🦙🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngôn ngữ loài hoa của hồng champagne: Yêu anh là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời em, nhớ anh là nỗi đau ngọt ngào nhất của em, ở bên anh chính là niềm kiêu hãnh của em, không có anh em tựa như một con thuyền đang lạc lối giữa đại dương.

Ngôn ngữ loài hoa của tuyết sơn phi hồng : Mối tình đầu - giống như màu sắc mà hồi ức mang lại là màu hồng, thuần khiết và hạnh phúc, dù cho mọi thứ có thay đổi nhưng anh vẫn cảm nhận được vòng tay ấm áp từ em, là sự an ủi dù là nhỏ nhất cho tâm hồn bất an.

————————————————

Là một thanh niên wibu kỳ cựu, Điền Dã đã từng nghe về hội chứng Hanahaki, nhưng việc nó xuất hiện ngoài đời thực thì đúng là quá kì quái đi.

Điền Dã đang mắc Hanahaki.

Cậu phát hiện ra nó khi đang tắm - những bông hồng champagne cứ thế tranh nhau chui ra từ cổ họng ép cậu ho khan không ngừng.

"Đây là lần đầu tiên em nghe đến chuyện này đấy, thật sự có chút thần kì...". Triệu Lễ Kiệt tò mò nhìn bông hồng champagne trong tay mình, cánh hoa trắng tinh khôi của chúng điểm chút sắc cam, mỗi bông hoa còn sót lại chút hương thơm nhàn nhạt.

"Xong đời..." Điền Dã cùng vẻ mặt tuyệt vọng nằm ì trên giường, trên màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị Baidu - "Làm sao để chấm dứt được hội chứng Hanahaki?"

Triệu Lễ Kiệt suy nghĩ một lúc rồi hỏi một cách chắc nịch : "A, vậy là anh có người mình thích rồi hả?"

Cậu lướt qua các câu trả lời trên điện thoại và đưa ra kết luận thứ hai.

"Không..." Điền Dã thở dài "Anh thậm chí còn không có thời gian yêu đương nữa là."

"Em nhớ ai đó đến mức phát bệnh à?" Minh Khải hỏi cậu.

Ngay khi biết tin tức chấn động này, Minh Khải liền vội vã chạy tới, không quên tìm kiếm hoa hồng champagne cùng cái gọi là hội chứng Hanahaki trên đường đi.

"Vậy thì anh hiểu rồi," Minh Khải xác nhận suy nghĩ bản thân "Em nhớ ai đó đến mức khiến em phát bệnh—"

Minh Khải dứt lời liền bị bịt miệng chạy ra ngoài để lại Triệu Lễ Kiệt ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Không phải anh ta sao!" Lí Nhuế Xán cũng chạy theo sau.

Phòng họp là nơi những nhân sự cấp cao trong EDG thường dùng để gặp mặt.

"Anh đề nghị nên trực tiếp bắt cóc cậu ta" A Bố nửa đùa nửa thật.

"Cái này thì em thấy có thể thực hiện, chỉ cần đột nhập vào KT rồi bắt cóc người ta là được" Minh Khải thực ra cũng đồng tình.

Điền Dã bắt đầu thấy nhức đầu.

"Không nhưng mà, có nhất thiết phải là anh ấy không?'

Câu hỏi ấy đã thành công thu hút những ánh nhìn thắc mắc đặt lên người Điền Dã.

"Thế em liếc mắt đưa tình, yêu đương với ai nữa?".

Điền Dã bị nói trúng tim đen, đầu cúi xuống như con chim cút.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lỡ đó không phải anh ấy thì sao? Dòng suy nghĩ của cậu bỗng bị ngắt quãng bởi một bông hồng champagne. Nó dường như là câu trả lời cho câu hỏi ấy, và cũng chính là vấn đề.

Trong một đêm mất ngủ, Điền Dã đã suy nghĩ rất nhiều, cẩn thận chọn ra mười mấy người. Khi hình bóng người nọ xuất hiện trong đầu, cậu chỉ biết cười khổ mà miễn cưỡng thừa nhận. Mặc dù cảnh còn người mất, mọi thứ đã thay đổi, người duy nhất để lại những ký ức khắc sâu đến tận xương tuỷ cậu chỉ có thể là anh mà thôi.

Lòng ghen tuông trong cậu sẽ nảy sinh vì anh. Với anh, người luôn được anh cưng chiều như trẻ con, chỉ có thể là Điền Dã mà thôi.

Vị ngọt và vị đắng đối lập nhau, mọi ký ức đều là liều thuốc mang 3 phần độc.

—-"Vậy thì giải quyết thôi, ngày mai em sẽ bay tới trói anh ta lại, hôn anh ấy rồi bỏ chạy."

02

"Mấy bông hoa này đẹp đó, sao tự dưng anh mua vậy?' Triệu Càn Hi nhìn mấy bông tuyết sơn phi hồng trên bàn vừa cảm thán vừa nói.

"Càn Hi, nếu anh nói anh không mua chúng mà là do anh nôn ra, em có tin không?"

Phải mất một phút để anh có thể giải thích cho Triệu Càn Hi về hội chứng Hanahaki là gì và mất thêm mười phút để Triệu Càn Hi có thể tạm chấp nhận được nó.

"Không phải là...Nếu anh không hôn người đó, anh sẽ chết sao?" Triệu Càn Hi trợn tròn mắt.

"Hẳn là vậy" Kim Hách Khuê gật đầu.

"Anh, vậy anh có biết người đó là ai không?"

-- "...Chỉ có thể là em ấy thôi."

Không có một ứng cử viên nào khác, dưới sự chứng kiến của mọi người, anh đã cùng người đó rơi vào một mối tình cuồng nhiệt, một mối tình không có danh phận xác định nhưng ai cũng ngầm biết đến nó.

Năm 2016, sự quyến luyến và nhiệt tình của tuổi trẻ đã cuốn lấy họ.

"Anh phải xin nghỉ một ngày"

Không thể diễn tả bằng lời, trong lòng là tình cảm cuồn cuộn, là mảnh ký ức đẹp đến mức khiến ta đôi khi phải suy nghĩ xem nó có phải là ảo ảnh hay không, đó là mối tình đầu.

Sau một giờ thu dọn đồ đạc và lên máy bay, Kim Hách Khuê nheo mắt nhìn bầu trời rộng lớn ngoài cửa cùng với những cánh đồng mênh mông vô tận.

Anh buồn cười nghĩ rằng mình có thể bó những cành tuyết sơn phi hồng lại tặng cho Điền Dã, như thế có thể tiết kiệm được khối tiền mua hoa.

"iko"

Em thích tuyết sơn phi hồng chứ?

Em vẫn sẽ thích chúng chứ, mối tình đầu của anh.

03

"Má, Kim Hách Khuê xin nghỉ phép" Minh Khải tức giận quay lại, bất đắc dĩ đưa tay về phía Điền Dã.

"Xin nghỉ? Ảnh bị bệnh hả" Điền Dã nói trong vô thức.

"Em cũng bị bệnh đấy," A Bố nhắc nhở, chịu hết nổi với đôi tình nhân này.

"Giờ sao, chả lẽ giờ vác nhau đến nhà cậu ta à" Ba người nhìn nhau rồi nhao nhao khởi hành tới địa chỉ cũ kia.

Bên kia.

Kim Hách Khuê cau mày nhìn Lý Nhuế Xán "Em ấy xin nghỉ?"

"Đã bảo rồi mà...Quên đi, để em gọi bảo anh ấy quay về" Lí Nhuế Xán cảm thấy nhất định hai người này đang chơi cái trò tình thú gì đấy, nhưng cậu không tìm ra bất cứ bằng chứng nào nên đành im miệng.

Lý Nhuế Xán nhặt mấy bông hồng champagne do Triệu Lễ Kiệt xếp thành một đống trên bàn PC trong phòng luyện tập, đưa cho Kim Hách Khuê.

"Anh ý muốn đưa cái này cho anh."

Ba người sau khi nghe tin Kim Hách Khuê ra nước ngoài liền xịt keo tại chỗ.

"Có lẽ cậu ấy đi Nhật rồi, không phải Kim Hách Khuê thích đi Nhật lắm sao?" A Bố đoán.

"Dù có đoán thế nào cũng vô dụng, trời mẹ thế là chúng ta phải ra về tay không hả"

Minh Khải nói xong, nhìn Điền Dã: "Hanahaki không phải là có giới hạn về thời gian sao? Em mắc bệnh từ khi nào?"

"Từ hai hôm trước, cũng không lâu lắm" Điền Dã lại ho ra một đóa hoa "Tần suất càng ngày càng nhiều"

Bây giờ thì chỉ có thể để hai nhân vật chính liên lạc rồi gặp nhau, nhưng Điền Dã lại vô cùng miễn cưỡng.

"Anh ấy hiện tại hẳn là có người trong lòng rồi...Không phải em đang quấy rầy anh ấy sao?"

"Cái gì quan trọng hơn, mạng sống của em hay nụ hôn của nó? Nếu em ho ra hoa trong trận đấu thì không biết cộng đồng mạng sẽ phản ứng như nào nữa." Minh Khải trợn mắt.

Ba người hấp tấp bay sang Hàn một chuyến rồi lại thất bại trở về, tuyên bố kế hoạch đã phá sản.

Kế hoạch của Điền Dã thất bại, nhưng Kim Hách Khuê thì không.

05

"iko" Điền Dã kinh ngạc khi nhìn thấy Kim Hách Khuê đang ung dung ngồi trên ghế của mình.

"? Sao anh lại ở đây" Cậu không hề nhận ra ý cười của mình đang ngập tràn trong từng câu chữ bản thân thốt ra.

Kim Hách Khuê dừng game lại, kéo Điền Dã về hướng phòng ngủ.

"Anh làm sao....." Mở cửa phòng, thứ đập vào mắt cậu là cả một chiếc giường phủ đầy hoa tuyết sơn phi hồng, ở giữa còn có mấy cành hồng champagne rải rác.

Hương thơm quanh quẩn bên mũi cậu, chợt theo bản năng cậu nghĩ tới một chuyện.

"Anh không phải là—"

"Xem ra iko cũng bị như vậy"

Sự im lặng nhanh chóng bao trùm lấy cả phòng ngủ.

Cả hai đều hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Vậy là em đã tới Hàn?"

"Hoá ra anh lại quay về Trung."

Hai người cùng bật cười trước sự ngớ ngẩn của cả mình lẫn đối phương.

"Nếu như anh không quay về đây thì em đã có thể gặp anh rồi" Điền Dã đem đống hoa trên giường cất gọn sang một bên.

Vậy kế tiếp làm gì bây giờ? Trực tiếp hôn ảnh luôn hả? Điền Dã hít một hơi thật sâu, cậu nghĩ tốt nhất mình đừng nên mở miệng.

Liệu iko có muốn không? Có phải mình chạy đến đây quá vội vàng không...Kim Hách Khuê thầm nghĩ, anh không muốn Điền Dã phải miễn cưỡng vì mình.

Kim Hách Khuê cứ kiên trì như vậy đến bữa tối, còn đủng đỉnh ngồi trên giường kể những chuyện thú vị từ LCK và LPL, một chút cũng không hề quan tâm đến tính mạng bản thân.

Minh Khải nheo mắt, nhìn Điền Dã cùng Kim Hách Khuê lần lượt ho ra hoa trong lúc nói chuyện, vừa khó chịu vừa thấy buồn cười: "Kaguya-sama: Cuộc chiến tỏ tình bản live action hay gì?"

Một câu nói đánh thức hai người.

"Cái gì? Anh ý chạy tới đây thì phải tự mình nói trước chứ"

"iko còn lặn lội qua Hàn Quốc một chuyến, không phải em ấy mới phải là người nói trước hay sao?"

Lí Nhuế Xán:....
Minh Khải:....
A Bố:....
Triệu Lễ Kiệt: Thôi ăn đi ăn đi.

Sau khi ăn xong, Kim Hách Khuê vốn dĩ ngủ trên trên giường Điền Dã. Nhưng bây giờ Lý Huyễn Quân tạm thời nhường phòng cho hai người đàn ông vẫn có thể cãi nhau dù sắp ngỏm đến nơi.

Họ hiếm khi ở bên nhau nên đã chọn một cách hẹn hò kiểu mới - đúng vậy, hẹn hò trên LOL

Đương nhiên là bị fangirl Kim Hách Khuê đào ra rồi đập cho tơi tả rồi, Kim Hách Khuê thậm chí còn cẩn thận cải trang thành con gái trên sever Trung.

Cả đêm hôm đấy, Yuumi được sử dụng nhiều nhất.

05

Ánh đèn vụt tắt, ba giờ sáng ở Thượng Hải trời vẫn còn tối đen như mực, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

"Không thì..."

Cảm xúc của con người lúc nào cũng bộc phát vào ban đêm.

Chưa nói xong Kim Hách Khuê đã ngay lập tức hành động, Điền Dã cảm nhận được môi mình có cái gì đó đang chạm vào.

Là cánh môi mềm mại được bao phủ bởi hương tuyết sơn phi hồng.

Đáp lại anh là ngôn ngữ loài hoa của hoa hồng champagne.

"Lời mời" của anh, em rất vui lòng đón nhận nó.

Từ nụ hôn chuồn chuồn chạm nước bây giờ đã biến thành nụ hôn sâu, hơi thở của cả hai người trở nên dồn dập, cơn ngứa ngáy trong cổ họng cũng biến mất.

Quả nhiên là em nhớ anh đến mức sinh bệnh.

Trong đêm khuya, khi vạn vật đều còn đang chìm trong tĩnh lặng, nỗi nhớ cứ thế dâng trào, hương thơm của hoa tràn ngập khắp căn phòng. Thời gian sẽ đem tất cả những nỗi nhớ lắng đọng lại, hương hoa cũng trở nên nồng đậm hơn mỗi giây mỗi phút trôi qua.

Ngày này qua ngày khác, năm này rồi năm kia.

Em chỉ mong trái tim của anh cũng giống như em, không phụ lại tình yêu mà em đã trao cho anh.

06

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Điền Dã bị doạ sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.

Lý Huyễn Quân hiếm khi mất ngủ kinh ngạc nhìn cậu: "Sao đột nhiên ngồi dậy làm gì vậy, doạ chết tớ rồi."

"...Tớ đã mơ"

"Mơ gì?"

Ánh trăng sáng loé lên, Điền Dã mím môi.

"Tớ quên mất rồi."

————————————-

fic này đọc đoạn đầu hanahaki đồ công chúa tưởng suy lắm nên mới trans ý=)))))))))))ai dè cái kết nó hơi oắt phắc nhưng mà đọc giải trí nha ae🔥
hãy đọc fic vui trước khi công chúa up tù tì 7 tỉ fic suy đét của defiko😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro