chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hmm.. thôi thì viết cho xong đã chứ cứ dở dở ương ương vậy không ổn..
mà nói thật nha tôi quên hết cốt truyện rồi..
và chốt All(char nữ) x Hina nhé

======================================================

Đã trôi qua hơn 2 tuần rồi kể từ khi em mơ thấy giấc mơ dự báo trước tương lai đó thì đến giờ em vẫn chưa gặp giấc mơ nào tương tự như vậy

Em cũng thấy an tâm phần nào, em chỉ mong rằng mọi chuyện vẫn sẽ cứ bình yên như vậy. Nhưng đến giờ em vẫn thắc mắc rằng.. tại sao em lại có thể nhìn trước được tương lai nhỉ? Cả ba mẹ em cũng chưa bao giờ nhắc gì về chuyện này hết! Giờ muốn hỏi cũng chẳng được_..

6:15

Chàng trai nhỏ kia đang ngủ ngon trên chiếc giường êm ái ấy, những tiếng chim hót, nhưng tiếng lá rơi, những tiếng gió ríu rít, những thanh âm đó thật dịu êm làm sao.. Những tia nắng vàng len lén chiếu xuyên qua khung cửa sổ nhỏ khiến cho căn vòng sáng lên..

6:30

Tiếng chuông báo thức vang lên từng hồi, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh dậy. Ah- thật chẳng muốn dậy chút nào đâu.. cậu lười lắm. nhưng phải làm sao đâyy? Cậu còn phải học để sau này còn trở thành một anh hùng vĩ đại nữa chứ hì hì-

[Cộc cộc]

Tiếng gõ cửa vang lên.

Takemichi- "Vào đi ạ"

Shinichirou- "Có 2 tên nhóc nào đứng đợi em ở ngoài kìa Take-chan"

Shinichirou- "Nói là muốn đưa em đi học cùng"

Ah- Là Kisaki và Naoto! Phải rồi nhỉ, cậu có hẹn với hai người họ mà quên mất tiêu. Mong họ không thấy phiền hà gì khi đợi cậu, kêu Shinichirou ra ngoài để cho cậu có không gian riêng tư mà thay đồ. Thay đồ xong, cậu đi vệ sinh cá nhân rồi chải lại đầu tóc rối bù kia của cậu sau đó lấy đại chiếc bánh mì không ở trên bàn kia rồi chạy thẳng ra ngoài.

Takemichi- "Chào mọi người em đi học ạaa"

Nắm lấy tay của hai người họ rồi cậu kéo họ đi.

Takemichi- "heh- xin lỗi vì đã để hai cậu đợi nhé"

Cả hai có đôi chút ngượng ngùng khi cậu nắm tay đột ngột như thế này nhưng nhanh chóng mà gạt đi cảm giác kì lạ đó.

Naoto- "haha- không sao đâu Takemichi"

Kisaki- "Ừ phải đó"

Takemichi- "Hì.."

Cứ thế cả ba bạn nhỏ xinh kia đi từng bước bộ tới trường, vừa đi vừa nói trông thật đáng yêu làm sao? Trẻ con chúng nó hồn nhiên ngây thơ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cứ thế cười nói vui vẻ mà không bị chèn ép giữa chốn xã hội đầy rẫy những chiếc dao găm kia, áp lực tinh thần lẫn thể chất khiến cho con dần rơi vào hố sâu của tuyệt vọng..

Chỉ cứ muốn bên nhau mãi như này thôi..! thật chẳng vui tẹo khi phải xa nhau vào một ngày nào đó.. Cậu sợ.. sợ phải đối mặt với những thứ đáng sợ ngoài kia.. sợ lắm nhưng biết phải làm sao đây..? Thời gian có cho ta đợi chờ đâu..

Nghĩ tới những thứ tiêu cực ấy lại khiến cậu sợ hãi mà nắm chặt lấy tay của Naoto và Kisaki, hai người họ thấy cậu sợ hãi như vậy cũng lo lắng mà nhẹ nhàng an ủi và trấn an cậu..

6:50

Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể nhìn thấy tương lai trong giấc mơ.. Cậu muốn biết từ đâu ra mà mình có thể có được năng lực này, cậu muốn biết nhiều hơn về bản thân, cậu muốn tìm ra sự thật..!

Và nguyên nhân cái chết thật sự của ba mẹ cậu..

_____________________________________________________

xinloi vi no ngan vaichuong

chuc cac nang mot buoi toi vui veeee<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro