chap 19,20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19,20 / Viết bởi moneybbi.

•••
Tiếp những ngày sau đó là chuỗi thời gian mà cặp đôi yêu đương này không được gặp nhau. Em tập trung vào việc học hơn bất kỳ chuyện gì khác, mỗi tuần họ cũng chỉ gặp nhau vài lần, chủ yếu là đi ăn uống và hóng gió, lâu lâu gã vẫn sẽ trêu chọc em vài câu.

Thời gian cứ thế trôi qua, gã trở thành sự hiện diện quen thuộc trong cuộc đời em.

Không như những phút giây xúc động nóng nảy như ban đầu nữa, hai người theo thời gian mà ổn định hơn rất nhiều.

Em đã là học sinh cuối cấp, em bắt đầu nhận ra cuộc đời không cho phép bản thân mắc quá nhiều sai lầm khi trở thành người lớn. Giống như lúc còn bé, bạn vô tình làm rơi bình hoa đắt tiền , người lớn sẽ che chở cho bạn. Cho đến thời điểm nào đó, những lỗi sai nhẹ của bạn không được tha thứ một cách dễ dàng, lúc ấy bạn đã biết nên bắt đầu học cách chịu trách nhiệm với việc làm mình gây ra.

Lớp học không mang màu sắc tươi sáng nữa, tất cả mọi người đều không dám lơ là dù đó là tiếc tự học. Mỗi năm số lượng kiến thức học sinh phải học lại tăng lên, đề sẽ khó hơn nhưng điểm vào đại học không hề giảm. Em rất áp lực về điều này.

Chiều cuối tuần như thường lệ họ hay đi ăn cùng nhau, địa điểm là một quán ăn đường phố khá quen thuộc.

Hanma hôm nay mặc đồ tối màu, gần như chưa bao giờ thấy gã mặc màu sáng cả. Tóc đã dài ra đôi chút, hơi che đi mắt nếu gã cúi đầu, ánh mắt lười biếng đang dùng khăn giấy lau chùi muỗng đũa giúp em.

Em nhìn đến ngẩn ngơ, bây giờ trong đầu thật sự có suy nghĩ.

' Bản thân gặp được anh này đúng là may mắn'

Gã nhận ra hôm nay em nhìn mình hơi nhiều, giọng điệu bỡn cợt vang lên: "Nếu em có xúc động muốn nhào đến ôm hôn anh lúc này thì xin hãy giữ tự trọng, ở đây là nơi đông người."

"Cái gì chứ?" Em hơi lớn giọng, sau đó quan sát xung quanh một chút, có vài người quay lại nhìn bàn này. Hạ thanh âm xuống, em liếc gã trào phúng nói, "Cái kẻ không có tự trọng và liêm sỉ ở đây là anh đó, chẳng phải anh vẫn hay làm mấy trò điên khùng ngoài đường sao? Giờ còn nói em như vậy."

"Vậy sao?" Gã tùy ý nhướng mày như thể trước kia mình là con người rất chín chắn và ngay thẳng.

Em cười cười không muốn tranh luận.

Dù sao thì tranh luận với Hanma cũng như nước đổ lá môn, gã cứng đầu và chỉ suy nghĩ theo cách gã muốn. Cãi ngang cũng có, nói chuyện không hề có lý lẽ, là người quái đản. Mà trách trời làm sao có thể để em thích một tên quái đản này!

Gã đưa muỗng đũa đã lau sạch cho em, rất nhanh đồ ăn được mang ra, mùi thơm của cà ri khiến em không nhịn được liền muốn ăn ngay.

Hanma từ từ dùng bữa, còn thuận tay rót cho em một ly nước trà. Thời tiết dạo này hay mưa, không khí ẩm ướt dễ bị cảm.

"Cà ri ở đây ngon thật." Đây là lời từ tận đáy lòng của em. Nói xong còn ăn thêm một muỗng nữa mới chịu.

"Không ngon bằng em nấu." Gã đáp.

"Không phải nịn em, rõ ràng đồ ăn ngoài tiệm vẫn ngon hơn em nấu." Em bĩu môi.

Gắp một miếng gà bỏ qua bên tô của em, Hanma không bày tỏ thái độ gì, hờ hững trả lời, "Không thể so sánh được, em nấu xong anh vừa được ăn cà ri một lát sau còn được ăn tráng miệng là em. Ở quán này không có dịch vụ tráng miệng như vậy."

"..."

Điên rồi.

Thế giới này điên rồi.

Không biết có phải vừa rồi gã nói chuyện có phần hơi to hay không mà hai cô bé ngồi đằng sau họ đã nghe được cuộc trò chuyện, ngạc nhiên đưa đôi mắt nhìn bàn ăn của hai người, cười tủm tỉm rất quái dị.

Em cạn lời, vừa xấu hổ vừa muốn đấm cho người đàn ông trước mắt một cái cho hả giận.

Từ lúc xác định mối quan hệ với nhau, không những gã không biết tiết chế mà đôi khi còn quá quắt hơn lúc trước. Nói những lời khiến đối phương muốn tìm một cái hố mà chôn thân cho rồi.

Bỗng lúc này màn hình tivi chuyển qua một vụ án mới trong vùng. Số lượng lớn ma túy bị phát hiện được làm thành các loại bột khác trộn lẫn trong phần lớn thực phẩm và đồ tiêu dùng nhằm qua mắt lực lượng cảnh sát. Một nhà hàng kiểu Âu đã buộc phải cấm bán để tiến hành kiểm tra, tin tức này khiến không ít nhà hàng và địa điểm ăn chơi khác lo sợ.

Em vô ý lướt qua màn hình tivi, thông thường người trẻ không thích xem thời sự. Nhưng mấy loại tin tức kiểu này rất thu hút người khác, dù là ở lứa tuổi nào.

Xung quanh có vài người lên tiếng bình luận.

Đa phần đều cảm thấy lo sợ hàng hóa bị trộn lẫn ma túy, không may dính vào lại mang tội.

Thu hồi ánh mắt, em lén nhìn xem phản ứng của gã thế nào. Hanma vẫn nhàn nhạt không biểu lộ gì nhiều, gã chưa từng dính vào ma túy, em nghĩ như vậy.

Bắt lấy ánh mắt dò xét của em, Hanma cười nhẹ, "Em nghĩ anh sử dụng ma túy à?"

"Vậy anh có không?"

"Không." Trả lời một cách kiên định, dù là con người lúc trước kia của gã có hơi tồi tệ và lêu lổng một chút. Nhưng gã chưa từng dính vào ma túy các loại, có thể đã từng nhìn thấy người quen sử dụng rồi. Tuy nhiên lúc phê thuốc trông rất tởm lợm, gã vốn không có hứng thú, thứ duy nhất khiến gã nghiện một thời gian dài là thuốc lá.

Em gật đầu đầy tin tưởng, "Em biết mà."

"Tin anh như vậy sao?"

"Em đương nhiên tin anh mà. Nhưng quả thật em có chút sợ, khi con người ta dính vào ma túy dù có kiềm chế đến mấy cũng khó mà thoát khỏi kiếp thành con nghiện. Lúc ấy sẽ chẳng nhớ gì cả, chỉ biết tìm kiếm ma túy thỏa mãn cơn nghiện thôi." Đôi mắt em trầm xuống, em đã từng nhìn thấy hình ảnh của những người nghiện trên tivi.

Hanma không nhịn được đưa tay xoa đầu em, cảm giác mềm mại khiến gã thoải mái.

"Em lo ngại cái gì chứ? Anh tuyệt đối không dính vào."

"Hứa nhé."

"Anh hứa."

Hai người nhìn nhau cười đến ngốc.

Sau khi ăn xong gã dẫn em đi dạo trên cầu xem như hóng gió cho tiêu hóa. Gió thổi có chút lạnh, cả hai sánh vai đi bên cạnh nhau, một thấp một cao lại cực kỳ thích hợp. Nhìn màu trời không được đẹp, em nghĩ sẽ có mưa. Ma xui quỷ khiến gì khiến em nhớ lại khoảnh khắc trước kia hai người đừng đi trên cầu. Lúc ấy em chưa thích gã, gã cũng không mấy đàng hoàng. Cảm giác như chẳng thể nào sống chung với nhau được, kì lạ thay những điều tưởng chừng không thế ấy lại đang tiếp diễn ở thực tại.

Em khẽ cúi cười một cách vô thức.

Gã nhìn thấy , im lặng bước đi tiếp. Giây phút ấy chính gã cũng nhớ đến những ngày tháng đó. Kì thật lúc đầu Hanma chỉ có chút hứng thú với em, khi gặp nhau ở trước cổng nhà em, gã chỉ thấy em như con nhái con không có nửa tí xúc cảm đặc biệt. Nhưng đột ngột nhìn thấy em ở quán bar, gã liền hơi ngạc nhiên, muốn tìm hiểu một chút.

Em chính là kiểu nhìn vào thì dễ bắt nạt mà hóa ra lúc tức giận vẫn có thể cắn người. Em không muốn sử dụng bạo lực nên tất thảy vấn đề xảy ra đều cố gắng giải quyết một cách êm đềm nhất. Có đôi lúc gặp nhau mà trên người gã hiện diện vài vết thương liền bị em mắng chửi, rồi cũng cắm cúi vệ sinh vết thương cho gã.

Hanma nhớ lại , ngọt ngào xâm chiếm cả người. Liền cúi xuống hôn nhẹ bên má của em, không nói tiếng nào cả, chỉ hôn hít tí thôi.

Em không vẫy vùng như những lần đầu, giọng nhẹ nhàng thanh thản, "Sao tự dưng lại hôn em?"

"Không nhịn được."

Em nắm tay gã chặt hơn chút nữa, sau khi yêu đương em nhận ra bản thân mình có chút ích kỷ muốn độc chiếm gã, không muốn cho thiên hạ hiếu kỳ biết mình có người yêu là gã, sợ bị ai đó cướp mất. Đây là loại tâm lý muốn chiếm hữu khi yêu và Hanma cũng như vậy.

Không khí tốt như vậy, chi bằng ôn lại chuyện cũ một chút.

Gã xoa nhẹ lòng bàn tay em, "Em còn nhớ mấy chuyện hồi trước ở trên cầu không?"

"Nhớ chứ." Em liếc gã một cái, giọng hơi hờn dỗi, "Lúc ấy em rất tức giận, anh còn liên tục ức hiếp em. Em cực kỳ muốn đánh anh."

"Sao mấy chuyện như thế này em lại nhớ dai quá vậy?" Cứ nhắc đến là em liếc gã muốn ăn tươi nuốt sống.

"Tại ấn tượng lúc đó về anh hơi tệ."

"Còn bây giờ?" Gã hứng thú nhìn em.

Em đưa ánh mắt kiểu còn phải hỏi nhìn gã, giọng thách thức, "Anh đoán thử xem?"

"Anh đoán là bây giờ em thích anh muốn điên lên, mỗi giây phút đều muốn cưỡng hôn anh nữa. Đúng không em?" Gã cười, đuôi mắt đào hoa cong lên thành một tác phẩm hoàn mỹ.

"Xin giữ tự trọng." Em khinh người nói.

"..." Chẳng phải yêu đương đều như vậy sao? Em còn mạnh miệng nữa.

Một cơn gió lạnh lại thổi qua, em cảm thấy bây giờ không quá lạnh nữa rồi. Chắc tại vì tim được sưởi ấm nên cả người cũng hưởng lây cái niềm vui sướng ấy. Nếu ngày hôm đó không biết đến gã, thì bây giờ chắc hẳn cuộc đời em sẽ chẳng thể nào được như hiện tại.

"Em sắp thi đại học rồi sao?" Gã hỏi em.

Người con gái nhỏ ấy gật đầu, một lúc sau cũng chẳng nói gì. Ngay khi gã định chuyển chủ đề thì nghe thấy giọng của em vang lên.

"Anh hi vọng em sẽ thi vào trường nào?"

"Đó là quyền quyết định của em, em thích cái gì cứ chọn cái đó." Gã luôn tôn trọng em, dù là ở chuyện nào.

"Em nên chọn gì?" Khi học thì không rõ đâu nhưng lúc phải chọn con đường cho bản thân, nhiều người lại không biết chọn cái gì.

Gã suy nghĩ một chút, dường như rất nghiêm túc, "Học kiến trúc?"

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Em thích vẽ, lại vẽ tốt như thế cứ chọn ngành nghề mình yêu thích. Về sau khi làm việc sẽ cảm thấy không áp lực."

Gã nói đúng.

Không còn sớm nữa, gã đưa em về nhà. Sau khi tạm biệt em, Hanma đút tay vào túi quần, đôi chân gầy gò bước đi một cách cô độc. Lúc vừa bước ra khỏi hẻm, một bóng người khác đúng lúc đi vào. Hai người chưa va chạm, gã dừng chân rất nhanh. Sau đó liền nhận ra người đối diện là ai, ngay lập tức có chút không thể tin được.

Là bố em!

Hanma nhất thời không biết phải nói gì, gã nhận ra ông ấy. Gã đang phân vân không rõ bố em có biết gã hay không, hai người dù sao cũng chưa từng nói chuyện.

Bỗng dưng ông ấy nhướng mày, cũng như ngoài ý muốn gặp được gã.

Gã biết, ông ấy nhận ra mình rồi.

Liền cúi người chào hỏi, cái tôi cùng với sự cợt nhả bình thường đều biến mất, thay vào đó là sự lễ phép, "Chào chú."

"Cậu cũng nhận ra tôi sao?" Xem ra là có để ý.

Gã gật đầu, "Chú có điều muốn nói với cháu, đúng không ạ?" Gã luôn có cảm giác như vậy, ánh mắt bố em nhìn gã không hề có thiện chí muốn nhận con rể. Rõ ràng, gã chưa dám mơ đến ngày đó cả. Những chuyện nên đối mặt rồi thời điểm nào đó cũng phải đối diện.

"Đúng."

Hanma khẽ nuốt nước bọt, gã không có linh cảm tốt. Im lặng chờ đợi ông ấy nói tiếp.

"Tôi sẽ nói thẳng để tránh mất thời gian của đôi bên. Con gái tôi nuôi từ bé đến lớn, cậu biết đó tôi không phải muốn giam cầm mà không cho nó yêu đương. Chuyện giữa cậu và nó tôi vốn đã biết từ lâu, tôi đã bắt gặp hai người ngoài đường không ít. Nhưng chắc cậu cũng hiểu, Tb, con bé còn quá trẻ để cùng cậu chịu vất vả. Cậu nhìn lại bản thân mình, không tiền bạc, không nghề nghiệp, không tương lai. Nếu muốn yêu đương lâu dài, hãy tìm giúp tôi một lý do để tôi đồng ý. Con cái lớn tôi cũng khó giữ được, chỉ mong cậu thật sự hiểu lời tôi. Điều gì nên dừng thì cũng đến lúc phải dừng lại rồi."

Ông nói không dễ nghe, giọng nghiêm khắc vô cùng, không nhanh không chậm. Từng chữ tưởng chừng như thoáng qua tai nhưng lại đâm thẳng vào tim của gã.

Gã tự cười khổ trong lòng.

Không thể phản bác, những gì bố em nói điều có lý. Gã sống tùy tiện quen rồi, dù bây giờ có đi tìm kiếm việc làm thì cũng chẳng thể duy trì được nó một cách ổn định. Gã biết ngày này sẽ tới, chỉ là khi đối diện, gã có chút không nỡ từ bỏ.

Ông ấy quan sát nét mặt của Hanma, ông biết em rất thích gã. Từ trước đến nay chưa vì việc gì mà em lớn tiếng, chỉ duy nhất đụng chạm đến gã, em mới như vậy.

Hanma thở hắt một hơi, nhìn thẳng bố em, trong đáy mắt hiện rõ nét đau khổ không thể diễn đạt, "Chú muốn thế nào ?"

"Dừng lại đi."

"Chú không nghĩ đến cảm nhận của em ấy sao?" Chắc chắn em sẽ không tiếp nhận được.

Ông cười lạnh, "Bây giờ nó mới bao nhiêu tuổi? Việc chia tay một mối tình không thể khiến con người ta gục ngã được."

"Nhất định phải như vậy sao?" Bao nhiêu can đảm bây giờ đâu rồi, gã cũng không biết nữa. Gã như một mũi tên đã rời khỏi cung tên, chỉ biết lao đầu vào trái tim em, không thể nào ngăn cản lại được nữa rồi.

"Hãy suy nghĩ đi."

Hai người sau khi nói chuyện xong thì cũng đường ai nấy đi. Ông tiếp tục trở về nhà, gã vẫn đứng đó. Đứng ngây ra như người không hồn, từng câu nói của bố em như nhát dao, khứa vào da thịt gã.

Con mẹ nó.

Làm sao mà có thể bảo dừng lại là dừng lại ngay được? Gã cũng không phải một kẻ máu lạnh, chí ít thì tất cả sự ấm áp của một con người gã đều dành cho em. Nhưng gã biết, gã biết rõ người như mình không xứng khi đứng cạnh em. Em tiền đồ xán lạn, con đường phía trước trải đầy hoa thơm, em có thể thành công mà, có thể đạt được những thứ em muốn. Gã nhận thức được xã hội vốn tàn nhẫn đến nhường nào, làm sao chỉ với trái tim yêu thương có thể vun đắp thành một ngôi nhà hạnh phúc? Không ai biết cả, giờ phút này người đàn ông mệnh danh Tử Thần đang gục ngã trước ải tình.

Ngày hôm sau, Hanma cũng chẳng biết mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Gã như cái xác không hồn, cứ bước đi trong vô định. Về đến nhà cũng không có tâm trạng thay đồ, cứ thể ngã mình ra giường nằm ngủ.

Gã mơ thấy em, tất tả hình ảnh về em như cuốn phim tua chậm, từ từ chiếu sáng cả cuộc đời gã.

Nhìn đồng hồ trên tường, hơn tám giờ rồi. Em cũng đã đi học mất, hôm nay gã không đứa em đi được.

Lại sợ em lo lắng cho mình, gã liền nhắn tin cho em.

〈 Sáng nay anh ngủ quên mất. 〉

〈 Em đến trường phải ăn sáng đấy nhé, nhớ anh quá có thể gọi điện ♡ 〉

Nhắn xong gã liền ngồi dậy, cố gắng quên đi những lời tối qua ông ấy đã nói. Không cách yêu thương nào bằng cách cho người mình yêu điều kiện tốt nhất.

Gã thầm nghĩ, nếu biết tương lai sẽ gặp được em, gã đã không nghỉ học từ sớm!!

Hôm nay không có việc gì làm, Hanma liền nhớ đến một người mà gã có ý định nói chuyện từ rất lâu.

Gã đứng trước nhà của bà Yukisa, không biết thời gian trôi qua như thế nào, từ lúc gặp em gã quên mất còn phải nói chuyện với bà ấy. Hanma nhấn chuông ba bốn cái, tiếng chuông chạy trong đầu gã. Hồi ức chợt ùa về, lúc trước kia khi gã chỉ là một thằng nhóc háu thắng, gia cảnh không hề tốt, việc học hành cũng tệ vô cùng. Lúc gã đánh nhau với một đám học sinh cấp ba bên ngoài, đã bị đánh cho nhừ tử, lúc đó gã còn muốn sống chết giải quyết cho bằng được. Kết quả như dự đoán, gã bán sống bán chết nằm vất vưởng ở bờ kè sông lớn. Bà Yukisa phỏng chừng chỉ bốn mươi mấy tuổi, khuôn mặt phúc hậu, khí chất bình đạm phong nhã đi đến trước mặt gã, giọng bà hiền từ dễ nghe, giúp Hanma băng bó vết thương, còn cho gã vài ổ bánh mì. Bà Yukisa đã giúp gã rất nhiều, sau lần đó gã có ý định muốn tìm lại bà để đền đáp công ơn.

Tiếng mở cửa nhà kéo Hanma lại hiện thực.

Trước mặt gã là một bà lão tuổi khá lớn nhưng khí chất vẫn như xưa, vô cùng thanh lịch. Bà Yukisa một giây đã nhận ra thằng bé năm nào, tuy gã cao hơn rất nhiều, tóc tai cũng kì quái  nhưng không thể nào che giấu được ánh mắt sâu thẳm đầy sức hút kia.

"Đã lớn thế này rồi sao? Nhóc con!" Giọng bà thay đổi khá nhiều, thời gian bào mòn tất cả mọi thứ, nhan sắc cũng không thể giữ nổi. Duy nhất chỉ có khí chất tạo nên cốt cách một con người, bà Yukisa bao năm vẫn giữ được loại phong thái này.

"Đừng gọi tôi là nhóc con."

"Vào nhà đi đã."

Hanma bước vào trong, nhà bà tương đối rộng rãi, màu sắc chủ đạo là nâu hạt dẻ. Phòng khách sạch sẽ ấm cúng, dù chỉ có một mình bà sinh sống. Gã thu hồi ánh mắt quan sát lại, đợi bà ngồi xuống đối diện, chậm rãi rót trà cho gã.

Lúc này gã mới lên tiếng, "Bao năm qua sống vẫn tốt chứ?"

"Vẫn tốt." Bà Yukisa lúc nói chuyện rất dễ mến, gương mặt có quá nhiều nếp nhăn tuy nhiên không thể nào phủ nhận một điều lúc trẻ bà là mỹ nhân.

"Những năm tháng lúc trước, tôi quả thật có nợ bà."

"Nên cậu đến đây mục đích là để trả nợ sao?" Bà Yukisa bật cười.

"Có lẽ vậy."

Bà ấy bỗng lắc đầu, ánh mắt nhìn vào cậu những cũng mơ hồ thoáng qua hình bóng của ai đó, giọng bà não nề, "Bà đây không cần cậu trả nợ đâu, cậu nên trả nợ đời thì hơn. Suốt bao nhiêu năm qua, những gì cậu làm chính cậu cũng tự biết. Bàn tay này đã nhuộm màu máu quá nhiều lần, khi nào thì cậu mới suy nghĩ đến việc rửa tay hoàn lương mà làm người đây hả?"

Lời nói của bà Yukisa ba bốn phần đều khiến gã phải liên tưởng đến bố em.

Hoàn lương sao?

Một người tốt làm kẻ xấu thì đơn giản, chứ một kẻ bất lương trở lại con đường ánh sáng. Đây quả thật là chuyện hoang đường, ít nhất thì gã chưa thấy được.

Bà Yukisa như hiểu được tâm tư của Hanma, bà ấy dịu dàng nói tiếp: "Đừng nghĩ rằng bản thân cậu không thể, con người ta chỉ dậm chân tại chỗ khi không tìm thấy đích đến, nếu đã tìm ra và xác định được bản thân muốn gì, ngay lập tức sẽ bán sống bán chết mà chạy cho bằng được. Cậu đó, lý do cậu tiếp tục sống đến ngày hôm nay là gì?"

Là gì ?

Là vì em!

Gã muốn tốt hơn cũng là vì em.

Hanma im lặng một lúc lâu, bà Yukisa cũng không ồn ào nữa. Dường như bà hiểu được gã có chút tâm tư bay bổng.

"Này nhóc con, cậu biết yêu sao?"

"Nếu thật thì sao?"

Bà lão ấy bật cười thành tiếng, giống như từ chính người nào đó đang hiện diện trước mặt mình. Bà Yukisa bình tĩnh thở phào, "Ánh mắt đó, quả thật là kẻ đã ăn phải trái ngọt."

"Rõ ràng như thế à?" Gã cười một cách không nghiêm túc.

"Đời người vốn không dài, những gì nên làm thì hãy làm đi." Bà Yukisa nói bâng quơ một câu như vậy, nhìn gã đầy mong chờ.

Đợi đến khi trò chuyện xong, gã tạm biệt bà Yukisa vì bà ấy phải đến bệnh viện tái khám. Lúc trước gã nhớ bà Yukisa từng bị bệnh về tim mạch, rất lâu rồi vẫn không khỏi. Hanma không có việc gì để làm cả, gã đi dạo trong thành phố một cách nhàm chán.

Khi đi qua một cửa hàng váy cưới, gã lướt mắt nhìn vào bên trong. Những chiếc đầm cưới trắng tinh khôi lộng lẫy thế kia, giá cũng phải rất đắt. Hanma lại một lần nữa nổi bão trong lòng, gã xác định được mục tiêu rồi, bây giờ phải chạy hướng nào để đến đích đây? Chưa từng có ai dạy gã cách thành công, chỉ có xã hội tự dạy gã cách sinh tồn, cách đám đấm hành hạ bằng xác thịt để sống đến bây giờ.

Cụp mắt xuống, lại nhớ đến em rồi. Sao dạo gần đây gã thường hay sợ mất em như vậy?

Mò tay vào túi quần tìm một điếu thuốc giải tỏa, Hanma nhận ra túi mình trống rỗng. Từ khi nào mà gã không hề mang thuốc lá bên mình, chính gã cũng tự bật cười. Quả nhiên sự tồn tại của em đã biến thành cú tát đau đớn vào mặt gã, thôi thúc gã phải đứng lên làm lại từ đầu.

...

Đến lúc chiều tà, gã như thói quen đứng trước cổng trường của em. Gần một năm qua gã đã làm như vậy giống như luật bất thành văn, không cần ai nhắc nhở.

Ánh sáng vàng óng trải dài trên dáng người nhỏ nhắn của em, đang chạy càng lúc càng gần gã. Đến khi em đứng trước mặt gã, tim gã vẫn không ngừng lay động.

"Anh đợi lâu không?"

"Không , đợi em cả đời còn được."

Em phá cười lên, đưa tay khẽ đánh gã.

Gã nắm lấy tay em, bước đi thật yên bình.

Không biết có phải do tưởng tượng của em hay không, em cảm thấy Hanma hôm nay bỗng dưng lại kì lạ. Diễn tả mãi trong đầu cũng chẳng hình dung được là khác mọi hôm thế nào, cứ như.. gã đang có buồn phiền vậy.

"Anh này."

"Hửm?" Gã quay đầu sang nhìn vào mắt em, đem tất cả chân thành tưới tắm cho nó.

Em khẽ hỏi, "Anh có chuyện gì không vui à?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Em cảm thấy chính là như vậy." Cũng không biết giải thích thế nào, em chỉ biết nắm chặt tay gã hơn, "Lúc nào anh cũng bên cạnh an ủi em, cho em sự an toàn, nhưng mà chưa bao giờ anh thật sự bày tỏ tâm tình của mình. Thôi thì lần này anh để em an ủi anh, có chuyện gì bận lòng anh cứ nói với em."

Đợi em nói xong, gã cũng đi chậm lại. Đột ngột như vậy, gã không biết nên nói từ đâu. Nên nói là bố em bắt chúng ta dừng lại? Hay nên nói từ chuyện gã muốn rửa tay hoàn lương? Hình như đều không tốt lắm, suy cho cùng gã không muốn em phải suy nghĩ nhiều.

Lập tức gã lắc đầu, hôn lên môi em, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

"Không có gì đâu, em đừng lo."

"Thật chứ ?" Gã trông đáng nghi quá.

Gã gật đầu chắc nình nịch, "Thật mà."

Em nhớ đến gì đó, liền quay sang nhìn gã, không khỏi khẩn trương, "Mà anh có biết gì không?"

"Biết gì?"

"Sắp đến sinh nhật của anh rồi mà! Trời đất, sao cái con người này của anh lại quên chuyện này được vậy?" Em thật sự muốn đánh gã.

Hanma không để tâm lắm, sinh nhật thì trước sau đều như ngày bình thường. Từ lâu gã đã không quan trọng ngày này rồi. Gã bất ngờ hơn là em còn nhớ nó, không khỏi cảm thấy hạnh phúc mà cười một cách vui vẻ.

"Em muốn tặng quà cho anh hả?" Gã cúi đầu hỏi.

Em gật đầu, vô cùng hồi hộp, "Em sẽ tặng anh một món quà thật đặc biệt."

"Đón sinh nhật cùng em là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban cho anh rồi."

Dẻo miệng.

Cái tên này sao lại nói một cách nhuần nhuyễn như vậy chứ?

Dù gã nói vậy, em vẫn quyết định sẽ tổ chức và tặng quà thật chỉnh chu. Em cũng biết gã luôn sống tùy tiện, bây giờ có em rồi, buộc gã phải trân trọng và yêu thương bản thân nhiều hơn lúc trước.

Bỗng nghĩ đến tặng cái gì đó cho người mình yêu, tim em đập nhanh đến lạ. Không khống chế được mà cười đến ngây dại.

Tất cả sự ngọt ngào ấy đều lọt vào mắt gã.

Cần gì quà sinh nhật, em đúng là món quà của thượng đế gửi cho gã!

/

Đôi lời muốn nói TvT chắc hẳn các bạn chờ rất rất rất lâu đúng không !!! Quả thật lúc trước mình định thi xong là sẽ cố gắng hoàn thành truyện sớm nhất có thể nhưng lúc đi chơi lại vô tình làm hư điện thoại, mình thay điện thoại mới mà quên mật khẩu wattpad nên không biết phải làm thế nào. Dần dần để nó trôi vào quên lãng, với cả mình cũng ko đu TR nữa, bỗng dưng chiều nay lại thử vào dò một loạt mật khẩu cuối cùng cũng mò ra!! Mình muốn gào thét vì hạnh phúc luôn í chứ, mình mới nhận ra có nhiều người còn yêu thích bộ này quá, ráng lết đến cuối mới yên lòng.

Vô cùng cảm ơn và xin lỗi những bạn đã yêu thích và chờ đợi suốt một khoảng thời gian dài như vậy, có thể giờ nó đã chìm mất rồi nhưng mình vẫn sẽ hoàn thành nó ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro