02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon WooChan trong đầu vẫn nhớ như in ngày hôm ấy

Cái ngày định mệnh ấy cái ngày mà anh biết bí mật của Kim ChangDong

- WooChan: Shiettttt thằng cờ hó này làm gì lâu vậy?? Đợi muốn tuột quần

- Kanghui: Chanie ah~~~

Kanghui chạy lại trên tay xách theo một chiếc bánh kem lớn

- Kanghui: Của mài nè tiền ship tao lấy rẻ 2000 Won nha!!! Bạn thân nên tao lấy rẻ ákkk

- WooChan: == đm tao bắt xe đến tận cửa hàng của nhà mày mà mày có chạy từ lầu hai xuống đây mà còn đòi hỏi tiền ship??

- WooChan: Chán thở muốn chầu ông bà sớm hả??

WooChan đá vào chân Kanghui

- Kanghui: Thằng tró đùa tí thôi mà??

- Jae-hyuk: Hai đứa bây lại đánh nhau hả??

- Jae-hyuk: Yah Kim Kanghui phắn vào trong lấy bánh đi giao ngay! Người ta rate một sao là liệu hồn tao nha mày

- Kanghui: Xí!!! Đừng tưởng được mẹ tôi tin tưởng rồi muốn làm gì thì làm nhé ple ple ~~

Kanghui lè lưỡi chạy đi

- Jae-hyuk: MÀ ĐỢI ĐẤY XEM ÔNG ĐÂY XỬ MÀY THẾ NÀO

- WooChan: 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

- Jae-hyuk: Bye Uchan nha anh đi xử thằng kia

- WooChan: Vâng vâng 😑

WooChan khẽ nhìn xuống chiếc bánh kem dưới tay

- WooChan: Là bánh dâu? Hửm khá hợp gu mình đấy chứ?? Mà bà già nhà mình nhờ mua cho ai vậy ta??

- WooChan: Kệ đi, chắc bà già lại định đóng ngôn tình sến súa với tên cha dượng biến thái đây mà

WooChan hồn nhiên cầm chiếc bánh kem về nhà

- WooChan: Haizzz Tôi về rồi— Ủa? Không có ai ở nhà hả??

Không khí u ám bao quanh hành lang chính, anh nhẹ nhàng đi lại bật điện

Trên chiếc bàn ăn nhỏ tờ giấy note nhỏ được dính trên đó

Anh đặt chiếc bánh kem xuống cầm tờ giấy lên xem

"Ba và mẹ đi ăn tối ở ngoài con tự cầm tiền đi mua cái gì ngon ngon ăn đi nhé"

- WooChan: Aisss lại nữa bộ hai người họ rảnh lắm hả?? Lúc nào cũng thấy đi ăn vậy???

Tối đó anh ra ngoài ăn rồi quay trở về nhà nhưng trong nhà vẫn không một bóng người

Đến nửa đêm tiếng cửa phòng anh mở ra, anh lim dim mở mắt rồi cơ thể bỗng bị ôm chặt lại

Vì lo sợ là trộm hay tên biến thái nào đó lẻn vào nhà nên anh dùng sức đẩy tay người kia ra

Nhưng càng đẩy càng chống cự thì vòng tay kia càng siết chặt lại cái eo nhỏ

- ChangDong: Ngọt.....

- WooChan: Hửm?? Yah Kim ChangDong cậu đang làm cái quái— kyaaa

- ChangDong: Cậu có mùi lạ lắm.... một mùi rất ngọt

- WooChan: Mùi quái gì chứ?? Cậu bị cái gì vậy?? Biến ra chỗ khác coi

ChangDong khẽ hôn lên tai

- WooChan: Y-Yah cậu lại giở trò biến thái gì nữa hả?

- ChangDong: Thấy chưa?? Anh có mùi lạ lắm..... Cái mùi này..... khiến tôi phát điên vì anh....

- WooChan: Cậu-u ta bị cái quái gì vậy?? Nói mấy lời xấu hổ như vậy..... - Nghĩ thầm

- ChangDong: Anh biết không tôi không giống mấy người từ khi sinh ra tôi luôn có một thứ mà tôi luôn phải giấu

- WooChan: Lại cái quái gì nữa— hơ.... hả????????

WooChan khó chịu quay lại thì thấy trên đầu hắn ta mọc ra hai cái sừng nhỏ nó có màu đỏ rực như than vậy

Anh khẽ chạm nhẹ lên chiếc sừng nhỏ bên trái thì ngay lập tức bị hắn ta tóm chặt lấy tay

- ChangDong: Còn một điều nữa tôi chưa nhắc sừng của chúng tôi đối với giống loài của tôi mà nói là một thứ cực kì cao quý đấy

- ChangDong: Chúng tôi không cho phép bất kì ai động vào trừ khi.....

- WooChan: Trừ khi cái gì??

- ChangDong: Trừ khi tìm được tân nương của họ...... người duy nhất được động vào sừng chính là Tân nương

- WooChan: Nghe như mấy phim chưởng của trung quốc ấy :))))

- ChangDong: Tân nương được chọn sẽ toả ra mùi, mùi đó sẽ giúp chúng tôi chọn được Tân nương của mình và họ thường được gọi là "Chuỗi thức ăn"

- WooChan: Hả?? Ý cậu là cậu ăn thịt người?? Ghê quá đi >:<<<

- ChangDong: Không phải!! Họ sẽ phục vụ chúng tôi về thể xác chứ không phải như mấy lũ dơi bẩn thỉu hút máu người đâu = =

- WooChan: Ra là vậy.......

ChangDong khẽ kéo lấy eo nhỏ lại đem cả hạ thể người kia vào lòng

Đầu hắn ta khẽ dụi nhẹ vào cổ anh hít lấy hít để hương thơm mà hắn luôn miệng nói rằng nó rất đặc biệt của anh

- WooChan: Ưm- đừng

- ChangDong: Cậu thơm quá..... Mùi thật nồng

ChangDong cắn vào cổ một vết sâu rồi liếm lấy vết cắn

Hắn ta cứ cắn mút nó như thể hắn đang thưởng thức một cây kẹo ngọt vậy

- WooChan: Đau.... đừng mà

Anh khó hiểu về hành động của hắn ta nhưng dường như anh cũng cảm nhận được có mùi gì đó phảng phất

- Woochan: Mùi của cậu ta..... thật nam tính

- ChangDong: Moon WooChan làm tân nương cho tôi đi...... Tôi muốn cậu

Kim ChangDong dõng dạc nói

- WooChan: HẢ?? CÁI GÌ CƠ?? KHÔNG ĐỜI NÀOOOOOOOO

- WooChan: KHÔNG ĐỜI NÀO TÔI LẠI LÀM TÂN NƯƠNG CHO CÁI TÊN ÁC MA BIẾN THÁI NHƯ CẬUUUU - Gào thét trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro