Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đi chụp CT, không ngày nào mà Seulgi không quấn quít theo Joohyun, nào là đòi đi ăn trưa chung với Joohyun ở canteen, trong khi mọi lần nàng chỉ đi ăn với Kim hoặc là đi một mình, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ đi ăn chung với bệnh nhân của mình, và người mà luôn phá rối không gian của Joohyun, Kang Seulgi.

"Trưa nay đi ăn với tôi không bác sĩ Bae?"

Joohyun ngước mặt lên khỏi đống giấy tờ, bắt gặp ánh mặt với nụ cười nhếch nửa miệng quen thuộc kia. Lại đi ăn nữa sao, bộ con người này trong đầu chỉ có ăn với ăn thôi hả? Nhìn lại hàng loạt việc cần nàng phải xử lí trong buổi sáng hôm nay, Joohyun thở dài một cách vô dụng.

"Xin lỗi cô, hôm nay không được."

Mắt Seulgi thoáng nét buồn, và nàng nhận ra chúng.

"Một bữa thôi cũng không được sao?"

"Ngày nào cô cũng nói như thế rồi. Tôi đang rất bận, mời cô ra ngoài cho."

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi vì làm phiền bác sĩ." - Cô cúi đầu rồi lui ra ngoài một cách cẩn trọng.

Sau khi cánh cửa đóng lại, nàng mới dám thở mạnh, sao mà không khí ngột ngạt thế này, bình thường thì ai có ý mời nàng đi ăn trưa nàng đều đồng ý, nhưng lần này thì khác. Hay nàng không thích cách Seulgi tiếp cận nàng. Đúng như cô nói, nàng hay từ chối với mỗi Seulgi nhưng lại chính cô lại bắt gặp nàng đi ăn với người khác. Nàng chỉ biết cười trừ khi gặp hoàn cảnh đó.

Có vẻ hôm nay nàng lại đích thân mời Seulgi bữa trưa rồi. Dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, đứng dậy sửa lại áo blouse của mình, nàng đi qua phòng của Kang. Đứng trước phòng bệnh, nàng phân vân nên đi thẳng vào hay phải gõ cửa, nhưng giọng nói bên trong phát ra đã khiến nàng quyết định vế sau rồi, là gõ cửa. Nhưng, cô nghe thấy giọng phụ nữ trong đấy. Là ai nhỉ? Người yêu của Kang Seulgi sao?

"Yah, sao cậu nhìn môi tớ hoài vậy Kang?"

"Bớt ảo tưởng đi Hwang, tôi đây không dám dành đồ của Kim Taeyeon nhé!"

Nàng đứng bên ngoài sốc toàn tập, cái gì mà đồ của Kim Taeyeon, Kim có người yêu rồi sao, sao nàng lại không biết. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không chần chừ nữa, nàng đánh liền gõ cửa vào trong.

Cộc cộc.

"Mời vào!"

"A chào bác sĩ Bae. Này nhìn cái gì, nói gì đi chứ."

Cô từ này giờ cứ chăm chú nhìn Bae Joohyun, ban nãy rõ ràng từ chối đi ăn trưa với cô, bây giờ cô lại định đi với Tiffany thì nàng lại ở đây, ngay lúc này.

"À ừm, cô đi ăn trưa với tôi không?"

Cô khẽ liếc nhìn qua Tiffany, người đang nhìn lại cô, khẽ gật đầu. Nàng đã trả lời giúp Seulgi.

"Đi đi, tớ sẽ đi với Kim Taeyeon. Tạm biệt nhé! Chúc hai người "ăn" trưa vui vẻ!" - Nàng nhấn mạnh từ ăn rõ ràng để chọc tức Kang Seulgi.

"Biến đi đồ con heo!"

"Lêu lêu!"

"Hừ."

Tiffany khuất sau cánh cửa được đóng lại, bỏ lại hai con người đang ngồi trong phòng ngột ngạt này, nàng lên tiếng.

"Đi ăn chứ?"

"À ừ đi thôi."

Cô rất lấy làm lạ, ban nãy nàng nhất quyết là không đi với cô, nhưng bây giờ đã đổi ý một cách chóng mặt, con gái khó hiểu vậy sao?

Nàng không biết bắt chuyện làm sao, bèn hỏi bừa chủ đề nào đó trong đầu mình.

"Seulgi này, cái cô ban nãy, là người yêu của Kim sao? Ý tôi là bác sĩ Kim ấy?"

"Ừ đúng rồi, tên là Tiffany Hwang, người yêu từ rất lâu rồi, do Kim Taeyeon là người kín tiếng, cho dù là bạn thân thì cô ta cũng không hó hé dù là việc quan trọng đâu. Do vậy cô không biết cũng đúng thôi bác sĩ. Nhưng họ Kim đó rất đáng yêu và tôn trọng Tiffany, nên tôi rất mến cô ấy."

"À ra là vậy. Tôi có chút bất ngờ thôi."

"Bất ngờ sao?"

"Ừa, vì đó giờ nhìn Kim nghiêm túc lãnh thượng vậy mà có cô người yêu cuồng màu hồng và náo nhiệt như vậy, tôi khá bất ngờ."

"Tôi hiểu rồi. Thế cô Bae, cô đã người trong lòng chưa?"

Nàng đắn đo trước câu hỏi của Kang Seulgi, có người trong lòng chưa á? Nàng là con người tham công tiếc việc, nghĩ đến người trong lòng thì chưa hề có a. Nhưng nàng đánh liền nói có thử xem.

"Tôi.. ưm có rồi."

"Ha, ra là có rồi sao? Chúc mừng cô nha."

Mặt cô thoáng buồn, thì ra Bae Joohyun đã có người thầm yêu rồi, cô vẫn là người đến sau, nhưng chưa hẳn người kia đã thích lại Joohyun, vậy cô phải tranh thủ "đập chậu cướp bông" trước khi Joohyun thành hoa đã có chủ mất.

Cứ như thế, cô và nàng có buổi trưa hết sức "lãng mạn" trong khi chẳng ai nói chuyện với ai câu nào. Nàng thì lo ăn hết bữa ăn rồi còn quay lại với công việc, còn cô cứ hồi hộp không biết nói chuyện với Joohyun như thế nào. Trong lòng cô vẫn thắc mắc người nào lại may mắn lọt vào được mắt xanh của Joohyun như thế.

"Có thể cho tôi biết ai hên được cô để ý không?"

"Để làm gì?"

"Ừm... chỉ là .. chỉ là tôi thắc mắc thôi ah.." - Cô bỗng gợn da khi nàng hỏi ngược lại với tông giọng lạnh lùng kia.

"Quyền riêng tư của tôi. Cô hỏi để làm gì?"

"Tôi xin lỗi."

"Cô tiếp tục ăn xong đi, tôi đi trước, à nhớ phần thuốc tôi đưa cô sáng nay." - Nói xong nàng bưng khay đồ ăn của mình rồi bỏ đi.

"..."

Cô nhìn theo bóng lưng của nàng, thật khó để chiều bác sĩ Bae quá, người gì lạnh lùng khó ở quá, nhưng bù lại rất xinh đẹp, như cô tiên giáng từ trên trời xuống. Là dành cho cô, cho cô mà thôi. Ban nãy khi ăn, cô liên tục liếc nhìn Bae Joohyun, đôi môi hồng hồng chu ra khi nhai đồ ăn, thật muốn hôn vào đó a.

URGHHHH cô đang nghĩ biến thái gì vậy?

Ăn nốt phần còn lại rồi cô cũng xách đít đi về phòng.

_______

Hellooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro