III. 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Áo của cô Kang sao ? Vậy cảm ơn cô.

Joohyun vội vã rũ bỏ chiếc áo khỏi vai. Tuy nàng đã gặp qua không biết bao nhiêu kẻ tai to mặt lớn, nàng điếc cũng không sợ súng, nhưng ngồi cạnh Seulgi, vô tư như nàng vẫn có chút khiếp sợ. Ai bảo người ta ở một đẳng cấp khác.

- Trời lạnh, chị cứ mặc đi.

Ồ, hoá ra giọng khá ấm, khá dễ nghe đấy chứ. Joohyun ngoan ngoãn mặc áo lại. Nàng vốn là vậy, bảo gì làm đó không cần biết mục đích. Cuộc sống không cho nàng quyền lựa chọn. Hơn nữa nàng cũng thấy gai người.

Xe băng băng chạy về Kang gia, cảnh vật hai bên lướt qua nhanh như gió. Những toà cao ốc sáng đèn, bên vệ đường già trẻ gái trai lớn bé đang tập thể dục, chạy nhảy hay đơn giản chỉ ngồi trên ghế đá tận hưởng cái lạnh cùng người yêu. Cuộc sống về đêm vừa yên bình vừa phong phú như vậy đấy. Điều mà Joohyun vĩnh viễn không có được.

- Kang thiếu gia.

- Chị gọi tôi là Taehyun thôi, gọi Kang thiếu gia nghe tôi như già đi chục tuổi ấy.

Joohyun khẽ cười. Hana từng bảo nàng người Kang gia luôn bày ra bộ mặt khó ưa và chán ghét cuộc đời. Taehyun ngược lại đáng yêu đó chứ.

- Vì sao lại là tôi ?

- Ý chị là gì ?

- Vì sao cậu lại chọn tôi ?

- À cái này...

Taehyun liếc lên gương chiếu hậu, không thấy người kia có ý phản đối.

- Chơi xong nhớ chia sẻ cho anh em với đấy.

Lời nói cùng hành động bẩn thỉu làm những người xung quanh khó chịu. Một đám thanh niên ỷ vào gia thế mà phách lối, song không ai dám lên tiếng cằn nhằn khi có Park Bogum ở đó cả. Hắn dù tệ hại tới đâu, năng lực của hắn vẫn không thể phủ nhận.

Thế nhưng không phải ai cũng sợ Bogum.

- Bằng giá nào cũng phải mua Joohyun.

Taehyun nghe tiếng nói hướng về phía mình mà nhăn mày nghi ngờ.

- Ô, bạn Kang hôm nay lại có hứng thú mua người à ?

Son Seungwan - bạn thân từ hồi quấn tã với Kang Seulgi trêu chọc. Cô không lạ gì tính của Seulgi. Nguyên tắc của Seulgi chính là không mua bán thứ gì trái phép, kể cả người. Những buổi đấu giá thế này Seulgi chỉ đi cho có lệ, hôm đi hôm không, thường là một mình Taehyun đi đại diện cho Kang gia.

- Chị, chị chắc chắn sao ?

- Chắc chắn.

Son Seungwan hứng thú nhìn Seulgi. Có vẻ Seulgi cũng không thoát khỏi sự hấp dẫn của Joohyun, nhỉ ?

- Bogum sẽ không dễ dàng buông tha đâu.

- Nhìn tớ giống thiếu tiền lắm à ?

Son Seungwan á khẩu. Được rồi, không nên dạy người giàu cách tiêu tiền.

- Số 1 Bae Joohyun, 100 tỉ won.

Taehyun ngồi xuống ghế, không yên tâm nói nhỏ với Seulgi.

- 100 tỉ có nhiều quá không chị ? Chưa có ai được mua với giá này bao giờ cả.

- Không nhiều, đừng để tên kia có được Joohyun.

- Số 4 Bae Joohyun, 110 tỉ won.

- Taehyun, nâng lên 200 tỉ.

- Luôn ạ ? Sao không từ từ nâng giá, Park gia cũng không dư dả gì để-

- Không cần thiết, nâng lên 200 luôn đi.

- Số một Bae Joohyun, 200 tỉ won.

Seungwan ngáp ngắn ngáp dài. Cô bĩu môi nhìn con người đôi mắt sáng rực đang hướng về phía cánh gà sân khấu.

- Này Park Sooyoung, nếu muốn có Yerim cậu dùng danh nghĩa của cậu là được, sao lại lấy tên của tớ vậy hả ?

- Không nha, số thứ tự ba như tớ sao có thể sánh bằng cậu và Seulgi được.

- Tên thì dùng của Seungwan, tiền thì dùng của Taehyun. Sooyoung cậu dạo này vui tính ghê nhỉ ?

- Thôi xin, nếu biết tớ tham gia mấy vụ này, bố tớ đánh gãy chân. Ông ấy coi hai cậu như con ruột ý, nên tớ đành phải nhờ vả hai người thôi.

Sooyoung thở dài rầu rĩ. Cô sắp trở thành con ghẻ của Park gia rồi.

- Chuyện là như vậy đấy.

Joohyun cảm thấy có chút vi diệu. Nàng cứ ngỡ rằng Taehyun là người quyết định muốn mua nàng, nhưng không ngờ lại là Seulgi.

- Cảm ơn cô Kang.

- Tôi chỉ mới 18 thôi, kém chị một tuổi, gọi Seulgi được rồi.

- Ừm, vậy cảm ơn Seulgi nhé.

Seulgi gật gật, rồi lại hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Không còn ai nói chuyện với nhau nữa cho tới khi chiếc xe tiến vào cánh cổng Kang gia.

Đúng như trí tưởng tượng của Joohyun, Kang gia y hệt như những ngôi nhà của giới tài phiệt trong phim ảnh nàng hay xem. Sân vườn rộng lớn, thảm cỏ xanh mướt trải dài vô tận. Joohyun mở cửa sổ xe, nàng ngó mặt ra ngoài. Lối đi được rải đá, Joohyun mơ hồ nhìn thấy những viên sỏi trắng bắn tung toé khi bánh xe nghiền nát qua chúng. Chính giữa là toà nhà cổ, Joohyun đoán đây là nơi sinh hoạt của người nhà Kang. Và cũng là nơi ở của nàng.

Joohyun có thể kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân. Sống tại Kang gia, nàng sẵn sàng trả ơn như người giúp việc, chỉ cần Seulgi cho nàng chỗ ăn nơi ngủ. Ở đây nàng không cần lo lắng gì về chuyện bị bắt làm thú vui trên giường như nàng nghĩ. Taehyun trông đàng hoàng và ra dáng một quý ông, trái ngược với tính tình hoang dã của Bogum. Hàn Quốc bây giờ đã cởi mở hơn về tình yêu đồng giới, Joohyun cũng không kì thị gì. Chỉ là Seulgi nhìn có vẻ không giống với người có nhu cầu, chắc cũng chẳng muốn nàng đâu.

Joohyun hài lòng với suy nghĩ này cho tới khi nàng đứng yên trong đại sảnh Kang gia.

- Tạm thời chị cứ sống ở đây, cần gì thì gọi người tới, quần áo ngày mai sẽ có người chở chị đi mua.

Joohyun chớp chớp mắt.

- Không cần tôi làm gì à ?

- Chị muốn làm gì thì làm.

Taehyun bĩu môi, anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi chống cằm.

- Ý chị là muốn làm gì đó để cảm ơn sao ?

- Thì... ban đầu tôi cũng nghĩ vậy...

Joohyun hơi ngại. Có nhất thiết phải nói thẳng như vậy không hả ? Con trai gì mà thiếu tinh tế.

- Khỏi, đã mang chị về, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho chị, chị không cần làm gì cả, cứ thoải mái mà sống đi, chẳng cần dè chừng ai đâu.

Taehyun nhích lại gần Joohyun, anh thì thầm thật nhỏ vào tai nàng như sợ ai nghe thấy.

- Người duy nhất cần chú ý là Seulgi. Bên ngoài nhìn chị ấy khó gần vậy thôi, chứ Seulgi thân thiện với người quen lắm. Chị mới tới đừng để Seulgi phật ý, sau này sẽ dễ sống cùng nhau hơn.

- Còn em thì sao ?

- Em á ?! Chị coi em như cậu em trai nhà hàng xóm là được rồi.

Hai người thay đổi xưng hô, cả hai dần trở nên thoải mái với nhau hơn. Lâu rồi không có ai khiến Taehyun trò chuyện chẳng cần câu nệ thế này. Nếu không phải do chị gái tia trước, có lẽ anh cũng sẽ thích Joohyun.

- Chị lên phòng đi, tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Quần áo ngủ cũng được để trong phòng tắm, cần gì thì ấn nút màu tím trên đầu giường ấy, sẽ có người lên.

- Cảm ơn em, Taehyun.

Joohyun vẫy vẫy tay chào Taehyun đang xoa đầu, nàng bước từng bước lên tới phòng ngủ.

Sống an yên tự tại, không phải dựa theo nét mặt người khác. Bae Joohyun nàng cũng có ngày này ư ?

Thật không dám tin tưởng.

Từ lúc bước vào Kang gia, đến cọng tóc của Seulgi nàng cũng chưa thấy. Chắc cũng như những người khác, những đứa con đứng đầu gia tộc luôn muốn ra ngoài ở riêng, vì ghét bỏ gia đình. Joohyun không nghĩ nhiều, nàng phải lo cho cái thân nàng đã.

Nàng chẳng cần chen chúc trong chỗ ngủ chật hẹp đầy mùi người như hồi còn sống chỗ Hana, giờ một mình nàng một chiếc giường rộng, vải trên người vừa mịn vừa dễ chịu.

Nơi đó chẳng có gì khiến nàng luyến tiếc. Không một chút kỉ niệm tốt đẹp nào nàng có ở đấy cả, điều duy nhất khiến nàng để tâm là Yerim, giờ em cũng đang ngon giấc tại nơi tốt hơn, nàng không còn vướng bận gì nữa.

Joohyun sau 5 năm xa nhà, lần đầu tiên an giấc đến thế.

-

- Chị nói đi.

- Hửm ?

- Vì sao lại chọn chị ấy ?

- Vì sao à ?

Seulgi đăm chiêu. Cô cũng không biết lí do gì mà bản thân xúc động vung 200 tỉ chuộc Joohyun. Có lẽ vì thương tiếc nhan sắc tuyệt trần của nàng, không nỡ để người khác chà đạp nên cô ra tay trước chăng ?

- Tại không ưa Bogum.

- Cái lí do trẻ con gì thế này ?

Taehyun phụt một tiếng. Seulgi đó giờ ghét Bogum là thật, nhưng cô chưa từng ngáng đường hắn, hay nhúng tay vào việc hắn làm. Giờ lại lôi lí do này ra sao ? Đồ ngu mới tin cô.

- Đừng nói dối em, em biết chị chẳng bao giờ làm việc gì mà không có mục đích.

Seulgi nhìn em trai của mình. Taehyun là đứa em ngoan, anh không có tham vọng lật đổ chị gái, thèm khát quyền lực. Taehyun yên vị mà phục tùng cô, chẳng một câu phàn nàn.

- Trước giờ em không có mong muốn gì, thế nhưng em mong chị...

Seulgi đưa tay lên, xoa xoa hai bên thái dương. Cô có thể dự đoán điều Taehyun muốn nói, anh chưa từng đối xử với người lạ nào nhiệt tình như thế cả.

- ...đừng tính toán gì trên người Joohyun.

- Em thích Joohyun ?

- Là mĩ nhân, đương nhiên ai cũng thích.

Taehyun nhún vai.

- Chúng ta vừa cứu chị ấy khỏi móng vuốt của Bogum, em chỉ không muốn Joohyun sống trong bình yên tạm thời thôi.

- Được, sẽ không.

Taehyun gật đầu. Có câu nói đảm bảo từ Seulgi, anh nhẹ nhõm.

- Muộn rồi, chị ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Taehyun khép lại cánh cửa, để Seulgi chìm trong ánh trăng. Cô bất động ngồi đó, không có ý định đi lên giường nằm. Taehyun nói đúng, từng đường đi nước bước của cô đều có mục đích. Kẻ máu lạnh vô tình đứng đầu Kang gia và thế giới trong tối không phải là hư danh. Seulgi cần cẩn thận vì sự tồn vong của gia tộc.

Nhưng điều Taehyun không biết, Seulgi không có chút tạp niệm nào khi xuống tay với Joohyun. Cô hầu như chẳng có suy nghĩ phải làm gì với nàng. Mọi chuyện chỉ đơn thuần là mang Joohyun về Kang gia.

Ngoại lệ chưa từng có.

- Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene