[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ cứ thế cùng nhau ăn sáng, như những người bạn đã quen từ lâu.

Jin: "các cậu trong đội nào thế?"

Namjoon : "à lúc trước bọn tôi trong đội F2, nhưng có xảy ra vài việc nên bọn tôi đã tách ra , giờ đội tôi chỉ có 2 người bọn tôi."

Taehyung : "em nghe nói đội đấy nhân lực mạnh lắm, họ đã đụng độ quỷ biến hình đấy hyung!"

Yoongi : "có thật thế không?"

Namjoon : "à thật ra bọn tôi từng chiến đấu với tên đó, nhưng thất bại, còn tiêu hao nhân lực nghiêm trọng.. một người bạn thân của tôi đã mất trong trận đụng độ đó."

Jin : "nhưng sao cậu lại rời đi?"

Namjoon liền thở dài, có chút ngập ngừng nhìn anh.

Namjoon : "thật ra thì ì họ rất mạnh, nhưng cái tôi của họ đã gián tiếp giết chết đồng đội, chỉ chăm chăm vào phần thưởng nếu họ bắt được con quỷ đó. Trong mắt họ chỉ có tiền thôi, ngay khi người bạn kia mất họ cũng chẳng thèm quan tâm, nên bọn tôi đã quyết định rời khỏi!"

Taehyung : "máu lạnh thật, y như Yoongi hyung!"

Yoongi : "mày muốn gì?"

Taehyung : "không phải nữa hả? Chỉ nghĩ đến bản thân mình, chẳng thèm để ý tới bọn em rồi suýt thì giết chết bọn em nữa đấy!"

Jin : "mày im đi! Đừng ăn nói linh tinh!"

Kèm theo cái cốc đầu đầu đau đớn, Jin liếc xéo nhìn Taehyung.

Taehyung : "ui da..anh không thương em!"

Cậu bắt đầu mếu máo, nhìn Jin đầy đáng thương.

Lúc này Yoongi cũng chẳng nói gì thêm, cứ cặm cụi ăn bát cơm rồi đi vào phòng.

Yoongi : "em ăn xong rồi!"

Hoseok : "mày quá đáng vừa thôi! Anh ấy liều mạng như vậy đều vì bọn mình đấy!"

Nói rồi anh cũng chạy theo sau Yoongi vào phòng.

Taehyung : "em.."

Jin : "ăn lẹ lên, mày lát rửa chén, tại mày mà tụi nó đi hết rồi!"

Taehyung : "dạ..em biết rồi.."

Taehyung chợt thấy có lỗi bởi những lời nói quá đáng lúc nãy nên cũng im lặng.

Chợt không khí có chút ngượng ngùng, Jin liền lên tiếng.

Jin : "vậy hai người giờ ở đâu?"

Namjoon : "bọn tôi đang ở khu nhà ở quận Jisan!"

Jin : "cũng khá gần đây nhỉ! Nếu không phiền hai người có thể thường xuyên ghé đây chơi!"

Taehyung : "cô có muốn ở lại đội của bọn tôi không, nhà Jin hyung vẫn còn phòng trống đấy!"

Taehyung với ánh mắt mong chờ nhìn hai người. Khiến Namjoon có chút e dè.

Namjoon : "chuyện này, bọn tôi có còn có việc.."

Yaook : "tôi muốn ở lại đây!"

Namjoon : " ....."

Anh bất ngờ nhìn cô, không tin những gì mình mới nghe.

Namjoon : "cậu nói gì thế?"

Yaook : "đồ ăn rất ngon, với họ rất đẹp trai nữa! Tôi muốn ở lại!"

Câu trả lời khiến Taehyung và Jin cũng đứng hình, lắp bắp nói.

Jin : "cảm ơn cô vì lời khen.. nhưng mà.. cô còn chưa động đũa miếng nào.."

Yaook : "nhưng nhìn rất ngon!"

Cô nhìn Jin chằm chằm, rồi khẽ nuốt nước bọt, khiến anh ngượng ngùng mà đỏ cả tai.

Namjoon : "nè, đừng ăn nói linh tinh!"

Namjoon nghe cô bạn nói liền hơi hoảng, khẽ nói nhỏ với cô.

Namjoon : "à xin lỗi mọi người nhé! Con nhỏ này lúc trước bị té giếng, nên nói chuyện không đầu đuôi như thế đấy!"

Anh liền tươi cười nhìn họ, rồi giải thích.

Jin : "không..không sao đâu!"

Taehyung : "cứ tưởng cô ấy trúng tiếng sét ái tình của anh rồi chứ!"

Nói xong liền nhận được cái lườm từ Jin, cậu cụp đuôi chẳng dám hó hé nữa.

Ăn uống xong xuôi thì hai người cũng rời khỏi.

_______

Bước ra đến con hẻm gần đó, anh liền nghiêm túc nhìn cô.

Namjoon : "cô định ở lại đó à?"

Yaook : "sao thế? Không được à?"

Namjoon : "tất nhiên là không được! Toàn là đàn ông thôi, lỡ họ ức hiếp cô thì sao?"

Yaook : "anh không đi cùng sao?"

Namjoon : "........"

Yaook : "vậy tôi đến đó một mình!"

Namjoon : "nhưng họ chẳng liên quan đến chúng ta, sao phải làm thế!"

Yaook : "nếu tên đó không kiểm soát được sức mạnh, thì những người kia sẽ chết!"

Yaook : "máu của họ cũng sẽ thu hút lũ quỷ."

Namjoon nghe thế liền bâng khuâng nhìn cô, gương mặt cô cũng nghiêm túc nhìn anh.

Namjoon liền nhớ đến người bạn đã mất, cũng vì đội trưởng của họ không thể kiểm soát được sức mạnh của quỷ trong người, nên đã tước đi mạng sống của đồng đội.

Nghĩ đến anh liền thở dài, rồi rút di động ra bấm gọi cho ai đó.

Namjoon : "thôi được rồi! Xem như tôi mắc nợ cô đi!"

_______

Taehyung : "alo ai đấy?"

Taehyung : "là anh à! Đương nhiên, đương nhiên rồi! Ngày mai gặp lại sau nhé, tạm biệt ~"

Taehyung đang ủ rũ rửa đống bát đĩa, liền hớn hở ra mặt khi nghe điện thoại, khiến mấy người kia không khỏi tò mò, riêng chỉ mình Jin là như đã biết trước mọi chuyện nên chẳng thèm phản ứng.

Hoseok : "sao thế? Có chuyện gì mà nhóc vui thế?"

Yoongi : "mới vừa nhận được lương à?"

Taehyung : "chuyện này còn vui hơn tiền lương của anh nữa! Ông già!"

Anh tươi cười nhìn hai người kia đang ngồi sô pha uống cà phê ngon lành.

Taehyung : "ngày mai mọi người sẽ biết!"

Trong phòng, Jimin  giờ cũng đã tỉnh, bây giờ cũng đã 7 giờ tối, vì ngủ cả ngày nên chẳng ăn gì , anh thấy cũng hơi đói rồi, liền vệ sinh sạch sẽ rồi ra khỏi phòng.

Jimin : "hyung còn gì ăn không? em đói quá à!"

Thấy mấy người kia đang ngồi ở sô pha anh liền nhõng nhẽo.

Hoseok : "để anh xuống hâm lại đồ ăn."

Jimin : "cảm ơn huynh! Anh là tuyệt nhất!"

Vừa nói cậu vừa bật ngón tay cái, cho anh một like.

Taehyung : "cậu ổn chứ?"

Jimin : "tớ thấy rất khoẻ, cậu nhìn nè!"

Cậu liền lột bỏ lớp bông băng, đưa cánh tay lên trước mặt anh bạn thân.

Jimin : "cậu nhìn đi, không còn một vết tích!"

Cậu vui vẻ khoe với mọi người.

Yoongi : "bộ nhóc là quỷ à, làm sao lành nhanh thế được?"

Jimin : "em cũng chả biết sao lại lành nhanh như thế!"

Jin : "chứ gì nữa? Thằng nhóc chính xác là quỷ mà! Thôi mau vào ăn nhanh lên!"

Jimin : "vâng hyung!"

Nghe lời cậu liền nhảy chân sáo tiến vào bếp.

Yoongi : "nhưng mà anh không thấy lạ sao?"

Taehyung : "đúng là rất lạ! Cứ tưởng cậu ta sẽ mất luôn cánh tay.."

Taehyung : "áh..sao hyung đánh em..đau lắm biết không?"

Yoongi : "mày cũng biết đau à? Mày nên ngậm cái mỏ lại trước khi tao may luôn cái mỏ mày!"

Jin : "đáng đời!"

Jin lần này cũng chẳng bênh nổi anh, cái tật nghĩ gì nói đó cần được chỉnh đốn lại, không ai khác ngoài Yoongi có thể thực hiện điều đó, vì vậy anh bất đắc dĩ phải vào vai kẻ ác thôi.

Taehyung : "đồ ông già ác độc! Áh.."

Taehyung liền chạy vào bếp, kèm theo chiếc dép đang bay về phía anh, và rồi trúc póc vào đầu.

Jin cũng đã quen với tình cảnh này nên cũng chẳng tí phản ứng.

Jin : "ngày mai nhà có khách, chú giúp anh nấu vài món thịnh soạn, sáng mai anh có tí việc cần ra ngoài."

Yoongi : "được rồi, nhưng ai sẽ đến thế hyung?"

Jin : "ngày mai rồi chú sẽ biết thôi!"

Yoongi : "......."

Yoongi : "mà ông ta có liên lạc với hyung không?"

Jin : "bây giờ thì chưa, nhưng sau này chúng ta khá bận rộn đấy!"

_______

Namjoon : "ông à, bọn con sẽ đến chỗ họ ở một thời gian!"

"Được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, đặc biệt nhớ chăm sóc con bé cẩn thận nhé!"

Người ông đang đọc sách này là ông của Namjoon, cũng là một vị bác sĩ lão làng, ông đang làm chủ của một phòng khám nhỏ, tuy ông đã gần 70 nhưng vẫn còn sung sức lắm.

Namjoon : "con biết rồi, lúc nào ông cũng chỉ lo lắng cho con bé ấy thôi, chả thương yêu gì đứa cháu ruột này cả~~"

Anh liền làm nũng với ông. Khiến ông bất lực mà gập lại cuốn sách đang đọc dở, liền mắng.

" Thôi mày mà ở đây nữa chắc phòng khám tao bị sập mất!"

Namjoon : "ơ kìa!"

" Chứ không phải sao, lúc nào cũng phải làm hư hỏng đồ của phòng khám, ông mày hết tiền tu sửa lại rồi !"

Namjoon : "con sẽ trả lại tiền ông mà ~~"

"Thôi đi lẹ dùm, tao cảm ơn!"

Ông liền phũ phàng mà đuổi anh đi, còn Yaook đứng cạnh nhìn ông cháu họ rồi thở dài.

Yaook : "bọn con đi đây!"

"Được rồi cháu yêu của ta, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"

Ông liền cầm tay cô dúi vào tay một hộp đồ, rồi cẩn thận dặn dò.

"Nếu gặp khó khăn thì đến tìm ta, thứ này đủ cho con sử dụng một tháng đấy, còn đây là ít tiền vặt ta cho con này!"

Yaook : "con nhớ rồi!"

Cô lạnh lùng đáp lời.

Yaook là một cô bé được ông nhận nuôi lúc Namjoon 14 tuổi, cũng chẳng biết cô bao nhiêu tuổi ông liền nói cô mới 10 tuổi, lúc đó là lần đầu Namjoon gặp cô, người cô lúc đó toàn là vết máu, theo lời ông kể thì ba mẹ cô bị tai nạn rồi mất, nên ông đã đưa cô về đây, từ đó họ cũng gắn bó với nhau suốt 10 năm qua, xem cô như người thân trong gia đình, là đứa cháu gái cưng của ông, và cũng là cô em gái nhỏ của anh.

Và thế là hai người họ liền rời đi, còn ông cứ trông theo, gương mặt hiện rõ nét lo lắng.

_______

Namjoon : "yah, chào người anh em!"

Yoongi : "......"

Yoongi : "cậu đến đây làm gì?"

Nhìn thấy Namjoon đang cầm trên tay đồ đạc lỉnh kỉnh, anh liền thắc mắc.

Namjoon : "cho tôi vào uống miếng nước cái đã, tôi sắp chết đến nơi rồi này!"

Namjoon liền thở hổn hển nhìn anh, thì từ trong cửa hàng Taehuyng cũng vừa chạy ra đón anh.

Taehyung : "hai người đến rồi à! Mau vào đi, em chuẩn bị phòng sẵn rồi!"

Anh hớn hở giúp Namjoon xách đồ đạc vào nhà. Namjoon và Yaook cũng theo cậu vào, bỏ mặc Yoongi đang đứng ngơ ngác ngoài cửa.

...

Namjoon
24 tuổi
Sở hữu sức mạnh của quỷ, thể chất đặc biệt, có thể diệt quỷ mà không cần đến sự giúp đỡ của quỷ.
Cấp độ diệt quỷ : cấp 5

Yaook
20 tuổi
Chưa rõ sức mạnh thực sự

[Xuất thân của từng người trong Hyman mình sẽ cập nhật sau nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro