Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michi- "Hộc-..hộc"

Em giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ, mồ hồi nhễ nhại làm ước hết chiếc áo em đang mặc kia

Takemichi- *R-rốt cuộc giấc mơ kinh khủng đó là sao..?*

Takemichi- "Phùuu- bình tĩnh nào Takemichi!! Đó chỉ là mơ thôi! Manji-nii không thể làm điều đó được..Haru-nii sẽ không sao hết haha.._"

Em tự trấn an bản thân mình, khi đã bình tĩnh được một chút em quay qua nhìn chiếc đồng hồ để trên chiếc tủ nhỏ kia

Michi- *3:45, sớm quá nhỉ? Ngủ tý lát dậy cũng không sao đâu ha*

Em quyết định sẽ ngủ một lát nhưng em lại chẳng thể chìm vào giấc ngủ, đôi mắt hướng lên phía trần nhà. Liệu giấc mơ đó có thành sự thật không nhỉ? Huhu- em lo quá đi mất thôiii

Vì không ngủ được nên em quyết định đi ra phòng làm bánh mì kẹp và pha sữa, mấy cái này đối với em là đơn giản tất! Mẹ em lúc còn sống là luôn làm những điều này cho em và em cũng là một người tiếp thu khá nhanh nên có thể bắt chước theo mà làm một cách dễ dàng

Dù mùi vị và hình thù không được ngon và đẹp mắt lắm nhưng như vậy cũng được rồi chứ ha!

Em đang lúi húi làm chiếc bánh kẹp kia thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới gần phía em và cất giọng nói

Izana- "Sao nhóc con dậy sớm thế?"

Em quay đầu nhìn lại tên kia rồi đáp

Takemichi- "Ah- Iza-nii, do em không ngủ được"

Anh đi tới chỗ em đang đứng và ôm chầm lấy em làm em có hơi giật mình

Anh để đầu mình dựa vào vai em, đáng ra là một khung cảnh lãng mạn các thứ mà cái này nó hơi lãng xẹt vì em thấp hơi anh tận 2 cái đầu nên lúc anh cúi xuống ôm Michi í trông buồn cườiiii

Izana- "Michi-chan giỏi ghê nha, biết tự làm đồ ăn luôn"

Takemichi cười nhẹ đáp lại anh- "Hì hì- Iza-nii quá khen"

Izana- "Ước gì được ôm Michi mãiii"

Takemichi- "Ểh- ngày nào anh chả được ôm emm?"

Izana- "Hahaha- thôi anh đi ra ngoài mua ít đồ tí, bye Michi-chan"

[Chụt] Em hôn vào má và chào tạm biệt anh, dù chỉ hôn vào má nhưng cũng đủ khiến anh đây sung sướng cả ngày, vừa bước ra khỏi cửa mặt anh đây không thể nào mà phè phỡn hơn được

Còn về phía em thì đi tới đóng cửa xong em quay lại căn bếp kia làm cho xong chiếc bánh, sau đó là đi pha một cốc sữa ấm nónggg

Làm xong đồ ăn em liền mang ra phòng khách rồi bật chiếc TV kia lên để xem chương trình yêu thích của mình

Aaa- quá đãaaa

Sau một tiếng đồng hồ ngồi cạp chiếc bánh kia và uống hết cốc sữa thì em lăn ra ngủ

Phải!! lăn ra ngủ đó!!

Hồi này còn không ngủ được cơ mà? Sao vừa ăn cái là ngủ được liền vậy kìa_

Lúc này Shinichirou vừa mới dậy và bước ra khỏi phòng, vừa bước ra tới phòng khách đã nhìn thấy em ngủ say trên chiếc ghê sofa kia mà anh không khỏi bật cười, sao mà giống Mikey thế kia? Vừa ăn xong là lăn ra ngủ luôn

Anh đi tới bế em đi đến phòng ngủ, đặt gọn em trên chiếc giường nhỏ nhắn kia và nhẹ nhàng đắp chăn lại cho em

Shinichirou- "7 giờ mới vô học, cho em ấy ngủ chút chắc không sao"

Anh nhìn em bằng đôi mắt hiền dịu, cuối đầu xuống hôn nhẹ lên trán em sau đó từ từ bước ra khỏi phòng rồi đóng nhẹ cửa lại

Shinichirou- "Ahhh- từ lúc rã bang tới giờ cũng chả có gì làm..chán chết mấttt"

Shinichirou- "Lát qua phá nhà Takeomi mà phải đưa bé cưng đi học đãaa"

____________

1 tiếng 30 phút sau

Em mở hờ hờ mắt, lát sau liền tỉnh dậy 

Takemichi- "Ơ thế mình ngủ quên à?"

Em loay hoay đi thay đồ, vệ sinh cá nhân sau đó vác chiếc cặp kia chạy ra khỏi phòng ngủ

Shinichirou- "Michi-chan em dậy rồi sao?"

Takemichi- "Dạa"

Shinichirou- "Chờ anh tí lát anh đưa em đến trường"

Takemichi- "Haiii~"

Anh đi ra ngoài mang con xe yêu thích nhất của mình ra, đối với người mê xe thì sẽ thấy nó đẹp tuyệt còn tôi á? Không biết nữa=))

Để chiếc xe ở đó, anh chạy lại đưa cho em chiếc mũ bảo hiểm màu hường trông cực kì nam tính

Nó c-cũng đẹp

Takemichi- "Shin-nii bế emm"

Shinichirou- "Ừmm- được thôiii"

Anh bế em lên rồi đặt em ngồi gọn trên chiếc xe kia sau đó anh cũng leo lên luôn

Shinichirou- "Bám chắc nhá"

Em ôm lấy anh, Shinichirou bắt đầu rồ ga sau đó phóng xe tới trường em, ủa khoan hình như anh quên gì đó thì phải..mà thôi kệ đi

Trên đường đến trường em vẫn cảm thấy có người đang theo dõi mình, ê mà em tự hỏi kẻ biến thái đó có lắp camera vào người em không mà sao biết rõ hành tung của em dữ vậy?

Dù đã quen với cảm giác này nhưng em vẫn sợ nha, bất giác ôm chặt Shin hơn

Thấy em ôm chặt anh và người có hơi run anh tưởng do mình chạy hơi nhanh nên làm em sợ nên giảm tốc độ lại đôi chút

Một lúc sau anh và em cũng đến trường, dù em đã lớn hơn đôi chút nhưng vẫn khá lo nên đưa em đến thẳng lớp luôn

Takemichi- "Anh Shin à em có phải trẻ con đâuuu" em bĩu môi, phồng má kiểu hờn dỗi nói với anh

Shinichirou- "Nhưng anh lo cho bé cưng lắmm"

Takemichi- "Thôi được rồi nè, anh về đi" [chụt] "Tạm biệt Shin-nii"

Shinichirou- "Hề hề- tạm biệt Michi cưngg"

Anh chạy đi trong sự sung sướng, còn em thì đi vào lớp trong sự chào đón của các bạn học sinh. Nói chung là họ đều rất rất quý em luônn

-"Chào Takemichii"

Takemichi- "Hì- chào cậu!"

-"Nghe nói hôm nay có học sinh mới á"

-"Yeah yeah- không biết trông như nào nhỉ?"

-"Tò mò quá"

-"bla..bla-"

-"bla..bla..-"

Takemihci- *Hểh- có học sinh mới sao? c-cũng vui*

[Reng reng]

Chuông reng vào học, mọi người lật đật đi vào chỗ ngồi của mình. Cô giáo từ từ mở của bước vào trong lớp cất giọng lên nói

-"Chào các em, hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới"

-"Mời hai em vào"

Cả hai cùng bước vào lớp, một người có mái tóc được vuốt gọn gàng trông có vẻ khá nghiêm túc, một người thì để tóc hai mái đeo một chiếc kính vàng trong có vẻ khá nhát và hơi rụt rè

-"Hai em giới thiệu đi"

-"Xin chào tôi là Tachibana Naoto"

-"T-tôi là Kisaki Tetta"

Woa- trông có vẻ cũng thú vị ấy chứ, lát phải làm quen mới được hì hì

_____________________

Giờ giải lao đến

Em chạy đến làm quen hai người bạn mới kia, nở một nụ cười tươi cất giọng lên nói

Takemichi- "Nè nè- cho tớ làm quen nhé?"

Naoto- "À ừm- dĩ nhiên"

Tetta- "Đ-được sao?"

Takemichi- "Được hếttt!!!"

Vừa đúng lúc Kakucho và Takuya đến lớp em rũ em đi ăn cơm trưa trên tầng thượng, em cũng đồng ý không quên kéo lấy hai người bạn mới quen kia để có thể thân thiết hơn nữa!

Ăn trong sự vui vẻ đối với em nhưng Kaku và Taku thì không đơn giản là vì "anh ghen ghen ghen mà" Naoto và Tetta cũng có hơi lạnh sống lưng rồi đấy nhưng cũng bỏ qua

Trong lúc em đang ngồi ăn vui vẻ trên trường thì tại nhà đã xảy ra sự cố không đáng có, giống y như những gì trong giấc mơ của em vậy, chả lẽ em có khả năng nhìn trước tương lai sao?

______________________________

aaaaaaaaaaaaaa- đao lưng quớ

đã vậy còn bị chép phạt mới cayyyyy

kẻ theo dõi Michi nhà ta là ai các nàng đoán xem 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro