i. Công chúa trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nàng tên Thấu Kỳ Sa Hạ.

Họ kép Thấu Kỳ, tự là Sa Hạ.

Sa () trong 'bạc sa' (薄紗), là một thứ lụa mỏng được dệt từ nhiều loại tơ tằm quý giá. Hạ () trong 'kim hạ' (今夏), có nghĩa là một ngày hè.

Là ngày hè đẹp đẽ nhất của Đại Lương Trưởng Công chúa đương triều - Cung Hiếp Tiếu Lương.


2.

"Tham kiến Công chúa Điện hạ!"

Thủ lĩnh Cấm Vệ Quân Kim Thái Nguyên nửa đêm phải từ trên giường đứng dậy, đích thân dẫn theo một toán thuộc hạ thân cận vội vã tiến ra cổng thành để hộ tống Trưởng Công chúa đương triều hồi phủ.

Trên đường trở về, y không khỏi âm thầm quan sát cùng đánh giá chủ tử nhà mình. Mới có một tháng thôi mà trông nàng đã tiều tụy đi nhiều quá (...) Trong lòng không tránh khỏi có chút xót xa.

Đến nơi, vị Thủ lĩnh Cấm Vệ Quân nọ liền nhanh chóng nhảy xuống ngựa rồi tiến tới đỡ lấy Trưởng Công chúa. Còn tiện tay đem ngoại bào bám đầy tuyết của nàng cởi ra, sau đó thay bằng áo choàng lông thú của mình, ân cần đắp lên cho nàng ta.

"Điện hạ đi đường vất vả rồi ..."

Chỉ là nàng Trưởng Công chúa này có vẻ không muốn nhận lấy ý tốt đó, ngược lại còn thờ ơ đẩy trở về. Từ đầu đến cuối nàng ta không một lần để ý đến Kim Thái Nguyên cùng những tùy tùng Cấm Vệ Quân xung quanh. Xuống ngựa là một đường một mực băng băng đi thẳng vào trong phủ. Điệu bộ bồn chồn, gấp gáp đến gần như là bỏ chạy.

.

Thái Nguyên chỉ cười trừ, thấy Công chúa thất thố cùng vô tâm như vậy cũng không ghi hận. Nhưng nói không để tâm thì lại không đúng. Bắt gặp Thị vệ Hứa Doãn Trân đứng gần đó, giận chó đánh mèo mà quát:

"Họ Hứa! Chuyến công vụ vừa qua ngươi chăm sóc cho Điện hạ cái kiểu gì mà để ngài ấy mới có mấy ngày đã gầy thành như vậy!?!!"

Hứa Doãn Trân là Thị vệ riêng của Trưởng Công chúa đương triều, từ nhỏ đã luôn bên cạnh bảo hộ cho nàng. Hắn cùng Thái Nguyên là hai người thân cận với Công chúa nhất. Thân thiết đến độ, khi chỉ có ba người thì không những không cần phải hành lễ, mà còn có thể tùy tiện xưng hô tỷ muội và gọi thẳng nhũ danh "Tiếu Lương" của nàng.

Nghe Thủ lĩnh Kim vô cớ quở trách mình thế, Thị vệ Hứa không nhịn được phải oan uổng kêu lên:

"Trời ơi Nguyên tỷ, tỷ đừng có vô lý như vậy nữa có được không!" Doãn Trân nhăn mặt, đồng thời nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai Thái Nguyên. "Sao lại đổ thừa cho ta? Ai mà chả biết Điện hạ cư xử như vậy vốn là vì ..."

Rồi ẩn ý hất đầu vào bên trong phủ, về phía sương phòng của Trưởng Công chúa Cung Hiếp Tiếu Lương, mập mờ nháy mắt.

Thái Nguyên nhìn theo hắn, như thế nào có thể không hiểu ý. Hai hàm răng y nghiến chặt, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm.

Thấu. Kỳ. Sa. Hạ.


3.

"Hạ, Hạ của ta! Ta trở về rồi!"

Cung Hiếp Tiếu Lương hồ hởi đẩy tung cửa sương phòng của mình ra, không kiềm chế được mà hô lớn, điệu bộ vui vẻ đơn thuần như một đứa trẻ con.

"Ta rất nhớ nàng! Thật sự rất nhớ, rất rất nhớ nàng!"

Trên sóng mũi cao ngất và hàng mi cong vẫn còn đọng lại vài hạt tuyết, Tiếu Lương cũng không thèm lau đi, trực tiếp tiến tới ôm chầm lấy người con gái đang nằm trên giường. Nàng ta xuyên qua lớp chăn gấm lót bông dày sụ mà nỉ non:

"Hạ, Hạ của ta!"

Hạ trong 'kim hạ', có nghĩa là một ngày hè.

Là ngày hè đẹp đẽ nhất của Đại Lương Trưởng Công chúa đương triều - Cung Hiếp Tiếu Lương (...)

.

"Sớm như vậy đã vội trở về rồi? Không phải nói còn công vụ kéo dài đến hơn một tháng nữa?!"

Ngược lại với bộ dạng vồ vập của Tiếu Lương, người con gái đang say giấc trên giường nhưng vừa bị đánh thức đó dường như không thoải mái. Thái độ đối với vị Trưởng Công chúa tôn quý này cũng không được thích hợp. Bảy phần mơ hồ gượng gạo, ba phần còn lại chính xác là bài xích ...

Chỉ là Tiếu Lương vốn không để tâm. Có trách, thì là trách bản thân thường ngày đã quá dung túng nàng ấy thôi. Vẫn tiếp tục yêu thương ôm lấy người con gái trong lòng mà thủ thỉ, vừa kể lể khoe khoang vừa như làm nũng:

"Ta đã thức trắng nhiều đêm liền để gấp rút thu xếp chính sự chỉn chu, an ổn! Sớm hơn dự định tận một tháng đó! Còn không phải là vì nhớ nàng đến điên, không đêm nào có thể yên giấc sao?!"

Nàng ấy được Trưởng Công chúa yêu thương gọi là 'Hạ ()'. Họ kép Thấu Kỳ, tự là Sa Hạ. Nàng ấy sống trong sương phòng của Công chúa, ngủ trên giường của Công chúa. Nàng ấy đối với vị Đại Lương Trưởng Công chúa đương triều nhất mực tôn quý trước mặt đây, khi gặp không những không thèm quỳ xuống hành lễ, mà đến cả nhũ danh "Tiếu Lương" của người cũng thản nhiên gọi thẳng ra. Cả Đại Lương này, dám cư xử như vậy chắc cũng chỉ có duy nhất một người.

Nàng ấy là Thấu Kỳ Sa Hạ.

.

"Lương, ngươi thân là hoàng thất mà lại nói ra những lời không đoan chính thế kia." Sa Hạ lộ rõ vẻ chán ghét, thẳng thừng nghiêng người né tránh cái ôm của Tiếu Lương, còn cười nhạt khinh thường cùng nhắc nhở. "Cẩn thận kẻo có được thiên hạ rồi thì lại gây họa cho bá tánh."

Đối với sự nhiệt tình như lửa của Trưởng Công chúa, nàng ấy không chỉ là tảng băng trơ trơ không thể nung chảy, còn nhân tiện tạt thêm cho người vài gáo nước lạnh.

.

"Ngươi cho rằng ... Áaa!!! Lương?! Ngươi ... ngươi làm cái gì vậy!?!!"

Sa Hạ vốn tưởng chỉ cần thuận miệng mắng mấy câu là Tiếu Lương sẽ lại hờn dỗi bỏ đi như trước đây. Nàng còn định bước xuống chỉnh lại mành trúc treo trước giường (...) Nhưng chỉ vừa chống tay ngồi dậy, chớp mắt liền đã cảm thấy bản thân bị nhấc bổng lên. Nàng ấy hốt hoảng kêu lớn, còn chưa kịp định thần thì giây sau đã bị đẩy ngã ngửa ra giường.

... sương mù,

và lửa (!)

Qua đôi mắt mèo tú diễm phủ hơi nước của Cung Hiếp Tiếu Lương, Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn thấy một ngọn lửa bập bùng. Mãnh liệt và dai dẳng. Khung cửa sổ bằng gỗ quý được chạm trổ công phu trong phòng đã không được đóng cẩn thận, vậy nên chỉ cần một cơn gió nhẹ ập đến cũng có thể bị làm cho bật tung ra. Làn gió đông buốt giá lùa vào, đúng lúc thổi bay đuôi tóc Tiếu Lương.

Sa Hạ mơ màng đưa tay giữ lấy dải lụa buộc tóc thêu hoa cầu kỳ của nàng ta, nhất thời không biết phải thế nào (...)

.

Cung Hiếp Tiếu Lương có một khuôn mặt đẹp đẽ, ngũ quan hài hòa và tinh tế. Chỉ là thường ngày đều duy trì dáng vẻ hờ hững cùng lạnh lùng, vừa cao ngạo vừa tạo cảm giác áp bức. Khiến cho người khác sợ hãi, không ai dám đến gần. Vậy mà giờ đây lại ...

"Hạ, bên ngoài đang rất lạnh! Nàng đừng làm ta thêm đau lòng nữa, được không?!"

Tiếu Lương vùi mặt vào hõm cổ nàng ấy, hạ giọng nỉ non, điệu bộ van lơn hèn mọn. Sa Hạ thấy cũng mềm lòng, không nỡ lại tiếp tục đẩy ra (...)

"Hạ, được không ...?!"

Nàng ấy không trả lời. Nhưng cũng đã không còn tỏ ra chán ghét nữa.

Được sủng sinh kiêu, Tiếu Lương theo đà dụi càng sâu vào vai nàng hơn, biểu cảm ủy khuất như con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Được một lúc còn gác cằm lên một bên xương quai xanh tinh xảo. Đôi mắt mèo tú diễm giây trước còn long lanh hơi nước, giờ đã lấp lánh vài tia lưu manh.

Nàng ta mỉm cười nghịch ngợm. Ánh mắt nóng rực. Bàn tay cũng bắt đầu không an phận mà phóng hỏa khắp nơi (...)

.

"Đừng, Lương!"

Ngoài dự đoán, Sa Hạ chụp lấy đôi bàn tay đang làm loạn trên cơ thể mình. Rõ ràng là vẫn không tình nguyện ...

"Đã muộn rồi."

"Nhưng mà chúng ta đã lâu lắm rồi không ..."

"Nhưng mà ta mệt!"

.

Tiếu Lương im lặng, nhướn mày đờ đẫn nhìn Sa Hạ. Nụ cười rạng rỡ tựa trẻ thơ chỉ vừa chớm nở trên khóe môi đã vội bị làm cho đông lại thành một khối cứng ngắc. Nàng ta gục đầu xuống, lại vùi mặt sâu vào hõm cổ đối phương hồi lâu (...)

.

"... Vậy thì nàng nghỉ ngơi đi!"

Cuối cùng cũng quyết định đứng dậy, từ tốn cùng ôn nhu chỉnh lại chăn bông, sau đó nhẹ nhàng để lại một câu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Tiếu Lương đẩy cửa đi ra, giống như lúc tiến vào, gấp gáp đến gần như là trốn chạy. Sa Hạ âm thầm quan sát, nhận thấy bóng lưng của nàng ta bần thần đứng trước cửa sương phòng một lúc mới bước đi. Đáy lòng ẩn ẩn có chút đau. Chỉ là từ đầu đến cuối vẫn không một lời muốn giữ lại.

... khờ thật đấy!

.

Thấu Kỳ Sa Hạ nhắm nghiền mắt, tự nhiên nhận ra bản thân đã không còn buồn ngủ nữa. Ngọn lửa tà ác vừa bị người khơi lên cũng không thể nào dập tắt được (...)

Nàng ôm chặt chăn bông. Mùi hương thoang thoảng thơm tho của Tiếu Lương vẫn còn lưu lại đó.

Liền cứ như vậy mà bị làm cho thức trắng cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro