3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc đặt Thái Nhất lên giường, Kim Đông Anh đã khắc chế một phần bản năng để hỏi lại anh, rằng liệu anh có thật sự muốn chuyện này xảy ra không. Đông Anh biết chuyện đánh dấu đối với một Omega mà nói là chuyện hệ trọng cả đời, Thái Nhất không phải ngoại lệ. Nhưng lúc này lí trí của Thái Nhất cũng đã sớm bại trận, anh khóc lớn một tràng rồi trách mắng cậu:

- Khi nãy cậu vừa đòi đánh dấu tôi, lúc này lại hỏi như vậy ? Kim Đông Anh, cậu còn muốn đùa giỡn tôi đến khi nào ?

- Đáng ra tôi không nên giao phó cuộc đời mình cho Alpha như cậu mới đúng... 

Alpha xấu tính trong lòng Kim Đông Anh trỗi dậy mạnh mẽ, Văn Thái Nhất chính là coi thường cậu đúng không. Được, đã vậy đánh dấu thì đánh dấu. Pheromone trên đà phóng thích mỗi lúc một nhiều, hương gỗ tuyết tùng chẳng mấy mà tràn ngập phòng. Đông Anh híp mắt nhìn người dưới thân, trả lời một câu khiến Thái Nhất có chút run rẩy:

- Nói như vậy là anh đang cố gắng thách thức kiên nhẫn của em ? Vậy, đừng hối hận đấy.

Hiện nguyên hình là một alpha xấu tính, Kim Đông Anh không hề nể tình mà tặng cho Văn Thái Nhất một nụ hôn có nhiều phần bạo liệt. Thái Nhất bị đánh úp chỉ có thể yếu ớt chống trả, cậu cắn lấy môi dưới của anh. Vì tính tình Đông Anh lúc này không kiêng nể nên Văn Thái Nhất bị hôn đến đau, thở đến khó khăn nên anh đã đáp trả bằng cách cắn cậu ta đến bật máu. Kim Đông Anh trên thực tế chẳng mấy bất ngờ, chỉ trút giận lên đôi môi đã sưng tấy và đôi mắt ngập nước của Thái Nhất. Một cái nhíu mày sau đó của cậu vô tình khiến anh sợ tái mặt mà lùi về đầu giường, theo bản năng Văn Thái Nhất chỉ có thể tự trả lời chính mình rằng, lỗi lầm ở đây là anh đã chọc vào lòng tự tôn không dễ gì hạ xuống của Đông Anh, khiến người kia trong mắt giận dữ liền có giận dữ. Tay Thái Nhất nắm chặt lấy ga giường, anh không thể nhìn thẳng lên được. Kim Đông Anh chỉ cười nhạt, trời định rằng omega bề ngoài mạnh mẽ thế nào thì ở trường hợp bất khả kháng, họ vẫn chẳng thể bì lại được alpha, nhưng có vẻ cậu đã dọa anh ấy sợ đến tái xanh rồi. Thần kinh cậu đang căng lên, khống chế bớt lửa giận vì hành động khi nãy của Văn Thái Nhất. Anh đã giật mình khi Kim Đông Anh tiến đến đầu giường, không còn chỗ để lui thân nữa. Bàn tay cậu chạm nhẹ lên vai Thái Nhất, trấn an một cách nghiêm túc :

- Em đã nói rồi, đừng hối hận sớm như thế. Lòng tự tôn của em chỉ vì anh mà vài giây sẽ thành tro bụi, nếu có lỡ hung ác, em chỉ đổ lỗi rằng bản năng quá mạnh thôi.

Đồng tử Thái Nhất ánh lên nét kinh hãi, nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Áo khoác màu xám tro bị ném xuống sàn nhà, ba nút áo sơ mi tháo dần ra, thân nhiệt anh nóng như trên giàn thiêu, từng khớp ngón tay vò chặt ga giường đến nhăn nhúm, ban đầu là anh khiêu khích Kim Đông Anh, đến khi cậu ta làm thật thì lại sợ. Kim Đông Anh nói không muốn tha là không muốn tha, dù chẳng cần đến một câu châm dầu vào lửa của Văn Thái Nhất, cậu cũng sẽ đánh dấu anh ngay tức khắc. Ngón tay Đông Anh lần đến xương quai xanh, Thái Nhất khép mắt chặt lại khi cậu hôn lên đó, mài răng nanh lên xương đòn yếu ớt rồi để lại dấu màu sẫm đỏ. Một tay anh run rẩy nhấc lên trong không khí, Kim Đông Anh liền túm lấy đặt lên vai mình, nắm chặt. Đông Anh mải miết chôn vùi sức lực nơi cần cổ Văn Thái Nhất, cũng không để cho anh tự nén tiếng rên rỉ của mình lại.

- Anh sợ đến mức khi chấp nhận tha thứ cho em rồi vẫn không muốn cho em nghe âm thanh của anh sao ? Thái Nhất, thật sự rất buồn đó.

- Không...hức...ưm...nhẹ tay..Kim Đông Anh... nhẹ lại... ưm..

Bị tình dục tra tấn trong thời kì phát tình đối với Văn Thái Nhất là một sự dày vò khủng khiếp, nhưng anh cũng chẳng thể chọn được cách nào khác. Chưa kể rằng Thái Nhất đang bên cạnh bạn đời của mình, anh chỉ ước gì cậu ấy có thể nhẹ nhàng một chút. Kim Đông Anh biết anh sợ, cực kỳ sợ đau là đằng khác. Bản thân cậu không muốn sử dụng kì phát tình mà làm đau Thái Nhất, nên lúc anh nhắm tịt mắt lại, Đông Anh liền thở dài. Giúp Văn Thái Nhất lau nước mắt trên mặt, cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn cậu.

- Xin lỗi, em có vẻ khá..tức giận. Yên tâm giao cho em được không ? Thái Nhất, đừng sợ nữa. Em yêu anh.

Tình yêu và sự nhẫn nhịn của Kim Đông Anh hoà làm một trở thành thuốc giảm đau trong trái tim Văn Thái Nhất, dẫu gì cũng là người anh yêu đến điên cuồng, lúc này đương nhiên rất cần cậu ấy. Gạt bỏ đi sự sợ hãi, Thái Nhất ngước mắt lên nhìn Đông Anh, bàn tay trái run rẩy nắm lấy áo gi lê hôn cậu. Kim Đông Anh lần này đối xử rất nhẹ nhàng với anh, tận tình trao cho Thái Nhất những nhung nhớ đã xa nay trở về chốn cũ, trong ánh mắt chưa một lần đổi thay đó, anh biết ba năm đấy không dễ dàng. Không biết liệu có phải do Văn Thái Nhất suy nghĩ nhiều, Đông Anh tận lực trao mình một nụ hôn ngọt ngào, anh lại nấc lên từng hồi, cậu vẫn lau nước mắt cho anh. Kim Đông Anh trước đây rất cân đối, vậy mà giờ lại gầy đi nhiều rồi. Anh thật sự không dám nghĩ đến sẽ có hậu quả này, thấy người trong lòng bất động, Kim Đông Anh ngạc nhiên. Không phải Thái Nhất bị làm sao đấy chứ ?

Kết quả cuối cùng, cậu bị Văn Thái Nhất ôm lấy. Vì khóc quá nhiều cộng thêm việc bị kì phát tình hành hạ, giọng của anh biến đổi, tuy nói không rõ nhưng Đông Anh đủ hiểu Thái Nhất đang nói gì. Thực ra cậu đã chẳng quan tâm bản thân nhìn như thế nào sau khi anh ấy rời đi, mà chẳng biết rằng người ấy còn ôm mình thương tâm như bây giờ.

- Kim Đông Anh...hức...đồ đáng ghét...hức hức...tại sao lại gầy như vậy...chứ ?

- Thôi, đừng khóc nữa, em thương anh.

Phát tình kéo đến ngày một nặng, đầu óc của Thái Nhất nhanh chóng chìm sâu vào trạng thái trì trệ sau câu nói kia, Đông Anh không muốn tốn nhiều thời gian, vào trận chính thức. Tháo bỏ áo gi lê ngoài và áo sơ mi mỏng của Văn Thái Nhất, vì sức nóng từ bên trong, da anh hồng hào lên, mặt anh giờ chảy đầy mồ hôi, nhờ sự giúp sức trong cái hôn của Kim Đông Anh mà giảm bớt rạo rực. Vì là người mình yêu, đương nhiên Đông Anh cũng không nhất thiết phải dè dặt lại hành động, rất nhiệt tình cắn mút môi của Thái Nhất, cổ và xương quai xanh cũng không bỏ qua mà tiếp tục để lại thêm dấu vết lên đó. Cậu không cố ý khiến chúng quá nổi hay quá đau vì thừa biết dù có phát tình Văn Thái Nhất cũng sẽ không chịu được đau đớn quá mức, thế mà nào biết vết cắn gần ngực khi nãy đỏ lên như sắp chảy máu, anh vẫn bình thường. Anh vẫn ôm chặt lấy cậu, để cậu tự do làm những gì là cần thiết.

- Hh...ưm...Đông Anh...

Cảm giác nửa thân dưới không còn vật gì nữa, Thái Nhất liền mở mắt ra. Nói thật thì trong kì phát tình không cần thiết phải làm đến bước khuếch trương, chúa tể lo xa Kim Đông Anh có qua loa cũng không thể làm thế. Cậu vừa đưa tay xuống chạm vào cửa huyệt, tay khác cũng tìm đến vùng da sau gáy của Văn Thái Nhất. Chỗ đó vốn là cấm địa, anh giật mình vùi đầu vào hõm cổ người kia, liền cảm nhận được hơi thở ấm nóng vấn vít quanh vùng da cổ. Trước khi Thái Nhất kịp kêu lên gì đó, anh đã bị chặn họng vì cảm giác ướt đẫm phía dưới. Anh thất thần còn chưa xong, đã phát hiện mình sắp bị cắn đến rách mảng da phía sau gáy, Kim Đông Anh không nhanh không chậm tiến đến gần cắn mạnh, Thái Nhất hét toáng lên, đây không phải đau bình thường, là đau đến toàn bộ cơ thể anh đều cứng lên như khúc gỗ, từng tế bào giống như thấm hết mùi gỗ tuyết tùng trong không khí. Mùi chanh vàng tràn ra đánh chém lẫn lộn với pheromone của Kim Đông Anh, cuối cùng vẫn là người kia áp đảo hơn.

Văn Thái Nhất đột nhiên chảy nước mắt khiến Đông Anh luống cuống rời khỏi vị trí vừa đánh dấu lau giúp anh dòng nước vừa chảy ra, dùng mùi hương của mình trấn an cảm xúc Thái Nhất. Thật ra cậu không biết đấy chỉ là nước mắt sinh lí, anh không đau đến mức phải như thế. Hít vào trong đầy mùi gỗ tuyết tùng, đầu óc anh dính đặc như keo, bản năng nguyên thuỷ chi phối hành động, tự đẩy sát hông lại gần thứ trướng lớn đằng trước. Kim Đông Anh chịu ảnh hưởng từ mùi pheromone của Thái Nhất đến mức nhịn không nổi liền dùng lực đâm vào bên trong khiến anh cứng người lần nữa tiếp nhận dị vật xâm phạm cửa huyệt. Cậu không mất nhiều thời gian để tiếp tục chuyển động, trong căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc, tiếng da thịt dính nhớp không tiện nghe ngóng.

- Ah...ah...Đông Anh...

- Shh...Cố gắng một chút nào...

Phía dưới không ngưng đưa đẩy, Thái Nhất nhận ra dương vật ngày một căng lên bên trong, nội bích cố gắng thả lỏng nhất có thể để mọi thứ diễn ra dễ dàng. Kim Đông Anh bị pheromone làm bật tung bản năng alpha, dần dần mất khống chế mà kịch liệt đâm chọc, bên trên vừa hôn lấy tuyến thể vừa cắn xung quanh vùng da cổ đến xương đòn, anh chỉ biết chống trả bằng cách găm chặt móng tay mình lên lưng cậu, nhưng anh chưa bao giờ phủ nhận rằng bản thân đang được thoả mãn. Tình dục trong thời điểm nhạy cảm là điều Văn Thái Nhất đương nhiên sợ, sợ nhất là việc mất khống chế sẽ làm alpha phồng kết. Hai chân anh run lên, khép chặt vào hai bên hông Kim Đông Anh. Thái Nhất cứ ngỡ tim mình đang đập đến trên cả trăm nhịp, hồi hộp, lo lắng cứ hòa lại một chỗ, để anh nằm đó bị động. Đột nhiên anh nảy người lên một cái, nơi sâu nhất trong cơ thể bị chạm đến, Đông Anh không giữ được lý trí rồi. Đỉnh đầu chạm nhẹ qua khoang sinh sản, Thái Nhất giật người lên lần nữa vì mất kiềm chế, hai tay cố gắng tạo đà kéo cả thân người về phía sau. Mắt Kim Đông Anh liếc nhìn anh một cái sâu, lướt nhẹ qua tuyến thể khiến Thái Nhất căng thẳng rồi lật úp anh xuống dưới, mặt vùi vào gối. Cậu kéo eo anh lẻn cao một chút, vẫn giữ nguyên tốc độ cũ mà đâm đến khoang sinh sản, thúc ép nó mở ra.

- K-Kim Đông Anh...đừng...Aa..ưm..

- Đừng cái gì vậy ? Lẽ nào anh không muốn phục tùng em ?

- K-không phải...lúc này..đừng..aa...đừng mở nó ra..

- Nhưng cưng à, em không nhịn được nữa rồi.

Kim Đông Anh càng lúc càng không thể khống chế, pheromone mùi gỗ tuyết tùng cứ vậy tràn ra ngoài, dương vật vẫn đâm sâu vào trong, nóng nảy đòi khoang sinh sản mở ra hoàn toàn. Văn Thái Nhất run rẩy bắn ra đầy trên ga giường, Đông Anh phóng thích bên trong, vẫn không ngừng dùng sức thúc cho khoang sinh sản phải mở theo ý muốn của mình. Bàn tay Văn Thái Nhất nắm chặt lấy ga giường đến nhàu nhĩ, cảm giác chịu đựng hai luồng cảm xúc thế này khiến anh đau đớn nghĩ rằng cậu sẽ ép anh phải mang thai, mang hạt giống của cậu chôn sâu vào cơ thể mình. Vì Thái Nhất nghĩ rằng Đông Anh ép buộc mình, anh đã khóc rất nhiều và rất lớn. Kim Đông Anh nhẫn nại bao lâu, nghe tiếng rấm rứt dưới thân liền khó chịu mà nói :

- Khóc ? Thái Nhất, em đã làm gì cưng chưa ?

Anh không trả lời cậu, cắn răng nuốt chặt nước mắt vào trong. Đến mức này rồi, đầu óc Thái Nhất cũng chẳng thể nào trả lời câu hỏi rằng Đông Anh đang thúc ép mình không nữa. Văn Thái Nhất đau biết mấy, ngỡ tưởng rằng mọi thứ sẽ là tự nguyện, vì sao lại thành ra bước đường này. Cậu ta có tự trọng và tự kiêu chẳng lẽ anh không có hay sao ?

Kệ cho mình yếu ớt thế nào, Văn Thái Nhất cũng cố gắng gượng dậy, cố gắng chạy thoát khỏi gọng kiềm alpha. Anh bật khóc trong đau đớn, liều mạng đối mặt chống trả lại cách siết chặt và đôi mắt đỏ lừ của Đông Anh. Phẫn uất quá độ, cổ họng có nghẹn ứ, Thái Nhất cũng phải nói ra.

- T-tôi...không muốn...mang thai..

- Anh vừa nói gì ? Không muốn ?

- Haa..Kim...Kim Đông Anh...cậu rốt cuộc chỉ dựa vào bản năng...

- Đây...hức...là những gì cậu muốn làm...với tôi...?

- Thái Nhất này đã..hức...haaa...trông chờ gì ở cậu vậy...

- Cậu...muốn tôi mang thai cũng được...nhưng một ngày nào đó...tôi...sẽ tự phá nát những gì cậu tạo ra trong..cơ thể này..

Đáng lẽ ra Kim Đông Anh nên nghĩ đến chuyện này, đơn giản vì Thái Nhất là người bị tổn thương, giờ này cậu ép buộc anh mang thai thì không khác nào thể hiện tình cảm chỉ là một dạng chiếm hữu. Hơn nữa, lời đe doạ khi nãy của Thái Nhất khiến đôi mắt cậu mở to ra, đấy là một lời nguyền khủng khiếp với Kim Đông Anh. Không thể như vậy được..

Anh ấy sẽ chết nếu như làm như thế..

- Thái Nhất, đừng, em xin anh, đừng làm như thế. Em sai rồi, đừng phá thai, đừng làm gì hết, được không ?

- Đừng..Thái Nhất....em xin lỗi..

Thái Nhất khóc đến ướt đẫm hai má, anh đã kiệt sức đến mức không thể tiếp lời Kim Đông Anh nữa rồi. Anh thật lòng không biết mình dễ dàng bị điều khiển tâm lý như thế, cậu ta mở lời xuống nước xin lỗi anh cũng chấp nhận và buông xuôi, chẳng tí đề phòng nào cả.

Thật ra anh không biết, cậu ta hoàn toàn có thể chịu đựng được việc không thúc mở khoang sinh sản, hoàn toàn có thể nếu như Thái Nhất không muốn như thế. Tương lai họ vẫn sẽ có con, vẫn sẽ có con thôi. Không phải lúc này thì lúc khác.

Với điều kiện chấp nhận lẫn nhau.

Thái Nhất trước đây từng nghĩ rằng giá mà Kim Đông Anh yêu mình thì một tiểu thiên thần cũng sẽ đến sớm. Lúc này có đúng là cậu ta đang dùng chân tâm đối xử thật lòng thật nghĩa với anh hay không, hay chỉ là một lời trấn an sáo rỗng ?

Nhắm mắt thở dài.

Cuối cùng anh vẫn quyết định tha thứ tất cả.

Thấy người trong lòng chẳng có chút tiếng động gì, Kim Đông Anh đang định tiếp tục nói thì Thái Nhất cũng động đậy. Anh ấy khóc đến đỏ mắt, khí lực cũng yếu hơn vài phần, gắng gượng bám lấy toàn thân cậu nói một lời cuối cùng.

- Tôi biết cậu muốn đánh dấu tôi, được, tôi cho cậu đánh dấu. Còn muốn có con, được, tôi cho cậu tạo kết. Cậu muốn hành hạ tôi thế nào cũng được hết, miễn là khi tiểu thiên thần ra đời, cậu không hối hận cũng như vứt bỏ nó thì tôi toàn tâm toàn ý để cậu làm gì tuỳ ý.

Nói được câu này thì thà Văn Thái Nhất đấm chết cậu còn nhanh hơn chứ mắc gì phải chơi chiêu bài tâm lý như kiểu kia. Thật sự có đôi chút nghi ngờ, anh ấy chỉ đơn giản là tha thứ cho cậu chứ không yêu cậu, bởi vậy mới có thể nói ra những lời sát thương thế kia. Đông Anh khá sợ việc bản thân mất kiểm soát trong tạo kết sẽ hại chết Thái Nhất, không cần đối phương phải nói cũng biết được. Không đúng, trong trường hợp đấy vẫn có thể qua được, chỉ sợ lúc sinh không qua được quỷ môn quan mà về thôi.

Liệu không biết có đúng mục đích của Thái Nhất hay không, Kim Đông Anh sợ đến tái mặt, ngay cả phía bên dưới đã rời khỏi lúc nào không hay. Anh không có ý muốn dọa cậu ta sợ, so về độ tàn nhẫn trong câu chữ, Thái Nhất còn thua cậu ta rất nhiều. Đưa cho Đông Anh lựa chọn như vậy, anh biết vì mình đã bị đánh dấu, mà omega đã bị đánh dấu thì còn có thể tìm ai được nữa.

- Vì sao phải sợ ? Không phải cậu thích như vậy lắm sao ?

Anh ấy cũng đã từng yêu cậu, không phải không có.

- Có phải vì anh cho rằng bản thân không thể quay đầu được nữa nên mới nói vậy với em ? Đúng, em thừa nhận em muốn làm tất cả những điều anh nói ở trên, để người ta biết, bọn họ có mắt thì mở ra mà xem Văn Thái Nhất hoàn toàn thuộc về em, bị em đánh dấu, sinh con của em, đến chết bọn họ cũng không dám đụng vào.

- Anh biết cảm giác không an tâm là thế nào không ? Là rất khó chịu. Em biết mình gây ra cảm giác bất an cho anh nhiều năm, thậm chí là có thể phải để anh dùng đến thuốc hoặc ra ngoài tránh mặt em trong những ngày đến kì..Đâu phải tự nhiên thể chất anh lại yếu như thế được. Nhưng có phải em không ? Anh tra tấn em như trên kia, anh biết được em sợ mình sẽ hại chết anh không ?

Đúng, nhiều năm nay mỗi lần đến kì phát tình, Văn Thái Nhất đều phải tự ép buộc bản thân kiềm chế lại tất cả. Sống chung với Kim Đông Anh, anh thừa biết mình không thể dùng chuyện đó trói buộc cậu ta bằng bản năng nguyên thuỷ, như thế thì chẳng khác gì anh tự đào hố chôn mình. Thái Nhất đã yếu khá nhiều sau những lần phải dùng thuốc, cậu ta nói hại chết anh anh vẫn có thể hiểu hàm ý. Anh ước gì cả hai người đừng sai lầm như vậy, trò tra tấn qua lại này cuối cùng cũng chẳng ra một cái thể thống gì cả.

Đông Anh rất xấu tính, cậu biết Thái Nhất không trả lời, nhưng ý nguyện cậu mong muốn thì vẫn nhất định phải làm. Giờ sợ thì chẳng được gì, Kim Đông Anh liệu còn gì để mất nữa. Kim Đông Anh trở lại huyệt động của Văn Thái Nhất, tiếp tục đâm rút khiến người dưới thân đột ngột siết chặt lấy ga trải giường. Cửa khoang sinh sản chịu không nổi từng đợt tiến công liền mở ra, Đông Anh đỏ mắt siết lấy hai vai Thái Nhất bắn vào trong, bắn xong tiếp tục dùng lực đưa dương vật vào sâu bên trong cửa khoang, phát điên lên với nhiệt độ bên trong. Một lần đẩy được đến tận gốc, cậu chẳng kiêng nể gì hết. Anh biết, biết cậu ta sẽ làm gì tiếp theo khi cảm nhận được bản thân đang sắp bị nhiệt vây kín từ trong ra ngoài. Phía bên dưới bắt đầu nóng rát như lửa bỏng, bụng anh liền thắt lại. Dương vật phía dưới liền phồng kết, chèn lên vách huyệt khiến Thái Nhất bị đau đớn ăn vào tận xương tủy. Mọi loại đau đớn anh từng trải qua cũng không thể bằng được lần này, giãy giụa cào cấu tấm lưng của Kim Đông Anh, yếu điểm bị chèn ép như sắp nứt ra khiến Văn Thái Nhất chịu đựng đến quá giới hạn. Kim Đông Anh lúc này không còn là người khi nãy nữa, ép chặt anh lại phía dưới thân, càng không cho anh thoát được việc thắt nút. Nút kết phồng lớn ra bên dưới, cậu để Thái Nhất cào đến đỏ máu bên vai mà nói :

- Những gì em nói với anh, hi vọng rằng anh có thể tiếp thu được chúng. Anh, từ trong ra ngoài đều thuộc về em, sau này đơn giản chỉ có anh mang thai được con của em. Nhớ thật kĩ.

Đợi đến khi thắt nút xong, dương vật bên trong trở về trạng thái ban đầu, Kim Đông Anh cũng chẳng nghe được thêm gì từ Thái Nhất. Đến khi cậu nhận ra được trong phòng mùi pheromone tạm lắng xuống thì biết kì phát tình của anh đã tạm dừng lại. Thái Nhất kiệt sức không thể trả lời được cậu, còn Đông Anh thì cứ nằm đó nhìn anh ngất đi. Suy cho cùng, nếu sợ thì cậu cũng chẳng thể đổi được cái giá này rồi.

Ngày mai rồi sẽ thật khác.

—————

Thật lòng xin lỗi các bạn vì đã để cái này bị delay tận 7 tháng=)))

À mà rất tiếc phải thông báo là mình sẽ ngừng cập nhật One More Chance một thời gian vì edit xong mình bị sang chấn tâm lý 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro