🎤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trái đất này có rất nhiều bí ẩn, với Han Wangho thì trong đó là phải kể đến việc leader nhóm nhạc ZOFGK của T1 Entertainment - idol "huyền thoại" Faker có fan đông nhất nhì showbiz.

Ừ em công nhận, anh ta cũng gọi là có tí nhan sắc, hát cũng gọi là hay một tí, hình như ổng cũng hơi giàu. Còn lại thì em thấy không có điểm nào đặc biệt hết. Kể từ khi được con bạn cùng bàn cho xem stage của ZOFGK là trong lòng em đã nhen nhóm lên một loại ác cảm không lý do với cái người này rồi. Người gì đâu mà mặt nhìn vô cảm, trông khó ở cứ như vừa gặp chuỗi thua đỏ lè vậy.

Không nói nhiều, nhìn ghét nên anti luôn.

Nói là anti nhưng em cũng tự đặt ra quy tắc 3 không cho bản thân: Không vi phạm pháp luật, không tin những thông tin chưa được xác thực, không mất dạy trên mạng. Nhờ việc tuân thủ quy tắc 3 không ấy mà dần dần em càng được những đồng môn anti Faker tín nhiệm, đưa lên làm hội trưởng của cả hội dưới cái tên Peanut. Công việc của em mỗi ngày thì cũng đơn giản thôi: Đào bới, tìm những lỗi Faker đã mắc phải trong show hay trên stage để tổng hợp sau đó up lên blog của mình. Thật sự tên này hoàn hảo đến độ đôi lúc cũng khiến em phải tự hỏi mình anti vì cái gì nữa. Nhiều khi em vạch lá tìm sâu tới mức kiểu "Nghi vấn Faker chưa cắt móng tay" hay "Tổng hợp những lần Faker ngáp làm sụp đổ hình tượng". Nghe xàm thật nhưng biết sao giờ, anh ta hoàn hảo đến mức đáng ghét.

Sau một thời gian dài hoạt động với tư cách Peanut, có một lần trong lúc lướt mạng em thấy mấy cái event của Faker do fan làm. Tự dưng đầu em nảy số, nếu như fan tổ chức offline hội quạt cứng thì anti cũng phải có hoạt động gặp mặt nói chuyện chứ. Cái tính ganh đua khiến em nghĩ là làm liền, ngay lập tức tạo form đăng ký sau đó up lên blog thông báo về việc offline hội anti Faker. Trộm vía không ít như em tưởng tượng, Han Wangho đếm sơ sơ cũng phải đâu đó 20 người điền lận.

Buổi sáng hôm offline em trùm kín mít như ninja. Phần vì muốn bảo vệ làn da mà em dày công dưỡng trắng của mình khỏi tia UV, phần vì sợ ai fan Faker biết em là Peanut thì có mà em bị người ta úp sọt lôi ra đường đánh mất. Dù gì thì tên đó cũng là idol hàng top, fan đông đến mức khéo phải bằng nửa dân số cả nước.

Buổi offline diễn ra hết sức thành công, mọi người đa số đều nói chuyện về cuộc sống của mình chứ cũng chả mấy ai nhắc tới mục đích của cái hội này. Mười mấy con người với tính cách khác nhau nhưng lại chung tần số với nhau một cách kỳ lạ. Cả đám ngồi ở quán tám chuyện từ sáng tới chiều tối mới hết chuyện để nói với nhau. Đã thế mọi người còn siêu dễ thương, cứ khen mặt Peanut như idol làm em ngại tới mức tai đỏ ửng lên không khác gì hai trái cà chua đang lủng lẳng hai bên đầu. Đúng là anh chị em cùng chí hướng có khác, làm gì cũng cứ phải gọi là hợp rơ nhau tới từng chân tơ kẽ tóc.

Giữa không khí nói chuyện rôm rả như này bỗng lọt ra ai đấy chỉ lẳng lặng ngồi ở góc không nói gì. Em để ý người ấy che kín gần như 80% mặt của mình, đã thế dáng người còn giông giống Faker nữa mới sợ. Han Wangho cũng thấy hơi chột dạ, liệu có khi nào tên này chính là Faker trà trộn vào đây không? Nhưng drama bảo mẫu trà xanh Canada của chị nào đó đang kể đã thành công cuốn em vào, làm em quên phắt đi tên khả nghi kia.

Hôm trước vui bao nhiêu thì sáng hôm sau lại ác mộng bấy nhiêu.

Sau buổi tăng ba quậy banh nóc ở quán karaoke, Han Wangho tỉnh dậy trong trạng thái rã rời. Đã thế 5 con mèo em cưng nhất trần đời còn nằm đè hết lên người em, cứ như đang âm mưu ám sát thằng bố của chúng nó vậy. Han Wangho lọ mọ một hồi mới tìm được chiếc điện thoại yêu quý giữa đống quần áo em vứt trên giường. Có lẽ hôm qua chơi vui quá nên điện thoại em sập nguồn lúc nào em cũng chả hay.

Điện thoại em lên nguồn thì cũng là lúc một hàng dài thông báo nhảy liên tục trên màn hình. Em mắt nhắm mắt mở, cố gắng banh đôi mắt đang díp lại vì cơn ngái ngủ của mình ra đọc từng cái một. Cũng chả có gì quan trọng lắm, đại loại là mấy thông báo kiểu lượt follow mới trên IG hay một đống tin nhắn của Son Siwoo kể lể về thằng nó mới trap được. Mấy thứ hay nhất đúng là toàn được để dành cuối cùng, sau khi lướt gần hết đống thông báo thì thứ đập vào mắt em là email từ công ty chủ quản của Faker.

T1 Entertainment.

Em cũng không là fan của nhóm nào trong công ty nên chắc chắn không phải là email thông báo em trúng fansign hay gì rồi. Chỉ 15 chữ cái, nhưng đủ để Han Wangho biết bản thân chết chắc. Em giật mình ngồi phắt dậy khiến mấy đứa con của em cũng nháo nhào theo.

Wow không còn gì tuyệt vời hơn, Peanut bị mời đến làm việc vì tội "bôi nhọ nghệ sĩ" của quý công ty kèm theo mấy lời đe dọa là có hết thông tin của em. Mấy đứa con của em cứ như hiểu tiếng người mà cũng meo meo loạn xì ngầu, chồm lên người bố chúng nó dí mặt vào điện thoại. Em biết ngày này thể nào cũng tới, chỉ là không ngờ nó tới muộn như vậy thôi. Được, thích thì chiều chứ dăm ba mấy vụ này em đếch sợ.

Theo như cái email kia nói là khoảng 10h trưa mai em đến trụ sở thì sẽ có người ra đón em đến tận nơi luôn. Thế là em quyết tâm mình phải ăn mặc thật đẹp, đã bị công ty mời lên làm việc thì ít nhất cũng phải xuất hiện cho nó hoàng tráng chứ. Tan học cái là em điên cuồng càn quét trung tâm thương mại, mua một đống quần áo đủ style khác nhau. Han Wangho còn đặc biệt phá zin lông đầu, đập quả màu sương khói mờ nhân ảnh chuẩn boy phố. Em tin là nó hợp với em thật, chứ không có lý gì mà tự dưng ai trong tiệm tóc cũng tấm tắc khen em đẹp như idol. Đống này làm em bay hơn nửa số dư trong tài khoản, nhưng mà em thấy cũng đáng. Biết đâu T1 thấy Peanut xinh trai quá lại chiêu mộ về làm thực tập sinh thì sao?

Sáng hôm đó em sửa soạn còn kỹ hơn cả lúc đi ăn cưới thằng khốn người yêu cũ cắm sừng em nữa. Han Wangho ngắm nghía bản thân trước gương, sơ mi màu be khoác ngoài áo croptop làm vòng eo con kiến của em thoắt ẩn thoắt hiện, phối cùng quần túi hộp được điểm mấy cái nơ ruy băng màu hồng xinh xinh càng làm cho em thêm dễ thương hơn bao giờ hết. Outfit thì nghe có vẻ đơn giản đấy, nhưng Han Wangho thực sự đã phải mất hơn 1h để chọn ra từ đống đồ em mua. Việc này khiến em suýt chút nữa muộn hẹn, ai bảo em xinh quá mặc cái gì cũng đẹp.

Không uổng công sức của Han Wangho, tính từ lúc em xuất phát từ nhà đến khi đứng ngay trước trụ sở T1 thì cũng phải đâu đó 4-5 người xin in4 em rồi. Nhưng mà em xinh thì em có quyền, với mỹ nhân đây thì mấy người đó ít nhất cũng phải cỡ Faker thì mới xứng với em. Nên là có bấy nhiêu người thì Han Wangho từ chối hết sạch.

Lúc đến nơi thì cũng đã gần đến giờ hẹn. Công ty có dịch vụ tốt thật, em vừa bước chân vào phát là đã có chị xinh đẹp nào đó hỏi em có phải Peanut không xong dẫn em đi luôn. Em cũng cứ thế đi theo, vừa đi em vừa phải cảm thán đúng là công ty trong big3 có khác, trụ sở đẹp thật. Han Wangho cứ quay trái quay phải liên tục, không ngừng quan sát mọi thứ. Chỉ đến khi chị nhân viên kia khua khua tay gọi tên, Han Wangho mới bừng tỉnh.

Thật sự nói không lo lắng là nói dối, ai biết được T1 sẽ làm gì em. Còn đang ở cái tuổi mơn mởn sức xuân, giờ bị đi tù mọt gông thì bố ai mà chịu được cơ chứ? Han Wangho cúi gằm mặt xuống, nín thở đẩy cửa vào. Căn phòng yên tĩnh lạ thường, trong suy nghĩ em thì ít nhất cũng phải có nguyên cả một đội ngũ ở bên trong đang chờ em đến làm việc cơ nên em có hơi bất ngờ. Sự im lặng dường như khiến Han Wangho yên tâm hơn xíu, em khe khẽ đưa mắt mình lên.

Vãi thật, im lặng vì có mỗi Faker chứ sao.

Han Wangho có hơi hoảng hốt lúc ánh mắt của em với anh ta chạm nhau. Lại là cái vẻ mặt kiêu ngạo khó ở đấy, ghét chết đi được. Mẫn nhi trong lòng bực bội nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài, chỉ dám cụp mắt xuống sàn nhà.

"Xin chào tôi là Faker, mời cậu ngồi."

Em cảm thấy tình huống này cũng quá buồn cười đi. Fan của Faker thì trầy trật mua album để trúng fancall, bản thân em là anti kỳ cựu lại được gặp mặt nói chuyện trực tiếp luôn. Cây ngay không sợ chết đứng (dù cây này cũng không ngay lắm thật), em cố gắng lấy tinh thần để khôi phục sự tự tin vốn có bình thường mọi ngày của mình. Tựa nàng công chúa kiêu ngạo, em ngẩng cao đầu lên đối mặt thẳng với Faker.

Đẹp trai thật, trên stage đã đẹp rồi ngoài đời còn phải gấp trăm lần trong hình. Mái tóc anh được vuốt side-part 7/3 để lộ ra cặp lông mày bén đứt tay của mình cùng quả trán ăn tiền thế này bảo sao mấy đứa fan não tàn mê đến chết đi sống lại. Đã thế còn mặc quả vest làm tôn lên đôi chân dài miên man của ảnh, Han Wangho với chiều cao 1m7 cũng biết buồn chứ bộ.

Sao nghe giống như fan gặp idol ý nhờ.

"Nếu cậu thấy căng thẳng quá thì uống nước đi, chứ đừng có nhìn tôi chằm chằm như thể sắp lao ra ám sát tôi ngay tại chỗ thế."

Anh hy vọng gì ở đứa anti anh ngót nghét 5 năm vậy? Nhưng đúng là Han Wangho có xíu lo lắng nên em cũng không từ chối ý tốt của Faker, nhận lấy cốc nước từ tay anh. Công nhận hiệu quả thật, uống nước vào em thấy thoải mái hơn hẳn, thoải mái đến mức em cảm tưởng mình lăn ra ngủ ngay tại đấy còn được. Cơn buồn ngủ ập đến ngày càng mãnh liệt, em chỉ nghe mang máng Faker nói về ba cái luật gì đó xong dần dần lịm đi.

Khoảnh khắc mở mắt ra thấy đèn chùm lộng lẫy trong phòng tổng thống cùng idol huyền thoại Lee "Faker" Sanghyeok đang mút chùn chụt đầu ngực của mình, em thấy cái thế giới này đảo lộn thật rồi.

Sau này nghĩ lại, em chỉ biết dành cho bản thân câu: "Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư". Hồi bé đã được bố mẹ dặn không được nhận đồ ăn đồ uống từ người lạ, lớn lên thì dại trai uống nước người ta mời mà không hề có tí phòng ngự. Kết quả bị trai chuốc thuốc ngủ, lừa vào khách sạn đụ tơi bời.

_______________________

mọi người đã ổn hơn chưa ạ🥹riêng công chúa thì vẫn chưa thể hồi phục được má ơi😭😭😭😭nhưng mà lúc khóc mới có cảm hứng viết fic nên siêu phẩm này ra lò, mọi người đừng như mình khóc đến sưng húp cả mắt nhé=))))))))))ncl tặng cho các chị em vỏ hoa con, vui lên anh em ơi cam con thì mùa hè làm lại, tê con thì chuẩn bị ngạo nghễ seed 2 có cup msi🦾

cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây hì hì, mỗi một lượt đọc là thứ khiến mình có động lực viết và up fic lên ó🫶🏻vẫn còn cảnh sếch nữa nhưng mà dạo này công chúa bận quá nên là mong mọi người đợi một xíu để công chúa nấu cơm nha☆〜(ゝ。∂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro