... meets (kitty) Gale [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BUCK GẶP GALE

Chapter I: Bucky

Tác giả: Amethyste_Blanche

Source: https://archiveofourown.org/works/54477994/chapters/138012505

Additional Tags: Comfort, Hurt/Comfort, Cat, Implied/Referenced Child Abuse

Tóm tắt: Bucky đang phấn khích vô cùng.

༺✩༻

Bucky đang phấn khích vô cùng. Các anh em chỉ vừa hạ cánh xuống cách đây tầm vài phút.

Sau ngần ấy tuần chờ đợi, Buck của gã cuối cùng cũng đã ở đây, ngay cạnh bên gã. Sau nhiều tuần, gã cuối cùng cũng có thể vươn tay đến và chạm vào anh. Để cảm nhận làn da ấm nồng của vòng tay anh chứ không phải cái lạnh của những chiếc ghế da trống trải.

Giờ đây, gã có thể cho phép mình được nghỉ ngơi. Chàng trai của gã ở đó, giống như những người còn lại.

Sau những tuần đầy nhọc nhằn và chênh vênh, mọi chuyện đều ổn thỏa, thật sự ổn thỏa. Họ cuối cùng cũng được bên nhau, trên cùng một phía bờ ao. Sau 7150 cây số chia lìa cả hai, một vài centimet quả thật vừa vững tâm, vừa không sao chịu đựng nổi.

Biết rằng Buck của mình đang ở đây, gã chỉ muốn cho anh thấy rằng gã yêu anh nhiều đến nhường nào. Gã đã nhớ anh nhiều biết bao nhiêu. Gã mơ ước được dẫn anh đến tất cả những nơi mình đã khám phá, kể anh nghe về những tháng ngày của gã, hôn anh cho đến khi cả hai đều ngạt thở, chạm vào anh ở bất cứ nơi nào gã có thể.

Thật không may, chẳng có mấy thì giờ cho chuyện đó. Họ chỉ có vài phút trước khi phải lo liệu mọi thứ. Những anh chàng khác có thể không nói lời nào, nhưng họ vẫn phải di chuyển tức tốc nếu muốn có mặt kịp lúc trong cuộc họp với lãnh đạo của toàn đội. Bucky chẳng mảy may đoái hoài đến việc bỏ dở cuộc họp này, nhưng Buck sẽ chẳng tán thành đâu. Chúa ơi, gã yêu anh chết mất.

Nhưng trước tiên thì, gã thật sự muốn họ gặp nhau.

Khi Buck nhận ra rằng cả hai không nối đuôi những chiếc xe khác, anh hỏi gã đang đưa họ đến đâu.

"Tôi muốn giới thiệu em với một người, tôi ngóng chờ hai người gặp nhau lắm đấy," là câu trả lời ngắn gọn của Bucky.

Cả cuộc hành trình còn lại trải qua trong sự lặng thinh yên tĩnh, mỗi người đều mê man tận hưởng sự gần gũi đã giành lại được, bàn tay họ đan lấy nhau bị khuất đi từ góc nhìn của những ánh mắt tò mò rình rập.

Khi đã ra đến vùng ngoại ô doanh trại, John bỗng đột nhiên có chút hồi hộp.

Gã biết rằng chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Buck là kiểu người thì thầm với động vật, anh giống như phiên bản nam tóc vàng tuyệt diệu của Bạch Tuyết vậy (và ít nhất là cũng xinh yêu tương tự). Trong quá trình tập huấn của họ, Bucky đã thấy anh kết bạn với đủ loại sinh vật, kể cả những loài kỳ lạ nhất. Anh đã kết bạn cùng lũ ong ở Kelly, Texas, trong những ngày họ còn là học viên - gã thậm chí còn chẳng biết điều đó là có thể.

Không gì có thể diễn ra sai sót ở đây. Việc hai người họ gặp nhau thật chẳng đáng là một vấn đề, cả hai đều vô cùng dễ mến.

Hít một hơi thật sâu, John mở cánh cửa và để Buck vào, lẩm bẩm "ta đến rồi đây" một cách nhẹ nhàng.

Gã ngắm nhìn Buck khi anh lia mắt quanh trại lính. Họ giữ im lặng trong suốt công cuộc kiểm dò của anh chàng trẻ hơn. John quan sát khi Buck tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra, người gã muốn anh gặp là ai, dựa theo vài manh mối trong căn phòng.

Mặc dù bên trong chẳng có bóng dáng ai, không mất quá lâu để cậu chàng tóc vàng nhận ra bát nước, tấm chăn và vài sợi lông trên ga trải giường.

Một cách điềm tĩnh, Buck bước đến bên giường Bucky và nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Chỉ huy điều hành Không quân ở đây trông thế nào?"

"Họ cần phải sa thải thằng đó thôi," John nghịch ngợm đáp lời.

Đương lúc trò chuyện, họ quan sát Gale từ từ tiếp cận Buck. Anh ôn tồn và dịu dàng cử động bàn tay để mèo con có thể ngửi được anh khi đã vừa đủ gần. Sau khi thận trọng đánh hơi, cục bông nhỏ đầy lông dường như đánh giá anh an toàn. Đoạn, Gale bắt đầu cọ mình dọc theo bàn tay vững vàng của Buck. Chỉ với vài cái vuốt ve, Buck đã thấy mình đang ôm trong lòng một chú mèo nhỏ.

"Chào đằng ấy, chẳng phải mày là một bé cưng đây sao," giọng nói trầm ấm của anh giao thoa cùng một tiếng kêu nhẹ bẫng.

Chính đây rồi, đây chính là khoảnh khắc mà gã ngóng đợi. Thật tự hào làm sao, Bucky hớn hở.

"Gale, cho phép tao được giới thiệu Buck, Buck, đây là Gale."

Nghe những lời này, cả hai đều ngước mắt nhìn gã. Điệu cười tươi rói của gã biến dạng thành một nụ cười ôn nhu. Họ trông giống nhau khôn cùng, với Gale yên vị trong vòng tay Buck. Họ có vẻ mặt cáu kỉnh giống nhau, mắt cả hai đều hơi cau lại và đôi tai của Gale hơi ngửa về sau. Điệu bộ hoàn hảo của một chú mèo, "Tôi đang bực mình anh, và thách anh thử cười xem."

Gã đã biết trước chuyện đó rồi, quen biết Buck đến nay đã nhiều năm như vậy, chết tiệt, đó chính là lý do đằng sau cái tên của cục bông mềm mại ấy mà. Nhưng với Gale bé nhỏ rúc mình trong vòng tay anh, điều đó thậm chí càng đáng kinh ngạc hơn nữa. Phải, Buck quả thực là một chú mèo mang hình dáng con người.

Với cả hai cùng ở đây, đều là tóc vàng với cặp mắt xanh rực, họ trông như phiên bản người và mèo đúc ra từ một khuôn vậy.

Gã không thể nào nhịn được. Gã cần được ở gần họ, ở gần Anh. Nhu cầu mà gã đã kìm nén suốt một giờ qua chẳng thể chờ đợi thêm bất kỳ phút giây nào nữa.

Với dòng suy nghĩ ấy, Bucky vượt phăng khoảng cách chia ly bọn họ. Gã nhẹ nhàng vòng tay quanh người Buck, chầm chậm kéo thân thể anh sát lại mình hơn. Đoạn, gã trao Buck nụ hôn. Gã hôn anh theo cách gã đã muốn làm kể từ thời khắc anh đặt chân đến căn cứ. Theo cách mà gã đã mơ về trong những đêm đơn côi ở Anh Quốc, trong chuỗi ngày khó khăn sau những nhiệm vụ tồi tệ. Gã hôn anh thật chậm rãi, trút hết mọi ham muốn, mọi tình yêu lòng mình vào đó. Buck hôn gã bằng niềm say mê tương tự, môi lưỡi họ quấn quýt triền miên như cách họ đã làm hơn hàng triệu lần.

Cảm giác tựa như được trở về nhà, nhấp một ngụm đồ uống ấm áp giữa trời mùa đông, hay đón nhận một làn gió mát rơn giữa trưa mùa hạ. Mọi thứ chỉ là thật đúng đắn. Như thể mọi sự đều có ý nghĩa. Và sau tất thảy những chuyện đã xảy ra, Bucky cuối cùng cũng thấy mọi trắc trở như đều trôi đi, cho phép gã được quên đi chúng trong vòng vài phút. Tất cả những dư âm tồn đọng là sự mãn nguyện, niềm hạnh phúc cùng tình yêu, tình yêu nhiều vô vàn.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn và đặt thêm vài chiếc hôn lên bờ môi anh, họ áp vầng trán vào nhau. Thân thể họ dán chặt nhau nhất có thể, Gale bé nhỏ được bao bọc khỏi thế giới trong khoảng không nhỏ giữa lòng hai người. John cảm nhận được giọng nói trầm thấp của Buck vang vọng trong lồng ngực gã và trong sự an yên êm đềm của doanh trại.

"Anh đã gọi bé con là Gale."

"Phải, tôi nghĩ là hợp với nó mà," John trả lời.

"Tôi tưởng anh ghét cái tên Gale, nghĩ rằng nó thật nhàm chán."

Gã ậm ừ đáp lại. "Em biết đấy, có bé Gale ở đây rồi, từ giờ trở đi chúng ta chắc chắn sẽ phải gọi em là Buck thôi."

"Đừng quá hy vọng," là câu đáp trả đùa cợt từ anh.

Sau khoảng vài giây, chàng lính trẻ hơn chêm thêm, "Anh chỉ là muốn gọi tôi bằng tên của anh thôi."

Bucky cảm nhận được một dòng xúc cảm ấm áp chảy xuyên qua cõi lòng gã, "Và em đã chịu kia mà."

"Và tôi đã chịu, ... một cách sẵn lòng" là những lời ngọt ngào mà Buck thốt ra ngay sau đó.

Họ sẻ chia cùng bầu không khí, tiếng mèo kêu khẽ khàng bao quanh họ, đó chính là cảm giác tuyệt vời nhất mà gã có được kể từ khi đặt chân đến nơi này nhiều tuần về trước. Bọn họ sẽ ổn thôi, họ lại ở bên nhau và lần này, không gì có thể chia ly được họ.

________

Về sau, gã sẽ thường thấy họ ở cùng nhau, ôm ấp hoặc thư giãn. Gale thường xuyên ngủ trưa trên ngực Buck trong khi Buck thì đọc sách hoặc viết thư cho Marge.

Mỗi khi Bucky trông thấy họ thế này, hoàn toàn mềm yếu so với thế giới ngoài kia, gã cảm thấy tim mình như muốn sẵn sàng nổ tung. Nhìn họ thật an nhàn và thư thái, bất chấp những bi thương của số mệnh và cuộc chiến đang hoành hành, gợi nhắc gã nhớ mình đang chiến đấu vì điều gì. Vì lẽ đâu mà hầu như ngày nào gã cũng lên đó để thi hành những nhiệm vụ chết chóc và hủy diệt ấy.

Có những ngày, khi trời lạnh buốt và mọi người đều đã ngủ say, gã đan thân mình vào họ trên giường ngủ. Gã chìm vào giấc nồng với Buck rúc vào người gã, được bao bọc trong hơi ấm và mùi hương nơi anh, với tiếng kêu của Gale bé nhỏ là thanh âm duy nhất trong đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro