iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aeri liếc cô một hồi, vẫn cố nán lại để nhắc hai đứa rằng đây không phải nơi phù hợp để tranh cãi rồi mới bước ra ngoài. Trong góc quán cafe vắng hiu, chỉ còn lại Jimin và Yeji - người còn đang hoang mang từ nãy tới giờ.

“Này, mày thích con bé đó thật à?”

Nó gãi đầu, trong lòng chất đầy những nghi vấn và cả sự phân vân, rồi rốt cuộc cũng chịu nói ra cho người bạn không thân lắm của mình, “Ừm thì… Cũng hơi.”

“Hơi thôi?”

“Hơi nhiều.”

“...” Jimin nén tiếng cười của mình, trong đầu từ ban nãy đã lóe lên một ý tưởng táo bạo. Một người thích, một người ghét, kết hợp lại không phải vừa lòng tất cả sao?

“Thế để yên tao chỉ, giờ mày thích người ta nhưng mà chưa biết làm sao để bắt chuyện làm quen đúng không?”

“Cũng biết chút chút.”

“Thì là không biết rồi.” Jimin nhăn mày. “Để đó tao chỉ cách cua người thương này.”

Yeji bán tín bán nghi, nhưng nhớ tới lịch sử tình trường dài dằng dặc của cô thì cũng tạm tin tưởng, “Nói đi.”

“Trước tiên thì mày phải làm thế nào mà thu hút được Minjeong, mà cách lẹ nhất là gây sự với người ta rồi.”

“Mày ghét quá hoá dở rồi Jimin ơi…” Yeji còn đang trông ngóng nghe được thông tin hữu ích nào từ tay bà trùm tình yêu, ai mà dè lại. Nó thở dài, nằm gục xuống bàn mà chẳng thèm để tâm tới cốc trà còn phân nửa bên cạnh nữa.

“Ơ hay, mày có thấy bình thường người ta hay ấn tượng bởi một người cứ suốt ngày chọc mình không? Giúp đỡ gì đó ai mà chẳng giúp được, tầm thường quá, có khi Minjeong chỉ coi mày là chị gái thì có.” Jimin lập tức phản bác lại ngay, trong khi Yeji càng nghe càng cau mày và tiếng thở dài lại dài thêm một hơi nữa.

“Đọc nhiều truyện nó thế.”

“Nhưng tri thức là để áp dụng vào đời sống.” Jimin vẫn một mực với lý tưởng của mình, nom cao cả tới nỗi chính cô có lẽ đã bị cuốn theo rồi. “Thử đi, Yeji à, thử đi thử đi!”

Hiếm lắm mới có lần thấy được hình ảnh Jimin nắm tay người nọ, lại còn làm bộ làm nũng khiến Yeji nổi hết da gà, nhưng cũng vì thế mà bất chợt tin hẳn vào lời cô nói. Nếu có người chịu từ bỏ tôn nghiêm của mình, hẳn cũng vì mục đích cao cả nhỉ?

“Tao sẽ xem x-”

“Không có xem xét!”

“Ừ tao sẽ làm.” Yeji đầu hàng, cả người trôi dài thườn thượt trên chiếc ghế bành. Thôi thì cũng chẳng còn cách nào khác, lỡ may làm theo cách của Jimin mà cua được Minjeong thì chẳng phải nó cũng thoát kiếp ế bền vững rồi sao?

Dẫu vậy, trong lòng nó vẫn còn canh cánh lời đề nghị mãi cho tới tận hôm sau, khi Jimin một mức kéo Yeji ra ngoài sảnh - vào ngay ngày đầu tiên Minjeong đi học.

Từ sáng sớm, em đã nghiêm chỉnh thức dậy, đứng trước gương phân vân về việc chọn cà vạt. Nếu nói Minjeong còn lo lắng về mấy chuyện hôm trước không, em sẽ chẳng do dự mà nói không. Chắc phải xui xẻo lắm, em mới chung lớp với người đã đụng em hẳn hai lần trong một tuần.

“Nếu có thật thì chắc do định mệnh, phải xem xét lại mối quan hệ.” Minjeong lẩm bẩm với chính mình, chợt nhớ lại lời của thầy bói mà mẹ em đi xem giúp ngày đầu năm.

Ngoài tin vui về học tập ra lại còn cả tình cảm, nghe như trúng số tới nơi nên em nào có để tâm mấy, nhưng nhỡ có may trúng thật, em cũng hy vọng tờ lá số không ghi tên trùm trường tự phong kia.

Sau khi chỉnh trang lại cả bề ngoài lẫn tinh thần, Minjeong cẩn thận khép lại cửa phòng, trong lòng có thêm nỗi lo khi nghĩ tới chủ nhật tuần sau - chủ nhật của tháng cuối cùng. Em chưa gặp bạn cùng phòng bao giờ, nhưng nghe trong lời của cô quản lý thì hẳn người nọ khó tính khó chiều lắm; mà dẫu Minjeong có tò mò về khuôn mặt tính cách kia bao nhiêu, em nghĩ rằng bản thân vẫn sẽ quyết định ra ngoài cả ngày hôm đó mất thôi.

Nắng sớm còn nguyên vẹn nét trong veo, rọi lên mái tóc óng ả, để Minjeong chìm đắm trong ánh ban mai mà chẳng để ý tới ba cặp mắt đã dõi theo mình từ phía bên kia toà nghệ thuật.

“Kia đúng không?” Aeri nhíu mày, gõ đầu hai đứa đang thì thầm to nhỏ bên cạnh. Tức thì, cả hai xúm lại đẩy nhau ra sau bức tường.

“Bị sao thế?”

“Aeri tinh mắt, Aeri nhìn thấy em ấy rồi!” Yeji nói khe khẽ, mắt lén nhìn về phía kia rồi rụt lại phía sau ngay. Một tay nó đặt trên lồng ngực, miệng không giấu nổi nụ cười, “Đừng thu hút ánh nhìn của người ta quá, đứng vào đây chung đi Aeri!”

“Có mà cứ núp núp trốn trốn người ta mới để ý ấy.” Aeri kéo cả hai đứa ra ngoài, một bên dặn dò kỹ càng. “Không làm gì manh động đâu đấy nhé.”

“Ý tưởng của tao an toàn mà!” Vừa nghe được lời chê nhẹ kế hoạch của mình, Jimin vội rời ánh mắt khỏi Minjeong mà lên tiếng. “Giờ Yeji cứ ra tranh thủ nói vụ hôm qua, phải làm sao cho căng lê-”

“Thế là không manh động à?” Lại thêm một cái gõ đầu từ Aeri.

“Không hề, Yeji phải nghe tao, có thế Minjeong mới để ý mày được, chứ không là em ấy đang để ý tao đó?”

“Bớt tranh.” Yeji lầm bầm, từ lúc bị lôi ra ngoài tới giờ vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái căng thẳng. Nó nhìn chằm chằm về phía Minjeong, rồi mỗi khi em ngước mắt lên lại vội lảng tránh; mồ hôi túa ra như tắm, nhưng trông cả Aeri và Jimin chẳng hề lo lắng chút nào về sự nghiệp yêu đương tương lai của nó cả.

“Thôi, cứ mạnh dạn, đi đi.” Thấy Minjeong lại gần, cô vội đẩy Yeji về phía trước khiến nó suýt nữa vấp chân mà ngã. Nó vẫn kịp quay lại lườm Jimin một cái trước khi vội vã chỉnh trang chạy về phía Minjeong.

“NÀY!”

Em giật mình, chiếc airpod một lần nữa rơi xuống đất, còn chưa kịp định hình gì đã thấy trời đất đảo điên, mà bằng cách kỳ diệu nào đó một người lạ giờ lại đang giữ chặt lấy vai em. Minjeong khó hiểu nhìn dáng thở hổn hển phía trước, trong lòng thầm cầu mong đây không phải một kẻ dở khác giống như trùm trường em gặp mấy ngày qua.

“Chị có s-”

“Minjeong à?” Yeji vào bài một cách cộc lốc, não bộ xoay mòng mòng đang cố nhớ lại khoá học cách giao tiếp khi tán tỉnh cấp tốc hôm qua của Jimin.

“Vâng? Chị gặp em có việc ạ?” Minjeong khó hiểu, có hơi ngần ngừ đẩy nhẹ Yeji ra một chút, nhanh lẹ cúi xuống nhặt airpod. Em nghĩ em nên đổi một cái mới đi thôi, người ta vừa hét toáng lên chút đã sợ hãi mà rơi bộp xuống đất.

Mà… có hay kiểu Deja Vu này là tín hiệu của vũ trụ?

“Kh- À ừ.” Nó lúng túng. “Hôm trước em đụng vào bạn chị?”

“Ai ạ?” Em ngơ ngác. “Em nhớ từ lúc tới trường tới giờ vẫn chưa-”

“Đụng quần áo, không phải đụng người.” Yeji mãi mới nghĩ ra được đúng lời cần nói, năng lượng tự tin đã đầy lại trong hai lá phổi, dựng đứng những cơ xương khiến nó đứng thẳng dậy, nom “oai như cóc”.

“Chị Jimin ấy ạ? Bọn em đã giải quyết xong chuyện từ hôm qua rồi.”

Ở vách tường không quá xa đó, Jimin đã thì thầm một cách bực bội, “Xong chỗ nào mà xong?”

“Ủa thế mày lại hiềm khích gì nữa?” Aeri hốt hoảng quay sang, không nghĩ mấy lời nói hôm qua lại như nước đổ lá khoai.

“Xong, xong hết rồi, tao đùa thôi…”

Mà bên này, cự nự hồi lâu, Minjeong đã có phần mất kiên nhẫn.

“Em nói rõ từ hôm đó, đổi hay không là quyền của em ạ, em cũng không gây hấn gì trước mà?” Em liếc qua chiếc kim đồng hồ đã chỉ qua số bảy, trong lòng càng nóng như lửa đốt.

“Nhưng mà em nói chuyện như thế, với tư cách vừa là bạn của Jimin

“Hai chị cứ tự về nhà mà bênh nhau đi ạ, em xin phép đi trước, em muộn học.” Minjeong hất thẳng tay Yeji ra, vội vã bỏ đi trước. Đương nhiên, trước khi kịp rời khỏi sảnh toà nghệ thuật, em đã nhận ra bóng hình quen thuộc núp sau bức tường.

Jimin.

Suốt ngày là Jimin? Vũ trụ có thể thôi gửi cho em tín hiệu bất ổn thế nữa không…

Rồi, mặc cho những nguyện cầu chân thành của Minjeong, vũ trụ vẫn kiên nhẫn gửi em thêm nhiều kiếp nạn nữa, nhưng lại chỉ liên quan tới một người duy nhất. Người tính không bằng trời tính, tới chính Minjeong cũng chẳng thể ngờ được khi em bước chân vào lớp thứ hai trong ngày, người đầu tiên em gặp chính là đám Jimin.

Bộ ba ngồi dưới cuối lớp, và dù có muốn ngồi bàn đầu như tiết trước thì Minjeong cũng không thể làm nổi nữa. Vì lý do giảng viên bộ môn khó tính, nghiễm nhiên chỗ ngồi lại được sắp xếp từ đầu, chỉ còn sót lại vị trí duy nhất nằm ngay trước bộ ba kia.

Minjeong đành giả như mình chẳng thấy chẳng nhớ gì, ngồi xuống mà lòng chỉ cầu mong ba người nọ không nhận ra mình. Điều hiển nhiên xuất hiện, ngay sau ấy, Yeji đã chen lên ngồi chung với em.

“Chị làm-”

“Bàn dưới chật, cho chị lên ngồi chung nhé.”

Không dưới một lần trong ngày, Yeji vẫn cắt ngang em như mọi khi. Tiết học bắt đầu, và sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói nếu nó không tiếp tục trò trêu chọc bằng việc lấy mất tẩy. Điểm đáng nói là không phải lấy kiểu mượn bình thường, mà giấu đi, rồi sau ấy khi em cần tới lại rất tự nhiên đưa đồ của mình cho em dùng.

Ban đầu, Yeji trông vẫn còn hơi rụt rè mỗi khi thấy ánh mắt trầm tư bất lực của Minjeong, nhưng những ngày tiếp sau đó, nó đã bạo dạn hơn hẳn với mấy trò chặn đường hay giấu tẩy của Minjeong - mà theo như nó được nghe từ bảng số liệu của Jimin là mọi chuyện đang rất triển vọng.

“Nhìn đây, đây là mức độ Minjeong nhìn mày, cao hơn tuần trước gấp mười lần, là tần suất tiết nào cũng nhìn luôn! Nhìn nhiều thì tình cảm tăng nhanh, coi cái cột cao cao bên cạnh này.”

“Cột tình cảm à? Sao còn cao hơn cả đường trung bình nhìn thế?” Nó chỉ vào mấy cái cột cao ngất ngưởng trên tờ A4.

“Nhìn một lần bằng hai lần yêu, khoa học chứng minh.” Jimin chốt một câu, tự vỗ tay tán thưởng cho bản thân vì đã tìm ra thành tựu nghiên cứu khoa học đặc sắc này.

“Nghe nó cứ… hơi sai sai.” Nhìn biểu đồ vẽ ngoằn ngoèo của kẻ học nghệ thuật nhưng tự nhận mình giỏi kinh tế, Yeji chẳng biết nên nhận xét thêm gì.

“Rất sai.” Aeri lắc đầu ngán ngẩm, ngoài hi vọng hai đứa bạn mình không bày thêm trò tai quái nào nữa cũng chẳng biết làm gì khác. Chứ nom Minjeong ngay từ đầu đã nhìn ra kẻ chủ mưu, và hiện tại em có vẻ đã khó chịu lắm rồi.

Mà Minjeong bên này thực sự “phát điên” theo đúng nghĩa, mọi chuyện có phần hơi quá đáng, nhưng đúng ra thì chẳng giống bạo lực học đường như em tưởng. Nếu đúng như Minjeong đoán, Yeji đang thích em và dưới lời khuyên tuyệt diệu của Jimin, nó đã biến thành đòi hỏi sự chú ý. Nhưng vốn dĩ trên đời này có cả ngàn cách, chứ chẳng riêng gì việc chặn đường và đánh cắp vài thứ đồ linh tinh, rồi sau ấy lại cho em mượn. Minjeong phải bật cười vì bất lực, giờ thì nghiêm túc ngẫm nghĩ về cách giải quyết vấn đề này.

“Sao mà ngồi bần thần ở đây thế?”

“Ryujin.” Minjeong giật mình quay người, phía sau em là người con gái thơ thẩn cùng mái tóc nhuộm hồng quen thuộc. Ryujin - người em mới vô tình quen được chỉ vài ngày sau khi nhập học.

Câu chuyện chỉ là sự tình cờ khi Minjeong bước vào phòng học muộn hơn em tưởng rất nhiều chỉ vì vụ đụng độ với nhóm Jimin ngày đó. Lớp sĩ số lớn, không gian cũng nhỏ, chưa gì các ghế đã chật ních người ngồi, chỉ duy nhất vị trí bàn đầu của dãy giữa là chẳng ai ngồi - âu cũng do sự “đắc địa” của nó. Cơ mà ấy là trong mắt giảng viên, chứ không phải sinh viên. Dẫu Minjeong không muốn để mình thành tâm điểm chú ý ngay buổi đầu, nhưng em cũng chẳng còn cách nào khác ngoài gia nhập dãy bàn vắng bóng người này.

Chủ nhân thật sự của vị trí ấy vì có việc gia đình mà xin nghỉ đột xuất mấy ngày - vừa hay trùng với thời gian Minjeong nhập học. Từ cuộc gặp gỡ bất ngờ, cho tới chuyện chia sẻ bàn, hay sau, thân hơn là đi về chung, đi ăn chung, Ryujin thật sự khiến ấn tượng của em về Đại học Nghệ thuật Seoul khá khẩm hơn hẳn.

“Chứ từ ngày mày nhập học tới giờ nhiều chuyện xảy ra lắm hả?” Ryujin đã bật cười, và hỏi em như thế khi cả hai cùng ngồi trong nhà ăn, nhưng Minjeong vẫn ngại ngần lắc đầu. Em chẳng rõ vấn đề đến từ mình thật, hay từ những người kỳ lạ nọ, cũng chẳng dám kể thêm điều gì vì trong thâm tâm, em biết em vẫn thấy ổn.

Cơ mà khi tần suất của chuyện đó bị tăng dần lên thì mọi thứ bắt đầu không ổn, buộc Minjeong phải nhìn nhận lại, mà giờ đây, lòng em đang rối bung như nùi giẻ, chẳng tài nào đưa ra được ý tưởng gì phù hợp.

“Nghĩ gì thì cứ kể tao nghe đi, có thể tao không giỏi đưa lời khuyên, nhưng nghe mày nói thì được.” Ryujin ngồi xuống bên cạnh Minjeong, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đã dần buông xuống. Đêm về, và người bạn mới của Ryujin vẫn còn lắm trăn trở.

“Vậy… hứa với tao là không kể người ngoài nhé?” Chẳng rõ tại sao mà Minjeong lại thấy tin tưởng đặc biệt ở Ryujin, tưởng chừng như chỉ giây lát nữa thôi, em sẽ nói hết mọi chuyện ra thật.

“Hứa, móc ngoéo không?”

Minjeong bật cười, cũng vui vẻ ngoắc lại với Ryujin. Hai ngón tay đan, và câu chuyện của em cũng bắt đầu.

Em nói, từ những điều vụn vặt của buổi sớm ngày đầu em đặt chân tới đại học, cả ngày em đi thăm trường - em đã đụng phải người nọ ra sao, lại kể tới ngày em bị kéo ra sau nhà xe, tâm trạng em hỗn loạn thế nào.

“Tao chỉ thấy chị ấy hơi kỳ cục kiểu gây cười á, trẻ con nữa, chứ cũng không thấy phiền mấy…” Minjeong lẩm bẩm, thở dài với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. “Sau đấy là giờ, mày thấy á, Yeji trêu tao hoài. Mà tao tin là đứng sau chuyện ấy chỉ có Jimin thôi.”

Em có lúc chẳng quan tâm, có lúc tỏ thái độ, nhưng nét mặt Yeji vẫn cứ giữ nguyên một mực là đủ để Minjeong hiểu đằng sau ấy nhất định phải có sự thôi thúc của ai đó. Làm sao có ai khi yêu mà không nghĩ không suy? Không bận tâm tới nét nói nét cười người mình thích, lại chỉ một mực trung thành với mấy trò trẻ con chẳng dứt.

“Ấy nhưng mà, tao lại không thấy bài xích quá mức khi nghĩ tới chuyện Jimin với Yeji làm. Ý là tao biết nó kỳ, nhưng chẳng rõ nên mở lời thế nào, trong lòng tao cảm thấy nó không tới mức bạo lực.”

Ryujin vẫn còn trầm ngâm hồi lâu, mãi sau mới trả lời lại.

“Vậy ý mày là bạn Yeji đó thích mày?”

“Tao nghĩ vậy thôi, kiểu hành xử giống mấy truyện ngôn tình lắm.” Minjeong ngần ngừ.

“Thật ra khi thích một ai đó, người ta ít khi chủ động kiểu mạnh mẽ như vậy quá - chẳng ai ngốc tới độ chọc người mình thích để họ chuyển qua ghét cả.” Ryujin quay sang nhìn em. “Minjeong nghe này, tao chẳng rõ bạn Yeji có thích mày hay không, nhưng nếu thật sự họ đang trêu đùa tình cảm mày thì phải xem xét lại đấy.”

“Hả?” Minjeong có hơi ngỡ ngàng, sao em mới suy xét về tính nghiêm trọng của việc bị trêu chọc thôi mà đã bị đẩy qua chuyện tình cảm rồi?

“Đám nghịch ngợm phá phách đó, có gì mà không làm được.” Ryujin thở dài. “Không được thì tao dẫn đi, nào, mạnh dạn lên chứ?”

Cứ thế, Ryujin kéo em đứng dậy, phủi hết bụi bẩn bám trên hai người từ khi nãy. Màn đêm chìm xuống sau tấm then cửa tiệm cà phê nọ được gài chặt, và hắt ánh đèn lên bóng hai người rảo bước trên đường.

Chẳng rõ, Ryujin có định đưa em đi gặp người nọ ngay giữa đêm hay không…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro