Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chầm chậm mở mắt, trước mặt nàng là trần nhà trắng xoá, hai tay nàng bất giác sờ những tứ bên cạnh minh. Ô giường bệnh nè? Mắt liếc ngang liếc dọc, phù, thì ra nằng nằm trên giường trong bệnh viện.

Giường bệnh????? Không phải nàng bị đem đi thiêu sống đấy chứ??

Bật dậy như một cơn lũ, nàng nhìn quanh căn phòng liền thấy hình hài trước mặt, là một người phụ nữ và đang đi lại gần nàng, trong tay cầm ly nước ấm.

"Một mí?"

"Một mí?" - Người kia nhìn nàng vẻ thắc mắc. "À, tôi biết tôi mắt tôi nhỏ rồi, cô không cần gọi tôi vậy đâu, tôi sẽ tổn thương đấy. Nước đây, cô uống đi."

"Ừm, cảm ơn."

Khoan đã, lý do gì mà nàng đang nằm ở đây?

"Này, cô không gặp con ma đó sao?"

"Con ma nào?" - Người kia trố mắt nhìn nàng, có phải con ma mà Joohyun quay lại nhìn sai đó lăn đùng ra xĩu đấy chứ? Có vẻ cô hiểu được mang máng câu chuyện của nàng, cười thầm trong bụng chuẩn bị giở trò trêu chọc nàng.

"Tôi có thấy con ma đó."

"TÔI NÓI ĐÚNG RỒI. Trên đời có ma mà." - Càng về vế sau nàng nói nàng nhỏ, không phải là nàng không tin trên đời có ma, nhưng mà... con ma đó cũng có mắt một mí.. Mà cái mặt cũng quen quen, cảm giác như ..

Joohyun quay đầu sang con ma bên cạnh, con ma đó cười toe toét nhìn nàng, đặt nhẹ nhàng ly nước xuống bàn, chỉnh lại âu phục của mình rồi chuẩn bị đứng lên, mặt mày Joohyun từ hồng hào chuyển sang đỏ lựng, hơi thở trở lên khó kiểm soát, ánh mắt nàng rực lửa bắn thẳng tới con ma kia. Người kia phát giác kế bên đang có ngọn lửa phừng phừng, cô nghĩ Joohyun sẵn sàng bay đến rồi quăng cô ra cửa sổ có khi? Thầm nghĩ trong lòng, tình hình có vẻ không ổn cho lắm ..

Nàng lại gần con ma đó, hai tay bắt đầu bẻ răng rắc, âm thanh bẻ xương của nàng vang vọng trong phòng lặng im thinh thít. Sau đó thì..

Thì ra mày chọn cái chết!

Ôi thôi chết tôi rồiiii!!!!

"MÁ ƠI BÁC SĨ GIẾT BỆNH NHÂNNNNNNN!!!!!".

.

.

.

"Má ơi bác sĩ giết bệnh nhân..."

Kim ngồi ăn trong cateen thoáng giật mình vì tiếng hét đó, đồng hồ điểm bốn giờ sáng, bên ngoài trời mưa lớt phớt. Không biết bây giờ bác sĩ Bae đang làm gì nhỉ? Ăn nốt phần cơm còn lại, Kim dọn dẹp rồi trở về phòng làm việc của mình. Mở cửa, cô thấy Bae Joohyun đang ngồi đó xoay xoay ghế.

"Chào chị, chị mới ở đâu về sao?"

"Ừ, chị từ phòng bệnh nhân Kang về."

"Wow wow gặp nhau thân thiết vậy rồi sao?" - Kim đắc ý lém lỉnh nhìn sang Joohyun, người đang bận tâm gì đó trong đầu.

"Không hề, chị ghét cô ta. Nhìn mặt đã không ưa rồi."

"Làm sao vậy? Cô ấy làm gì chị sao?"

"Không những làm gì mà làm quá nhiều luôn ấy. Thôi em đừng nhắc cô ta nữa, nghe mà ngứa hết người. Hừ!" - Joohyun bực dọc vì nhớ đến chuyện đang ban nãy khiến nàng ngất xĩu và chính con người kia đang cố tình trêu chọc nàng.

"Ô thế LÀM dữ dội lắm sao?" - Kim hớn hở hỏi nàng.

"KIMMM!! Em tốt nhất là im miệng, không là chị đá đít em sang phòng khác đấy!"

"Hahaa em xin lỗi!!!"

"Hừ! Toàn mấy người không đâu."

.

.

.

Từ lúc gặp mặt Kang Seulgi tới giờ, nàng thường xuyên lui tới phòng bệnh đó, kiểm tra cột sống của cô, nhưng tình hình càng ngày càng không ổn, Kang Seulgi ngày nào cũng la đau và nhức nhối đến phát khóc. Thân là bác sĩ Bae, nàng phải ra tay điều trị cho Seulgi. Nàng đã hết có ác cảm với Seulgi từ sau hôm xui xẻo đó rồi, ngược lại nàng chỉ xem cô trên danh nghĩa bác sĩ - bệnh nhân thôi.

Đau lưng đau cột sống là có thật, nhưng nó cũng là cái cớ để Kang Seulgi có dịp gặp nàng nhiều hơn. Nói đúng hơn từ hôm cô ẵm Joohyun trên tay, cô đã me hoặc nhan sắc đó rồi. Nhưng chỉ muốn gây ấn tượng cho Joohyun, có vẻ ông trời không chịu rồi, toàn cho cô vào những tình huống như thế này, dở khóc dở cười, đúng là vừa đấm còn vừa xoa.

.

.

.

"Joohyun ơi, em đau quá, không chịu được rồi." - Giọng Seulgi thấp thoáng thông qua nút gọi đến phòng Bae Joohyun. Mặt cô rõ gian tà, dối lòng nói rằng bệnh mình phát sinh phải khiến nàng chạy gấp sang đây. Nhưng có vẻ bị nàng vạch trần trong một nốt nhạc rồi..

"Cô không rõ đau, nên đừng kêu tôi vật vả chạy sang để trò chuyện cùng cô. Tôi còn rất nhiều việc, mong cô suy nghĩ lại hành động vừa của mình. Còn nữa, ĐỪNG GỌI TÔI LÀ JOOHYUN. Cô không thân với tôi thì đừng gọi như thế. Không còn việc gì thì tôi đi." - Nàng quát tháo vào mặt Kang Seulgi, sau đó đùng đùng bỏ đi. Để cô lại mới gương mặt khó hiểu, cô chỉ muốn gần gũi với nàng, mà nàng chính là hắt hủi cô như cún vậy.

RẦM

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, trả lại yên tĩnh như ban dầu từng có. Trong lòng buồn rười rượi, sau này cô khó mà tiếp tục với bác sĩ Bae a. Người gì cộc cằn quá chừng, thân thiện một chút với người bệnh mà khó khăn đến thế sao? Cô nằm xuống, mơ màng đến sắc mặt thiên thần của Joohyun, người toả vẻ kiêu sa, quyến rũ dù không còn ở tuổi mới đôi mươi, theo như cô theo dõi thì biết Bae bác sĩ năm nay ba mươi rồi, còn cô nhỏ hơn nàng tận ba tuổi. Là một người nằm trên mà lép vế về tuổi tác, cô nghĩ rất khó để lấy lòng được mỹ nữ này a.

Bơ vơ giữa dòng suy nghĩ, cánh cửa bỗng được mở ra nhẹ nhàng sau màn đóng cửa muốn văng bản lề kia của Joohyun. Người bí ẩn đó bước vào từ từ, gần sát giường bệnh. "Thì thầm" bên tai Seugi sáu từ.

"LÂU RỒI KHÔNG GẶP KANG SEULGI!"

"CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY?" - Cô giật nảy mình, tự nhiên đâu ra lù lù con người kia đứng trước mặt cô, rồi còn hét bên tai nữa, may chưa ăn cái tát của cô đấy.

"Yah, sao lại hét vào mặt mình???"

____

Hello

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro