🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Sao lại chia tay Son Siwoo?

Bạn bè nhiều năm không gặp mặt đặt câu hỏi, Park Jaehyuk chỉ biết im lặng. Không rõ Park Jaehyuk cùng Son Siwoo chia tay như thế nào, mơ hồ tựa như một quá trình diễn ra tự nhiên đến mức không thể tìm ra sai sót hay lí do.

Khi còn là học sinh, Park Jaehyuk là một người sống khá nội tâm, phải mất một học kỳ anh mới quen được đứa bạn cùng lớp Park Jinseong. Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, đi theo thằng bạn này anh không cắm đầu cắm cổ chơi game trong quán net thì cũng trốn trong nhà thể chất ngáy khò khò. Thần kỳ một cái là điểm số Park Jaehyuk vẫn tương đối ổn định, thuộc loại không giỏi mà cũng không ngu trong lớp, loại mà giáo viên hay nhắm mắt cho qua.

"Lát nữa dẫn mày đi gặp bạn mới," Park Jinseong vừa chép bài tập tiếng anh của Park Jaehyuk, vừa than thở "Shibal, nguyên thể là cái đéo gì vậy."

Đó là khởi đầu của Park Jaehyuk và Son Siwoo.

Trong tiệm net tối tăm tràn ngập mùi mỳ gói và tobbokki, hai người như cũ đi vào chỗ ngồi quen thuộc ở góc quán. Nhưng hôm nay, một bóng lưng nhỏ gầy đã chiếm giữ "vị trí cố định" của bọn họ khiến Park Jaehyuk cảm thấy có chút không vui.

"Siwoo!"

Cậu trai liền quay đầu lại, nhưng có lẽ do quán net quá ư tối tăm nên Park Jaehyuk không thể nhìn rõ mặt. Anh chỉ cảm thấy rằng cậu thật sự rất gầy, nhỏ con đến mức anh tự hỏi liệu người này có phải ít tuổi hơn mình hay không. Nhưng có vẻ cậu ấy là bạn cùng lớp với anh.

Park Jaehyuk muốn nhìn rõ hơn một chút, chưa kịp nhìn thì người nọ đã quay đầu trở về: "Á! giáp trụ của mình!"

"Á! Sườn rán của mình!" âm thanh của người ngồi bên cạnh trùng khớp với âm thanh trong ký ức của anh, Park Jaehyuk ngẩng mặt nhìn lên.

Áo nỉ màu xám, dáng người nhỏ gầy.

Park Jaehyuk còn chưa kịp quay mặt đi thì người bạn bên cạnh đã hành động trước một bước: "Trùng hợp quá Siwoo, lại gặp mày ở đây." Son Siwoo nhìn người nào đấy mà nói : "Về nước sao không báo một tiếng?"

Chủ đề vừa rồi còn đang nói chuyện cứ thế tự nhiên kết thúc.

Jaehyuk gắp miếng sườn rán mình chưa động vào bỏ vào bát Son Siwoo, châm chọc nói: "Lúc trước mày chia tay tao cũng không phải cũng không nói một tiếng sao?" Park Jaehyuk một lòng giận dữ mà không dám hó hé gì, chỉ cúi đầu ăn bánh kimchi.

02

Park Jaehyuk luôn thích dính lấy Son Siwoo, muốn cùng cậu đến căng tin, đến quầy bán đồ ăn vặt, đến sân thể dục, đến phòng âm nhạc, nói chung là muốn bám dính lấy Son Siwoo khắp mọi nơi. Son Siwoo chấp nhận Park Jaehyuk một cách thụ động, thậm chí còn bị bắt ép phải đưa Park Jaehyuk đến thư viện cùng mình. Lâu ngày thành quen khiến Park Jaehyuk cảm thấy "Tao với nó dính lấy nhau là chuyện rất bình thường."

Park Jinseong trêu chọc: "Có đi vệ sinh thì hai người cũng kéo nhau đi cùng hả?"

"Chúc mừng, mày đã đoán đúng." Park Jaehyuk một tay giơ ngón giữa về mặt bạn mình, một tay cầm mũ Son Siwoo kéo cậu ra khỏi bàn: "Đi vệ sinh với tao."

Son Siwoo đang ngủ ngon bỗng bị làm phiền liền giáng vào bụng Park Jaehyuk một chưởng, nhưng cuối cùng vẫn đi theo người nọ.

"Yuumi thành tinh kìa!" bạn cùng lớp ngồi trên bàn hét lớn về phía hai người vừa bước tới cửa.

"Là mèo con bảo bối chứ Yuumi đéo gì" Son Siwoo giơ ngón giữa lên không thèm quay đầu.

Park Jinseong thỉnh thoảng thắc mắc: "Không phải lúc trước chúng mày thích đến tìm tao chơi cùng hơn sao?" Trước khi cậu kịp hiểu ra, Son Siwoo và Park Jaehyuk đã mỗi người một câu: "Mày bị ngu à, bắn trượt rồi!" "Park Jinseong mày có biết chơi AD không!" Những lời công kích cứ thế tấn công Park Jinseong cho đến khi cậu nhận ra sự thật.

Cứ cãi nhau ầm ĩ như vậy, nửa học kỳ lớp 11 dần trôi qua trước khi ai đó kịp nhận ra. Học sinh cũng mỗi người lần lượt đến phòng tư vấn để nghe định hướng về việc thi đại học. Có người thì bước ra khỏi văn phòng ở cuối hành lang một cách hào hứng, trong khi đó nhiều người lại tỏ ra bối rối và hụt hẫng. Bọn họ bị đẩy tới một chương quan trọng của cuộc đời, sau khi tan học nơi muốn đi không còn là cửa hàng bán đồ make up, cũng không phải tiệm net mà là đủ thể loại lớp học thêm.

03

Park Jaehyuk cất bảng điểm, chậm rãi bỏ cuốn truyện tranh từ trong ngăn bàn vào cặp sách, nghiêng đầu nhìn Son Siwoo đã sớm thu dọn đồ đạc xong, vừa kéo khoá vừa nói: "Siwoo, có lẽ học kỳ sau tao phải ra nước ngoài."

Son Siwoo đang cầm cặp sách bỗng dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng cầm cặp sách đi về phía cửa sau của lớp, "Vậy đi ăn mì gói, tao bao."

"Ra sông Hàn ăn đi." Park Jaehyuk đuổi kịp Son Siwoo, hai tay đút vào túi áo khoác, cầm chặt điện thoại.

"Tại sao phải đi..." Son Siwoo theo thói quen hỏi vặn lại.

"Bởi vì tao chưa xác định được hướng đi trong tương lai, có lẽ ra nước ngoài cũng không tồi." Từ trong lớp đi ra, kính của anh bị sương mù bao phủ nên hành lang quen thuộc anh đi trong suốt 2 năm qua có chút mờ mịt.

"Ý tao là, sao lại phải ra sông Hàn ăn mỳ gói?" Son Siwoo tháo kính của Park Jaehyuk xuống, lấy tay áo lau rồi đeo lại cho anh: "Nhìn rõ đường hơn chưa?"

Tiếng ồn ào của ngày lễ đã át đi câu trả lời của Park Jaehyuk dẫn đến Son Siwoo cũng không nghe thấy nó.

"Bởi vì đường đến Sông Hàn dài, muốn ở lại với mày lâu hơn dù chỉ một chút."

"Này Park Jaehyuk, thời tiết thật sự rất lạnh nên là tạm biệt."

"Xin lỗi nhé, bye bye!"

Ăn mỳ gói, chụp ảnh, về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro