01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten cười lớn với Taeyong vì thứ gì đó trên điện thoại của chàng trưởng nhóm. Bọn họ rúc vào nhau trên chiếc ghế dài đó và cùng xem video đã được hàng tiếng đồng hồ rồi! Yuta chỉ muốn hét vào mặt cả hai rằng đừng có tỏ ra quấn quýt như vậy nữa, nhưng rốt cuộc cậu không thể nhúc nhích. Bởi cậu sợ phải đối mặt với câu trả lời mình sẽ nhận được.

Taeyong và Ten đặc biệt quấn nhau từ vài tuần nay. Họ cùng đi đến mọi nơi mà không mấy để ý đến sự tồn tại của những thành viên khác. Yuta gần như chỉ còn chờ đợi giờ phút Taeyong đề nghị cậu đổi phòng với chàng trai người Thái, hẳn là cậu sẽ bật khóc ngay khi câu hỏi đó rời khỏi miệng chàng trưởng nhóm. Cậu thậm chí còn không hiểu được điều gì đột nhiên làm bọn họ gần gũi nhau đến vậy. Trước đây đương nhiên cả hai vốn đã thân thiết, thế nhưng không phải đến mức này! Giống như họ đã bắt đầu hẹn hò hoặc thứ gì đó tương tự như thế.

Cậu trai Nhật Bản thở dài, lần nữa đưa mắt liếc nhìn cặp đôi vẫn đang dính nhau ở trong góc. Ten tựa đầu trên vai Taeyong trong khi cười nghiêng ngả. Cả hai nhìn thật đẹp đôi. Mà cũng thật dễ hiểu nếu bọn họ thực sự là một đôi...

Yuta cảm thấy mình gần như phát khóc nên vội vàng đứng dậy khoác thêm một chiếc áo.

"Yuta đi đâu thế?" – Taeyong rời mắt khỏi điện thoại và nhìn lên trong một khoảnh khắc. Thế nhưng cậu trai cùng tuổi đã nhanh chóng quay lưng lại hướng về phía cửa.

"Mình đến phòng tập. Đừng đợi mình."

Chỉ có thế và cánh cửa sập lại. Yuta gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Taeyong và Ten nhìn nhau trước khi nhún vai và quay trở lại với những đoạn video. Cậu vội lắc lắc đầu để xoá đi suy nghĩ đó trong khi đi xuống đường. Bên ngoài thực sự rất lạnh.

Yuta dành rất nhiều tình cảm cho Taeyong và đã tự thừa nhận với bản thân từ lâu. Từ ánh nhìn thấu hiểu của các thành viên khác, cậu cũng nhận thức được rằng biểu hiện của mình khá rõ ràng. Không có gì ngạc nhiên cả, cậu vốn không giỏi che giấu cảm xúc. Và chắc chắn chỉ còn duy nhất Taeyong là người không hề hay biết gì.

Yuta dừng lại một chút. Nếu rẽ trái con đường này sẽ dẫn đến phòng tập, còn nếu đi thẳng lại là một địa điểm hoàn toàn khác. Cậu cắn môi do dự trước khi tiến thẳng. Ngày hôm nay cậu thực sự không muốn luyện tập một mình.

Đi qua một vài con phố, Yuta rẽ phải sau đó dừng lại ngay ở cánh cửa đầu tiên, lập tức choáng váng bởi độ ấm và mùi của thuốc lá lẫn bia rượu. Cậu mới chỉ đến đây một lần trong đời và thú thực cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ quay lại. Nhưng giờ thì có lẽ cậu cần nó, cần thứ gì đó để dứt mình ra khỏi suy nghĩ về cặp đôi kia. Điều duy nhất làm cậu ngạc nhiên là một gương mặt quen thuộc ở bên cạnh quầy bar.

Johnny uống cạn ly rượu trước khi nhấc tay lên ra hiệu với nhân viên pha chế. Người đàn ông quay lại.

"Cho tôi thêm một ly nữa." – Hắn dằn mạnh cái ly xuống mặt quầy.

"Làm hai ly đi, cậu ta sẽ trả."

Yuta nói, đặt tay lên vai Johnny. Gã trai lớn hơn ngạc nhiên khi thấy cậu trong khi người đàn ông ở bên kia quầy liếc mắt nghi ngờ. Cuối cùng anh ta giơ tay lên.

"Cảm phiền cậu đưa ID." [1]

Trong một khoảnh khắc, Yuta điếng người nhìn gã nhân viên nọ. Nhưng rồi cậu cũng lấy ID ra khỏi ví trong khi Johnny cười phá lên.

"Chàng trai ơi, người ta không tin cậu đủ tuổi kìa."

"Anh ta không hỏi ID của cậu?"

Yuta ngồi xuống cạnh Johnny sau khi nhân viên kia gật đầu và quay lại, bắt đầu pha đồ uống.

"Tất nhiên là không rồi. Mình làm gì có gương mặt em bé như cậu." – Johnny mỉm cười, vỗ nhẹ lên mặt Yuta trước khi xoay người lại quầy bar nơi hai ly rượu đã sẵn sàng.

"Vậy tại sao cậu uống?"

"Đương nhiên là lý do giống cậu rồi."

Vẻ mặt Yuta hoàn toàn mờ mịt.

"Taeyong và Ten."

Johnny trả lời trước khi nhấp một chút rượu. Cậu trai Nhật Bản nhướn mày.

"Cậu biết là việc cậu có tình cảm với Taeyong rõ đến mức nào mà. Chỉ có mỗi cậu ta là không biết."

Điều này thì Yuta hiểu chứ. Bạn thân của cậu quả thực ngu ngốc không chịu nổi.

"Còn cậu thì sao? Ten vẫn không thèm để ý?"

Yuta hỏi và uống cạn ly của mình. Vài tuần trước Johnny gần như đã tỏ tình với Ten, cho dù không nói hẳn ra nhưng cũng khá rõ ràng. Cậu trai người Thái bắt đầu tránh hắn từ dạo đó.

Johnny thở dài, chầm chậm gật đầu.

"Và rõ ràng tương lai cũng sẽ như vậy. Mình đã phá hỏng tình bạn của của cả hai luôn rồi... Mà cậu giải thích với bọn họ thế nào, việc tại sao cậu lại đi ra ngoài một mình ấy?"

Hắn đặt ly rượu xuống quầy và hơi xoay ghế một chút để cả cơ thể đối diện với Yuta, tay khoanh chéo trước ngực.

"Thì chỉ nói là mình đến phòng tập thôi. Mà thực sự là mình định vậy, nhưng cuối cùng thì chân mình tự động dẫn mình đến đây mà không xin phép."

Yuta cũng quay lại, có điều chân cậu không chạm đến mặt đất. Dù khoảng cách rất nhỏ song chung quy lại ghế của quầy bar vẫn khá cao so với Yuta. Johnny gần như đã bật cười trong lúc duỗi thẳng chân hắn.

"Mình cũng vậy, thực sự không định đến đây."

Thực lòng mà nói, hắn cảm thấy có lỗi vì đã nói dối một chuyện quan trọng như việc luyện tập. Ai cũng muốn ra mắt sớm mà.

"Mình sợ mình sẽ phá hỏng bài vũ đạo mất. Đáng ra mình nên luyện tập chăm chỉ nếu không sẽ kéo cả nhóm xuống theo."

Hiện tại họ đang chuẩn bị cho một nhóm nhỏ mới. Yuta thở hắt ra và nhìn xuống sàn trong khi nghịch những ngón tay mình.

Johnny nhìn cậu trai Nhật Bản trước mặt. Hắn vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên cậu xuất hiện trong phòng tập, chỉ có thể lúng búng vài từ tiếng Hàn, rất căng thẳng, rất ghét đụng chạm và ăn nhiều đồ ngọt. Cậu còn không biết là mình có thể trang điểm một chút dù là con trai. Còn bây giờ, trước mặt hắn đã là một trong những thành viên thoải mái đụng chạm cơ thể nhất, nói tiếng Hàn lưu loát, thậm chí có thể chơi chữ và cười rất to. Lớp trang điểm của cậu nhìn vô cùng tự nhiên và hoàn hảo, và cậu rất rất đẹp.

Johnny cười nhẹ trước khi nhoài người tới vỗ lên đùi Yuta.

"Này!"

Yuta giật mình vì người đối diện đột nhiên đứng dậy.

"Đi nào! Tới phòng tập!" – Hắn nháy mắt, tiếp tục vỗ nhẹ vào vai cậu trai nhỏ hơn, "Chỉ cho mình một đoạn trong bài nhảy."

Mất một giây, Yuta chỉ ngây người ra nhìn hắn, cố gắng xử lý thông tin. Nhưng rồi cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và khoác áo lên lại.

Họ sẽ cùng tới phòng tập!

--

Ít nhất thì kế hoạch là thế. Nhưng chỉ sau mười phút nhảy, cả hai bắt đầu nằm rạp trên sàn nhà, đến bây giờ đã là gần hai mươi phút.

"Cậu có biết đây là phòng tập duy nhất không có camera không?"

Johnny hỏi, hoàn toàn tự nhiên và bất ngờ. Họ đang nằm cạnh nhau nên Yuta chỉ cần quay đầu là đã có thể nhìn thấy người kia.

"Thật hả?"

"Ừ." – Johnny quay lại phía Yuta gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn đăm đăm lên trên trần phòng tập, "Mình đã luyện tập trong tất cả các phòng ở đây và biết rõ chúng như lòng bàn tay vậy."

"A... Thực sự là... Rất nhiều."

Yuta nói khẽ sau khi chìm đắm vào điều vừa biết được. Toà nhà có tổng cộng sáu tầng, mỗi tầng có từ bốn đến sáu phòng tập.

"Đúng vậy. Nhưng mình cũng có những phòng yêu thích riêng."

"Phòng nào vậy?"

"Mình rất thích 104. Đó là nơi mình gặp Hansol hyung và luyện tập cùng EXO." – Johnny xoay người lại để cả cơ thể đối diện với Yuta, ánh mắt có chút hoài niệm, "Và 301, mấy đứa nhỏ luôn ở đó, cũng là chỗ mình gặp Mark lần đầu tiên."

"Của mình là 406. Mình luôn tập một mình ở đó hoặc là với Hansol hyung." – Yuta nhích lại gần người kia một chút.

"Nhưng mình thích nhất là phòng này."

"Tại sao?"

Cậu trai nhỏ hơn có hơi ngạc nhiên. Đây là phòng tập nhỏ nhất và tối hơn hẳn bởi vì có cửa sổ nhỏ hơn so với những phòng khác. Phòng mà Yuta thích luôn có những chiếc cửa sổ lớn nhất, bởi vậy cậu không thể hiểu được lý do làm người kia thích nơi này.

Johnny mỉm cười.

"Đây là nơi mình gặp Ten lần đầu tiên..." – Hắn ngừng một chút, sau đó khẽ tiếp tục, "Cũng là nơi cậu được giới thiệu."

Mắt Yuta mở to, sau đó cậu nhìn quanh, cẩn thận thu lại mọi hình ảnh trong tầm mắt.

"Phải rồi. Cũng đã gần năm năm." – Cậu tựa lại đầu xuống sàn nhà, chìm sâu vào suy nghĩ riêng. Đã gần năm năm kể từ khi cậu gặp người nọ.

"Cậu đang nghĩ về Taeyong, về việc hai người gặp nhau thế nào đúng không? Mình gần như có thể nghe thấy suy nghĩ trong đầu cậu đấy."

Johnny khúc khích còn Yuta chỉ khẽ nhún vai.

"Đây là căn phòng yêu thích nhất chỉ vì nó là nơi cậu đã gặp Ten thôi. Thế nên trật tự giùm cái." – Cậu trai Nhật Bản bĩu môi.

"Được rồi, mình thừa nhận. Đừng có giận mà."

Johnny bật cười vỗ nhẹ lên trán Yuta, người bây giờ không còn giả bộ giận dỗi nữa mà đã nở nụ cười toe.

"Dù sao cũng là chuyện tốt đẹp cả. Thử nghĩ mà xem. Mười năm nữa tất cả chúng mình cùng quay trở lại đây, cùng ôn lại quãng thời gian cùng nhau làm thực tập sinh, cùng nhau ra mắt..."

Yuta đột nhiên dừng lại, nụ cười trên khoé miệng trở nên mơ màng.

"Từ khi nào cậu lại lãng mạn như vậy?"

"Mình là người uỷ mị được chưa? Nếu cậu không tin thì hỏi Hansol hyung ấy."

"Được rồi được rồi, mình tin cậu mà. Chỉ là... Mình luôn nghĩ Taeyong sẽ là... Phía yếu hơn nếu hai cậu có một mối quan hệ..."

Johnny nói làm Yuta bật cười một lần nữa, vì cậu chưa từng cho rằng hắn sẽ nghĩ về những điều như thế này. Lúc bấy giờ cả hai đang nằm đối mặt nhau, Johnny gối đầu lên cánh tay nhìn xuống còn Yuta ngước mắt lên. Nụ cười của cậu trai Nhật Bản cực kỳ rạng rỡ, bây giờ hắn mới hiểu hết được tại sao fan lại yêu thích nó đến vậy. Người trước mặt hắn thực sự vô cùng xinh đẹp.

"Cậu nói như thể Taeyong là mẫu bottom điển hình không bằng."

"Thì mình nghĩ cậu ta là bottom mà." – Johnny nhún vai, hoàn toàn thành thật. Taeyong quá nhạy cảm và sạch sẽ, hắn không thể tưởng tượng được cảnh cậu ta ở trên một người như Yuta.

Cậu trai nhỏ hơn im lặng vài giây, thận trọng nhìn vào mắt Johnny trước khi nói khẽ.

"Thực ra, mình muốn ở dưới."

Mà một lời này nói ra lập tức khiến Johnny sững sờ – đây là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng khiến hắn phải ho khan vài lần mới có thể mở miệng ra nói tiếp.

"Cậu đùa đấy à?"

"Không, mình thực sự muốn thử. Mình có chút tò mò không biết cảm giác đó sẽ thế nào." – Yuta nhìn lên trần nhà, quả thực cậu không tưởng tượng được.

"Mình chưa từng nghĩ cậu sẽ muốn ở dưới."

"Điều này khó tin đến thế à?" – Yuta bối rối cười, gần như ngượng ngùng. Mà vốn cậu không hề thuộc tuýp người dễ trở nên như vậy.

"Thật sự đấy, mình chưa bao giờ nghĩ cậu có thể là bottom. Đặc biệt với Taeyong thì càng không. Trong hai người thì cậu rõ ràng nam tính hơn mà."

Johnny trước giờ vẫn luôn nghĩ Yuta sẽ là top trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Nhưng hắn không ngại thông tin mới này chút nào cả, bởi vì hắn đã đang rướn lại gần cậu trai nhỏ hơn rồi. Biết được điều này thật là tốt...

"Thật sao?" – Yuta cười và nhìn lên phía Johnny. Đến tận khoảnh khắc đó cậu mới phát hiện bọn họ ở gần nhau đến mức nào, mũi của cả hai gần như đã chạm. Cậu thậm chí còn không hề để ý từ khi nào người kia đã tiến đến gần mình.

"Thật."

Johnny thì thầm trước khi rướn đến và áp môi mình lên môi Yuta.

01~07/11/2017

[1] ID: này đại khái là giấy tờ để chứng minh thân phận ấy, việt nam gọi là chứng minh nhân dân, còn ở hàn thế nào thì không rõ. Mà quăng cả cục "chứng minh nhân dân" vào thì hơi... Nên mình để nguyên là ID (thực sự thì không thể tìm ra từ nào khá hơn nữa vì mình đã có hiện tượng quên một số từ tiếng việt, đầu óc hơi chán –_–)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro