Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện không hề đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyen2u.net hay truyenwikiz.com, toàn bộ các website Việt Nam có đăng tải truyện của mình-Alph16 đều là ăn cắp và reup trái phép. Bạn đọc có tâm thì hãy chỉ đọc tại Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của tác giả, cũng như là những đứa con tinh thần của cộng đồng writer tại Việt Nam.



--------------------------------------------------------





 Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này...



Cũng đã đến lúc nghẹn ngào nói lời chào đến mối tình đầu

Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết ♪



 Đôi lúc ta tự hỏi bản thân mình những điều vu vơ, đôi khi còn chẳng có câu trả lời:

Tình yêu là gì mà lại đẹp đến thế?

Tình đầu là mối quan hệ như thế nào mà có thể để lại cho ta nhiều ấn tượng đến vậy?


 Chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho những điều đó, chỉ biết được rằng mối tình đầu trong mỗi người đều sẽ là một dấu ấn của thanh xuân, đều sẽ gieo vào chúng ta một sự ấn tượng nhất định. Dù ấn tượng đó mờ nhạt hay đậm sâu, nó cũng trở thành một hạt giống mạnh mẽ gây thương nhớ trong lòng ta đến mãi sau này.


 Hầu hết ai trong chúng ta cũng có một mối tình đầu của thanh xuân khi ngồi trên ghế nhà trường, nhất là những năm học cấp 3. Đó là những rung động đầu đời đầy thuần khiết, khi mà không còn trẻ con hay mập mờ kiểu tương tư, đú đởn hẹn hò của cấp 1, cấp 2, là cái kiểu tự nguyện không màng suy tính vì áp lực cuộc sống như của đại học và lúc ta trưởng thành. 


 Tôi cũng vậy, cũng quen em khi hai ta chỉ là những cô cậu học sinh tràn đầy ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ, mơ tưởng về những ngày tháng của sau này tràn đầy hạnh phúc và yêu thương. Chúng ta mơ về một tương lai không đoái hoài gì đến áp lực, cũng chưa từng thử nghĩ đến khó khăn gian khổ của người lớn trong cái cuộc đời đầy rẫy cạm bẫy này. Ta cứ nhẹ nhàng và ngọt ngào, mơ mộng đến như vậy, chẳng hiểu sao từ lúc nào mà hai con người xa lạ lại có thể thân thiết với nhau, chia sẻ tâm tư tình cảm để rồi có chung sở thích, dần dần cái thứ trên tình bạn ấy đã biến thành tình yêu. Một tình yêu trong sáng và chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Êm đềm là thế, ngây thơ là vậy, đôi ta đã trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp cùng nhau, để rồi gửi gắm trong trái tim mỗi người một nỗi nhớ nhung mà mình trân quý đến mãi sau này.


 Em còn nhớ không? Thầy cô từng nói cuộc đời học sinh chúng mình như những trang giấy trắng cần lấp đầy của cuốn sách mang tên "Thanh xuân". Mới nghe tôi cũng không hiểu lắm, chỉ nghĩ vu vơ rằng con người có xu hướng tiếc nuối quá khứ tươi đẹp, thích hoài niệm và mơ mộng về một lần được trở về những tháng ngày đẹp nhất của tuổi học trò-quãng thời gian mà tất cả chỉ là màu trắng của sự hồn nhiên, của sự yêu đời thuần khiết không bị vấy bẩn bởi những vết chai sạn đến từ cuộc sống. Đến giờ ngẫm lại tôi cũng thấy đúng về điều này, quả thực là những ngày tháng học sinh là tươi đẹp nhất, là quãng thời gian duy nhất trong đời mà ta có thể thoải mái là chính mình, tự do mơ về những điều tốt đẹp trong tương lai, có thể hồn nhiên bày tỏ cảm xúc mà không bị người đời soi mói đánh giá, cũng không bị chi phối bởi áp lực đồng tiền tạo ra. Điều quan trọng nhất mà đến khi trải qua mối tình này với em, tình đầu của mình, tôi mới hiểu được ý nghĩa của điều thầy cô nói: năm tháng tuổi học trò là năm tháng của thanh xuân, là những trang sách trống cần được viết lên không chỉ bằng tri thức mà còn là bằng những kỉ niệm đẹp, những tâm tình của tuổi mới lớn. Đó là những yếu tố cần thiết để chúng ta trải qua những tháng ngày tuổi trẻ thật hạnh phúc và bình yên, là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn và bước đệm vững chãi giúp ta định hình lối sống trong tương lai. Dù hơi buồn để nói điều này, nhưng mối tình đầu của tôi à, thứ tình cảm tuổi học trò dù đẹp đến mấy cũng chỉ là những rung động đầu đời mỏng manh, chẳng thể theo ta đến hết cuộc đời nếu đôi mình không đủ cố gắng, sớm hay muộn thì ta cũng phải nói lời chia tay. Và chúng ta đã làm vậy. Đó không phải là kiểu chia tay đau khổ giằng xé tâm can, nhưng tôi biết chắc chắn rằng em đã rơi nước mắt. Ít hay nhiều cũng là do tôi. Do tôi không đủ mạnh mẽ và trưởng thành để sánh bước bên em, cũng không đủ tự tin để trở thành một chỗ dựa vững vàng khi em cần. Tôi trẻ con lắm phải không? Chắc hẳn em thất vọng về tôi lắm nhỉ? Nhưng mà em vẫn luôn cười nói với tôi, kể cả khi lời chia tay nói ra trong nước mắt nhạt nhòa, tôi vẫn có thể thấy em cười tươi rói. Có lẽ cả em và tôi đều hiểu rằng chia tay là điều cần thiết để "lớn", để "khôn", để có thể thảnh thơi và tự tin hơn trong đường đời, hơn nữa đây còn là thời điểm thích hợp, cái thời điểm thi cử mà ôn đến ngập đầu không còn tâm trí để yêu đương. Tình cảm lâu dần rồi cũng nhạt phai, nhưng những kí ức thanh xuân tươi đẹp trong tôi sẽ còn mãi với thời gian. Và thế là chuyện tình đôi mình kết thúc, nhưng đó không phải là hết. Chúng ta chia tay trong sự lạc quan, hơi khờ dại ngây ngô nhưng vẫn dành cho nhau những ấn tượng yêu đương tốt đẹp nhất, để rồi lại cùng nắm tay nhau với danh nghĩa bạn thân. Kì lạ em nhỉ? Từ tình bạn lên được tình yêu đã là một kì tích, từ yêu nhau quay về làm bạn thân còn hiếm có hơn, y như một phép màu vậy. Dẫu sau này thế nào, tương lai có ra sao tôi cũng chỉ muốn nói lời cảm ơn với em, cảm ơn vì đã cho tôi những trải nghiệm đầu đời thật đẹp, cảm ơn vì đã luôn ở bên tôi trong những ngày yêu đương đầy ngây dại tò mò của tuổi trẻ, cảm ơn vì đã không ghét bỏ, xa lánh tôi khi đôi mình chia tay, cảm ơn vì đã sẵn lòng trở thành một người bạn tâm giao giúp tôi định hướng tương lai sau này, cảm ơn vì đã cùng tôi chấp nhận và trải qua sự thật rằng đôi mình đã xa một cách tích cực nhất. 


Cảm ơn em vì tất cả. 


Cảm ơn em vì đã trở thành mối tình đầu của anh. 


Cảm ơn vì đã cùng anh viết nên một cuốn sách ngọt ngào của riêng đôi ta trong những năm tháng thanh xuân này.


Tạm biệt nhé, mối tình đầu của anh!


♪Em như bông hoa mặt trời, có nụ cười đốt cháy lòng người

Có lẽ em là thanh xuân của tôi


 Mà kể ra cũng lạ nhỉ? Chắc em không biết đâu chứ thỉnh thoảng tôi lại nhớ về chuyện tình giữa hai đứa mình đấy! Không rõ em có giống tôi hay không, nhưng những kỉ niệm với em trong tôi chưa bao giờ phai tàn, đôi khi tôi lại lôi chúng ra để hồi tưởng, thế rồi lại cười khúc khích khi nghĩ về sự hồn nhiên và ngây thơ, khờ dại của đôi ta ngày ấy. Thật vui phải không em? Chúng ta đã trải qua rất nhiều điều cùng nhau. Có lẽ em cũng sẽ nhớ về tháng ngày ta bên nhau, em vốn là một người con gái tinh tế và tình cảm mà. Hoặc có thể em không nhớ nhung gì vì bận bịu với cuộc sống mới. Nhưng có thế nào tôi cũng không giận đâu, vì tôi biết em vốn rất coi trọng những tình cảm đẹp trong quá khứ, cũng không hề ghét bỏ gì tôi-một thằng chẳng ra gì nhưng lại được diễm phước làm người yêu đầu đời của em. Cảm ơn em nhé! Hình như tôi cũng kể về điểm tôi thích nhất về em rồi nhỉ? Nhưng chắc em không biết chuyện mỗi khi hồi ức thanh xuân quay lại là tôi nhớ điều gì nhất đâu.


Đó là nụ cười của em đấy!


 Không biết em còn nhớ lần đầu đôi ta hẹn hò không ta?


 Hôm đó là một ngày nắng đẹp, vốn dĩ mình chỉ định dạo vòng quanh khu công viên bỏ hoang, cuối cùng không hiểu sao lại tìm ra được chiếc xe đẩy siêu thị cũ và chơi cái trò đẩy-trượt đầy trẻ con trên con đường vắng ấy. Lúc đó em nói mình thích hoa, thế là tôi không ngần ngại hái mấy chùm hoa dại kết vào chiếc xe cho thêm xinh để cùng em vi vu thả hồn vào gió. Cũng may đó là hoa dại, là công viên bỏ hoang, chứ không đôi mình bị báo cáo về trường là ăn kiểm điểm gắt lắm! Rồi chúng ta để ý đến cái bảo tàng mình lướt qua. Lúc đó cả em và tôi đều thích thú, em thì tò mò còn tôi thì hưng phấn không thôi. Không biết tôi từng kể với em mình thích đi bảo tàng và có đam mê khám phá thế giới chưa nhỉ? Từng kể hay chưa, tôi không rõ, chỉ nhớ là ngay thời khắc đó tôi đã muốn được cùng em tham quan viện bảo tàng để chia sẻ về sở thích này, cũng chẳng biết lúc đó lấy đâu ra dũng khí để rủ em đột nhập vào nơi này trong đêm. Đúng là một đêm ở viện bảo tàng! Rất đáng nhớ phải không cô bé? Đôi mình hẹn hò nhau vào ngày nơi này đóng cửa, cũng không có buổi triển lãm hay tham quan gì nên bảo vệ cũng ít. Thế là tôi nảy ra ý tưởng cùng em lén lút trốn vào đây chơi xuyên đêm đến sáng. Kể ra cũng hơi bồng bột nhỉ? Nhưng mà vui lắm! Lần "phạm pháp" này đã giúp tôi hiểu em hơn, đã mang cho ta một trải nghiệm tuyệt vời khó có thể quên được phải không nè?


 Lúc đó em cũng e dè lắm, núp sau lưng tôi, đợi tôi thám thính rồi mới ló đầu ra quan sát. Em còn lấy chiếc mũ của tôi đội vào cho thêm phần bí ẩn, tuy hơi nhí nhố nhưng nhìn gương mặt tự tin của em khi đó, tôi biết em làm vậy là để bản thân bình tĩnh và mạnh mẽ, dũng cảm hơn. Trong giây lát đó thôi, tôi cũng vui lây luôn, vui không chỉ vì sự dễ thương và hồn nhiên của cô bé tôi yêu, mà còn là vì việc em coi tôi là động lực để trở nên gan dạ. Cảm ơn em, khoảnh khắc đó tôi vui sướng lắm. Nhưng đêm hẵng còn dài, cái chính của buổi hẹn hò này là niềm vui mình có khi ở bên nhau. Nắm tay em kéo đi trên hành lang tối đèn, lòng tôi dấy lên cảm xúc nhộn nhịp, vừa vui lại vừa hồi hộp lo sợ bị phát hiện, nhưng cũng rất phấn khích khi có thể cùng em trải qua đêm tuyệt vời này.


 Nhẹ nhàng, không mạnh bạo, rất tự nhiên và chân thực. 


 Ngây ngốc, khờ dại nhưng lại là sự hồn nhiên trong sáng đáng quý.


 Không quá ngọt ngào hay sến sẩm nhưng vẫn tạo ra dư vị nồng ấm yêu thương.


 Chuyện tình của hai chúng ta cứ thế đấy, cứ êm đềm trôi qua theo năm tháng tuổi trẻ. Tôi biết ơn đêm định mệnh đó lắm. Đêm đó ở trong viện bảo tàng, tôi đã kéo em chạy vào khu triển lãm các thời kì để rồi cùng em nhảy múa như hai con điên, từ đó tôi biết được em đáng yêu và quan trọng với bản thân như nào khi nghe thấy nhịp tim xao xuyến sau mỗi cái chạm tay. Nhưng nét đẹp cuốn hút tôi không phải là khuôn mặt hay ánh mắt mà là nụ cười luôn nở trên môi em, một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh ban mai trong đêm tối.


 Hoa hướng dương luôn rạng rỡ trong ánh mặt trời,

Còn nụ cười em luôn tỏa nắng khiến lòng anh chơi vơi.



Cô bé à, em liệu có hay rằng nụ cười ấy đã thắp lên trong tôi ngọn lửa của tình yêu?


Một lần nữa, dù là nhắc lại, nhưng tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn đến em, cảm ơn vì đã trở thành điều tốt đẹp nhất trong thanh xuân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro