gì đâu. thôi thì bỏ qua một bên, cậu vẫn đang rối bời suốt từ đêm qua tới giờ đây, cậu muốn xin lỗi nhưng lại không cam lòng, chan nghĩ cậu cũng có phần đúng mà (hoặc không).

vì mải suy nghĩ quá nên chan không để ý rằng bàn của mình đã được bày biện thức ăn đầy đủ, đến nỗi mà anh soonyoung phải khua tay mấy lần cậu mới để ý.

"chan này, anh hỏi em cái này?" 

"gì thế hyung?" 

soonyoung gắp thức ăn vào bát cho chan trước rồi mới lên tiếng.

"em với seungkwan làm sao thế? cả sáng giờ hai đứa cứ né nhau như né tà, bộ chán nhau hay g-"

"không bao giờ có chuyện em chán anh ấy cả". chan không kịp để anh soonyoung nói hết câu đã vội chen vào, cậu yêu em là chuyện hệ trọng, sao có thể chán được.

"thế làm sao?"

"seungkwanie cứ than phiền về việc em hay thức đêm xong còn anh ấy cứ bảo em làm này làm kia ý, em cũng lớn rồi nên biết chứ có phải không đâu, kwanie c-".

"stop, anh mày hiểu rồi, thế kwanie nói thế là đúng hay sai?"

đến lúc này chan mới từ từ ngẫm lại, seungkwan không muốn cậu thức đêm vì sáng hôm sau sẽ mệt và lờ đờ, thậm chí còn bị nổi mụn nữa hay cả việc nhắc cậu làm này làm kia cũng tại lo sức khỏe cho cậu. 

"e-em"

"nghe này chan, anh không biết tụi em cãi nhau cái gì nhưng anh chứng kiến hai đứa yêu nhau như nào, dù đúng dù sai thì không nên nổi nóng với nhau làm gì hết, hiểu không? có khúc mắc cũng cùng nhau từ từ gỡ ra"

"dạ..."

"chắc chan cũng biết nên làm gì rồi đúng không? ăn đi rồi tính tiếp"

vậy là cả bữa ăn đấy, cậu hiểu ra được nhiều điều. ngẫm lại lúc ấy, có vài phần trẻ con lấn át mất. tâm trí rối bời ấy đã biến mất vài phần, chan cũng thấy có lỗi vì vài phút nông nổi đã nói ra những điều tổn thương em. kết thúc bữa tối, cậu vội tạm biệt anh soonyoung rồi cuống cuồng chạy về nhà anh jeonghan để gặp bé nhà mình. cả ngày nay không được ôm được hôn, chan đây nhớ lắm rồi. 





seungkwan về nhà với anh jeonghan với bộ mặt ỉu xìu. anh biết đứa em cùng nhà đang mệt nên cũng không hỏi vội. lấy cho em cốc nước rồi ngồi cạnh, jeonghan vuốt từng cọng tóc của đứa em, seungkwan nhận được sự an ủi của anh cũng yếu lòng mà dựa vào người anh nhiều hơn.

"jeonghan hyung, em xin lỗi"

"sao thế?" 

"chuyện hôm qua, anh đi làm về mệt mà em còn gây ồn nữa" em từ từ ngồi dậy, em nhìn xuống không dám nhìn thẳng mắt anh, seungkwan thấy mình trẻ con quá, chuyện cá nhân của bản thân lại gây ảnh hưởng đến người khác.

"anh không để ý đâu, thế em với chan, hai đứa sao đấy?"

"e-em... có vẻ chan thấy em phiền lắm" seungkwan nghẹn ngào nói, em là người nhạy cảm, từ lúc anh jeonghan em đã cố để không khóc rồi, nhưng anh cứ nhẹ nhàng an ủi làm em lại yếu lòng hơn.

"ô sao lại thế nhờ?" jeonghan cúi xuống để nhìn đứa em của mình.

"e-em nhắc em ấy mấy thứ, xong còn cằn nhằn nữa... em cũng chỉ lo cho chan, jeonghan hyung em sợ mất chan lắm, em nên làm gì bây giờ"

"kwanie này, chan yêu em lắm mà, em quan tâm hỏi han em ấy cũng vì lo đúng không nè, nhưng hai đứa cần bình tĩnh rồi nói chuyện rõ ra chứ không nên cãi nhau, mà anh nói nghe này, lâu lâu hai đứa như thế thì tình cảm mới đi lên chứ"

"dạ..."

"còn nữa không được suy nghĩ nhiều nữa đó nha, bây giờ thì đi tắm rồi hai anh em mình ăn tối, chuyện đâu còn có đó, kwanie biết chưa?"

"dạ biết ạ"

đột nhiên có tiếng chuông gõ cửa đúng lúc seungkwan đang đứng, em vội ra mở cửa. đập vào mắt em là chan đang thở hồng hộc cùng mồ hôi nhễ nhại.

còn chưa định hình được gì thì chan vội kéo em vào lòng. cậu ôm chặt đến nỗi mà em sắp không thở nổi.

"kwanie, em... em xin lỗi"

"c-chan à"

"tha lỗi cho em được không? đáng nhẽ em không nên nói mấy lời đó, kwanie đừng giận nữa nhá?"

"đồ ngốc, anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên cằn nh-"

seungkwan chưa kịp nói xong thì từ đâu em cảm nhận được sự ấm áp từ môi của em người yêu.

"kwanie không có lỗi, em biết anh chỉ muốn tốt cho em, em biết anh lo cho em, em biết anh thương em. vậy nên anh cứ cằn nhằn em được không?"

seungkwan không nói gì cả mà lao vào chan ôm thật chặt, hóa ra mọi khúc mắc cũng sẽ được gỡ ra nếu cả hai thật sự lắng nghe và hiểu nhau.

anh jeonghan từ trong nhìn vào thấy đôi gà bông mà cũng vui lây. nhìn tụi nhỏ hạnh phúc mà anh cũng hạnh phúc theo.

"hai đứa kia xong chưa đấy?"

"dạ rồi ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro