ch. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: mình đã chỉnh sửa và bổ sung khá nhiều chi tiết trong chương 3 để bớt rườm rà, tăng logic cho chuyển biến tâm lý của nhân vật, đồng thời xây dựng nhân vật của Yuta cứng cỏi, có chính kiến hơn.

Lúc Trung Bổn Du Thái vừa mở mắt, chiếc đèn trùm xa xỉ treo trên trần nhà đã khiến anh tỉnh cả người. Suy nghĩ đầu tiên vụt qua chính là đêm qua đã uống rất nhiều rượu, còn sau đó thế nào, trong đầu anh không còn chút ký ức nào nữa. Bị phát hiện này doạ sợ, anh vội vã ngồi dậy nhìn xung quanh. Thứ đầu tiên lọt vào mắt anh là lớp rèm cửa đen dày buông sát đất, bên cạnh lờ mờ hiện ra một tủ sách đồ sộ, sau đó là bức tranh sơn dầu cỡ lớn được treo trên một hốc tường làm theo kiểu mái vòm.

Không phải ký túc xá của Uẩn Vạn, lại càng không phải nhà họ Trịnh, mà nói rõ hơn thì chính là một căn phòng ngủ xa lạ hoàn toàn.

Trung Bổn Du Thái lập tức tung chăn để kiểm tra cơ thể. Dù đã được công ty chỉ dạy phải làm sao trong những tình huống kiểu như vậy, thật sự đối mặt với nó vẫn cho cảm giác không mấy dễ dàng. Bởi vậy khoảnh khắc lật chăn lên thấy trên người mình một bộ đồ ngủ rộng sạch sẽ, cơ thể cũng không có vết tích kỳ lạ, cơn nôn nao chỉ chực trào lên ở cuống họng anh rốt cuộc cũng trôi xuống.

Dần tỉnh táo trở lại, chuyện anh nhớ ra đầu tiên chính là lịch trình radio với Uẩn Vạn hôm nay.

Mấy giờ rồi!?

Anh nhìn nhanh khắp phòng. Lớp rèm cửa sổ quá dày, căn bản không thể nói được bên ngoài là sáng hay tối. Bốn bức tường cũng không treo chiếc đồng hồ nào cả. Điện thoại...

Phải rồi, điện thoại!

Theo quán tính, anh vươn tay qua chiếc tủ đầu giường tìm điện thoại, lại chạm phải một khung ảnh. Màn hình cảm ứng sáng lên con số 9:15, vẫn còn kịp, nhưng điều khiến Trung Bổn Du Thái ngẩn ra lại không phải nó, mà là khung ảnh anh vừa đụng vào kia.

Trong khung giữ một bức ảnh quen thuộc, nhìn đã ngả màu. Ở chính giữa ảnh là Trịnh Đức Giang với gương mặt cương nghị, bên cạnh là Trịnh phu nhân đang dịu dàng đặt tay lên vai anh. Trung Bổn Du Thái vẫn còn nhớ rõ năm đó mình mười sáu tuổi, vẻ gầy gò ngây ngô của thiếu niên mới lớn hiện lên thật rõ ràng, trái lại Trịnh Tại Huyền mới mười bốn tuổi ngồi kế bên lại đã kịp toả ra sự trầm ổn cao ngạo từ trong cốt tuỷ.

Sự tuơng phản phản ánh bản chất của bọn họ nổi bật đến độ không thể lờ đi.

Mà cái tương phản này thật sự không hề xuất phát từ bên ngoài hay cách đối xử của người xung quanh, bởi vì sự quan tâm và chăm sóc dành cho Trịnh Tại Huyền và anh không hề khác biệt, giữa cả hai cũng chưa từng xảy ra xích mích gì. Chỉ là ngay từ đầu nó vẫn luôn ở đó, sâu thẳm trong con người anh, khiến anh vô thức phục tùng Trịnh Tại Huyền như một kẻ "yếu thế" – bao gồm cả những hành động mờ ám của hắn suốt nhiều năm.

Bao gồm cả chuyện đêm trước.

Người kia vì mình mà ra mặt, sao anh có thể không vui. Nhưng đây vốn dĩ chẳng phải lần đầu tiên hắn bảo vệ anh, còn từng vì anh mà đánh nhau đến nỗi bị kỷ luật. Song tất cả cũng chỉ có vậy, bởi nếu tình cảm của Trịnh Tại Huyền là gì hơn thế nữa thì bọn họ đã không chỉ dừng lại ở những thứ mập mờ vô thưởng vô phạt bấy lâu nay. Năm nay anh cũng đã hai mươi bảy rồi, cũng đâu thể chỉ vì nghe hắn vô tình nói mấy câu mà thổn thức mơ mộng như mười năm về trước. Sau chừng ấy năm như thế, bản thân anh phải nên là người hiểu rõ mọi chuyện hơn bất cứ ai.

Dòng suy nghĩ của Trung Bổn Du Thái bị cắt ngang khi cánh cửa phòng ngủ bật mở. Người bước vào là Trịnh Tại Huyền với mái tóc vẫn còn hơi ướt nước, rõ ràng vừa mới tắm xong. Quanh hông hắn chỉ quấn một chiếc khăn để lộ nửa thân trên rắn rỏi, da thịt bóng loáng không tì vết.

Ngoại trừ một vết sẹo dài lờ mờ trên bả vai trái.

Câu chuyện đã xảy ra thật nhiều năm trước lại bất giác ùa về khiến tim Trung Bổn Du Thái khẽ run lên.

Khi đó cả hai còn học chung một trường cấp ba, anh thường xuyên bị trêu chọc vì khuôn mặt phi giới tính. Ban đầu chỉ là lời nói suông, nhưng sau đó có một ngày kia, Du Thái thật sự bị vây lại. Trước khi cánh cửa buồng vệ sinh cá nhân bị đạp mở, anh chỉ kịp gửi cho Trịnh Tại Huyền một tin nhắn không đầu không cuối, "WC nam".

Trường học rất rộng, khu vệ sinh nhiều vô số kể, nhưng có lẽ linh cảm của hắn đã chiến thắng. Lúc cửa nhà vệ sinh bị thô bạo đạp ra, Trung Bổn Du Thái đã bị đè nghiến trên sàn nhà, khuôn mặt bầm tím, quần áo không chỗ nào nguyên vẹn. Cảnh tượng này vừa rơi vào mắt, vẻ mặt Trịnh Tại Huyền lập tức trở nên méo mó đến khó tin. Không để kẻ nào kịp định thần, hắn đã hung dữ xông tới, ra đòn liên tiếp.

Lúc mới đầu, vì bị bất ngờ nên đối phương trở tay không kịp, chỉ có thể loạng choạng đỡ đòn. Song chẳng mất bao lâu, trận chiến không cân sức dần trở nên bất lợi, bởi dù Trịnh Tại Huyền lợi hại đến mấy thì hắn cũng chỉ có một mình, hơn nữa lại chưa từng đánh nhau như vậy trước đây. Nhân lúc hắn choáng váng vì vừa bị đòn đau, kẻ to con nhất đám liền đạp mạnh vào cổ chân hắn. Trịnh Tại Huyền vừa gục xuống, lập tức hai tay đã bị bẻ ngoặt ra sau, mặt cũng bị giáng thêm một đấm thật mạnh.

"Đồng phục năm nhất à. Quyền cước cũng khá đấy nhưng vậy thì chưa đủ đâu."

Kẻ lên tiếng có vẻ là tên cầm đầu, gần như không hề bị xây xát. Ngôi trường này vốn tập trung rất đông con em nhà có máu mặt mà gã vẫn có thể làm mưa làm gió bấy lâu nay, vậy nên nếu hôm nay hai đứa này có què cụt ra khỏi đây thì cũng chẳng sao cả, chuyện đâu rồi sẽ có đó. Quan trọng nhất là phải chơi vui.

Đúng thế, chỉ cần chơi vui. Nghĩ tới đây, trên mặt gã bỗng nở một nụ cười đê tiện. Gã xăm xăm bước về phía Trung Bổn Du Thái lúc này đang bị giữ chặt, đưa tay thô bạo tóm lấy cằm anh, ép anh ngẩng mặt lên.

"Mày là thằng chó nào, bạn trai nhỏ của nó à? Vậy lại đây nói cho các anh nghe xem nó là nam hay nữ? Nhìn vậy mà chống cự cũng dữ dằn lắm, có phải lúc chơi rất đã không?"

Trịnh Tại Huyền lập tức ngẩng phắt lên, "Bỏ anh ấy ra thằng khốn!"

"Nếu không thì sao?" – Bàn tay gã dần di chuyển xuống dưới, đến cổ áo trong đã bị xé rách một nửa của Trung Bổn Du Thái, "Không biết ở phía sau đây có thể là thứ gì nhỉ? Tao thật sự tò mò muốn thử bấy lâu nay—"

Lời này còn chưa dứt, Trịnh Tại Huyền không biết đã lấy sức lực từ đâu để vùng ra, giống như phát điên mà lao thẳng vào gã như một con thú dữ. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Lúc này Trịnh Tại Huyền đã hoàn toàn không còn để ý đến xung quanh nữa, mặc kệ kẻ nào đánh hắn, hắn cũng chỉ nhắm tới duy nhất mình tên cầm đầu kia để điên cuồng xuống tay. Khuôn mặt Trung Bổn Du Thái dần trở nên trắng bệch. Dù chỉ thi thoảng theo người trước mặt đến võ quán, anh vẫn nhận ra hắn đang dùng những đòn tàn nhẫn nhất, thậm chí có thể giết người được. Cũng không biết là do tơ máu trong mắt vỡ ra hay máu từ trên trán chảy xuống, đôi mắt Trịnh Tại Huyền lúc này đã đỏ ngầu lên.

Theo lời kể lại của một bảo vệ, lúc lên tới nơi, ai nấy đều sững sờ trước cảnh tượng một nam sinh nằm gục xuống, người bê bết máu, một nam sinh khác nhìn không khá hơn nhưng vẫn đang đấm đạp điên cuồng. Bọn họ còn chưa kịp hô dừng lại, một trong những nam sinh còn lại đã cầm dao lao đến, nhắm thẳng vào nam sinh đang đứng kia mà đâm. Chỉ một khoảnh khắc trước khi mũi dao kia cắm vào cổ, một bóng người nhào tới, đẩy kẻ cầm dao ra. Song vì động tác quá chậm, mũi dao vẫn kịp chuyển hướng, kéo sượt một đường dài trên bả vai trái của nam sinh kia.

Trên dưới nhà họ Trịnh gần như đảo lộn. Cả Trịnh Tại Huyền lẫn Trung Bổn Du Thái đều phải nhập viện, nhưng Trịnh Tại Huyền vừa bị đâm vừa bị đánh gãy một cánh tay phải, tình huống nghiêm trọng hơn nhiều. Nhìn Trịnh phu nhân khóc cạn nước mắt, Trung Bổn Du Thái chỉ hận không thể giết chết bản thân.

Dưới sức ảnh hưởng của Trịnh Đức Giang, tất cả những kẻ tham gia đều bị đuổi học, nhưng để đảm bảo an toàn và vấn đề riêng tư của gia đình, cả hai vẫn chuyển tới một trường cấp ba khác. Bất chấp sự phản đối từ Trịnh Tại Huyền, Trung Bổn Du Thái cắt mái tóc dài của anh đi, sau đó mỗi ngày đều tới phòng tập. Nhiều năm qua đi, anh chưa từng nuôi dài tóc trở lại, cơ thể cũng khoẻ mạnh và cân đối hơn rất nhiều. Mọi thứ đều thay đổi, chỉ duy nhất vết sẹo trên vai trái của Trịnh Tại Huyền là vẫn mãi còn đó, khắc sâu thêm và nhắc nhở anh về "món nợ" vô hình với nhà họ Trịnh, cũng triệt để giết chết vọng tưởng ở bên Trịnh Tại Huyền của anh.

"Lúc sáng Chung Thần Lạc có gọi cho anh, em nghe máy giúp anh rồi. Lịch trình nhóm sáng nay dời lại, cậu ta đã mang qua đây quần áo mới, ăn sáng xong em chở anh tới trường quay."

Trịnh Tại Huyền bước vào, thấy Trung Bổn Du Thái đã tỉnh dậy thì nói với anh chuyện này đầu tiên để anh khỏi lo lắng. Nhưng trái với mong đợi, người trước mặt lại chỉ ngây ngẩn nhìn vào nửa thân trên của hắn. Phát hiện này khiến những suy nghĩ xấu xa trong đầu hắn lập tức nổi lên. Trịnh Tại Huyền nở nụ cười, nhanh chóng tiến lại phía giường ngủ, vóc dáng cao lớn cùng cơ bắp rõ ràng trên người hắn toả ra thứ áp lực vô hình khiến Trung Bổn Du Thái vô thức lùi lại. Nhưng mới lùi được một nửa, cổ tay đã bị túm lấy.

"Sao vậy, cơ thể em đẹp không? Chẳng bù cho anh, sao mà càng ngày càng gầy quá vậy, gầy hơn cả lúc em mới về nữa. Em đau lòng đấy có biết không."

Lại là mấy lời này! Rốt cuộc hắn có biết mình đang làm gì không, liệu hắn có ý thức được mấy lời này chỉ có những người yêu nhau mới nói? Hốc mắt nóng lên, trong lòng Trung Bổn Du Thái vừa ngọt ngào vừa chua chát. Không thể quay đầu nhưng lại càng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cuối cùng anh vẫn không biết phải nhìn đi đâu ngoài vết sẹo kia.

Hơn mười năm trôi qua, nó không còn rõ ràng như trước nữa nhưng vẫn là một vệt dài chói mắt, trở thành thứ không hoàn hảo duy nhất trên người Trịnh Tại Huyền. Mỗi lần nhìn thấy nó, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Trịnh phu nhân khóc đến ngất lịm cùng vẻ hoảng hốt lần đầu tiên bắt gặp trên mặt Trịnh Đức Giang.

Trung Bổn Du Thái biết cả đời anh cũng không trả hết món nợ này.

Gần nửa phút im lặng trôi qua, rốt cuộc Trịnh Tại Huyền cũng phát hiện ra có điểm không đúng. Hắn nâng cằm người trước mặt lên, vừa bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của anh thì lập tức hiểu ra sự tình. Thời gian lâu quá, hắn vô tình quên mất điều cấm kỵ này, cũng vì chính bản thân chưa từng để tâm đến nó. Chỉ là người kia lại vĩnh viễn không thể như vậy mà thôi.

Trịnh Tại Huyền vội vã vươn tay ôm lấy anh, cất giọng nhè nhẹ như vỗ về.

"Đừng nghĩ về nó nữa. Nếu cho em chọn lại, năm đó em vẫn sẽ làm vậy thôi."

"Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau, bị thương một chút có là gì."

"Cũng như ngày hôm qua vậy. Cho dù không cố ý thì bọn họ chẳng qua cũng chỉ là người ngoài, sao có thể so sánh với anh?"

"Anh vĩnh viễn là người nhà họ Trịnh. Ngày nào em và ba mẹ còn ở đây, không ai có thể bắt nạt anh. Em hứa."

Bởi vì tư thế của bọn họ, Trịnh Tại Huyền không thể nhìn được vẻ bi thương đến tuyệt vọng trên mặt người kia. Bao năm rồi vẫn vậy, hắn hiểu tại sao anh khóc, song cuối cùng vẫn chỉ luôn hiểu được một nửa. Từng câu từng chữ của hắn nghe sao mà dịu dàng đến thế, nhưng lại như lưỡi dao sắc bén đâm từng nhát từng nhát thẳng vào trái tim đã nát bấy của anh.

Đúng lúc này, từ phía tủ đầu giường bỗng phát ra tiếng rung nhè nhẹ. Một chiếc điện thoại sáng lên, màn hình báo cuộc gọi tới, kế tiếp là chuỗi chuông báo xa lạ. Trung Bổn Du Thái nhìn Trịnh Tại Huyền vươn tay tới. Ý cười nhẹ nhàng hiện trên đuôi mắt cong cong của hắn khiến tim anh vô thức nhói lên.

"Ừ, anh hết đau đầu rồi."

"Du Thái ấy hả? Anh ấy cũng tỉnh rồi. Cảm ơn em nhé."

Linh tính mách bảo anh đó là Quan Hạ. Vòng tay vốn đang ôm siết giờ đã nới lỏng khiến anh bỗng như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Không chần chừ thêm giây nào nữa, Trung Bổn Du Thái đẩy Trịnh Tại Huyền khỏi người mình, loạng choạng bước về phía cửa. Nhà tắm ở ngay cuối hành lang vẫn còn sáng đèn. Cơn đau đầu chưa tan và cổ họng khô khốc khiến anh hoa cả mắt. Khoá trái cửa lại sau lưng, anh vặn cho nước chảy ào ào, điều chỉnh về mức lạnh nhất rồi vốc lên khuôn mặt hốc hác.

Phải tỉnh táo lên, mày không thể tiếp tục nhầm lẫn được, anh tự nhủ. Khuôn mặt xinh đẹp của Quan Hạ lại hiện lên, cảnh tượng trong xe tối qua, cách hai người họ nhìn nhau, có mù cũng nhận ra được. Mười năm qua đã ôm mộng hão huyền rồi, chẳng lẽ sau hôm nay vẫn còn muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ [1] hay sao?

Lúc ngẩng đầu lên, đối diện với anh trong gương là nụ cười vừa chua chát vừa xa lạ.

***

Trung Bổn Du Thái vừa bước ra khỏi phòng tắm đã ngửi được mùi thơm của cháo trắng và canh cải xanh nấu gừng. Xa cách mấy năm khiến anh gần như quên mất hắn nấu ăn rất giỏi, trước đây còn thi thoảng vào bếp thay Trịnh phu nhân và dì giúp việc, thậm chí có năm còn tự tay làm bánh kem sinh nhật anh. Căn bếp thoạt nhìn không lớn lắm nhưng gọn gàng và sạch sẽ, thể hiện rõ nếp sinh hoạt quy củ.

"Em nấu từ lúc anh chưa dậy, mới vừa hâm nóng lại đó, mau tới ăn đi."

Trịnh Tại Huyền ngồi sẵn bên bàn ăn cất tiếng gọi anh. Trên người hắn là bộ đồ mặc nhà cùng mái tóc không tạo kiểu khiến Trung Bổn Du Thái gần như sinh ra ảo giác bọn họ đang cùng chung sống. Anh chậm chạp bước gần lại. Trên bàn còn có một cốc nước cam vắt, một bát canh thịt bò hầm giá đỗ và củ cải, đều là những món giải rượu quen thuộc, nhưng anh biết với một người bận rộn như Trịnh Tại Huyền thì chừng đó cũng đã là rất nhiều thời gian.

"Hôm nay em không đến công ty à? Muộn rồi đó, lát anh tự gọi xe đến trường quay cũng được."

"Em phải nhìn anh ăn hết chỗ thức ăn này đã. Mẹ mà thấy anh gầy như vậy sẽ khóc mất thôi."

"Không phải anh ăn ít, là vì bộ phim đang quay nên phải điều chỉnh cân nặng cho phù hợp. Nhóm anh mới phát hành album nữa, lượng công việc cũng nhiều hơn."

Nghe tới đây, Trịnh Tại Huyền như chợt nhớ ra chuyện gì, khẽ nhíu mày.

"Mà sao anh nhận bộ phim kia lại không nói với em một tiếng? Không phải trước giờ vẫn luôn cho em biết trước à?"

Nụ cười trên môi Trung Bổn Du Thái khẽ cứng lại. Rõ ràng Trịnh Tại Huyền biết chuyện anh vào đoàn từ hai tuần trước mà không hề chất vấn gì cả, tại sao hiện tại lại đổi sang thái độ này? Chẳng lẽ vì tối qua Lưu Thư Hân vô tình tiết lộ đó là phim đồng tính cho nên hắn mới khó chịu? Dù đúng là anh cố ý không cho hắn biết thật nhưng biểu hiện này của hắn rốt cuộc có ý gì?

"Bên anh nhận 'Thả Diều' vào phút cuối do nguyên tác nổi tiếng, bạn diễn cũng có tên tuổi, vội quá nên không kịp nói cho em biết." – Giống như bị chạm đúng nơi nhạy cảm, Trung Bổn Du Thái vội giải thích dù Trịnh Tại Huyền vốn chưa từng hỏi tại sao lại nhận phim.

"Lần sau đừng nhận mấy đề tài như vậy nữa, làm sao ba mẹ xem được. Anh muốn đóng phim gì chỉ cần nói với em một tiếng, em giúp anh."

Không biết có phải ảo giác hay không mà trong khoảnh khắc đó, giọng Trịnh Tại Huyền rơi vào tai anh mang theo cảm giác vô cùng lạnh nhạt. Ý tứ trong lời của hắn thật rõ ràng quá. Trịnh Đức Giang và Trịnh phu nhân không thể chấp nhận đồng tính và hắn cũng ngầm đồng ý như vậy, nhất là ở trên người anh.

"Còn nữa." – Trịnh Tại Huyền vừa nói vừa múc canh đẩy sang cho Trung Bổn Du Thái, "Cái ký túc xá kia của anh vừa không an toàn vừa xa trung tâm, làm gì cũng bất tiện. Anh chuyển luôn qua đây ở với em đi."

"Bên đây chỉ có một phòng ngủ, anh tới ngủ ngoài phòng khách à?" – Trung Bổn Du Thái cố tỏ ra bình thản đón lấy bát canh từ trong tay hắn, mong bàn tay đang run rẩy không bị phát hiện.

"Ngủ cùng em, ngày xưa mình vẫn ngủ cùng nhau mà. Sao anh càng lớn càng keo kiệt vậy, cũng không để em ôm ngủ nữa."

Ngay từ đầu bọn họ đã luôn có phòng riêng nhưng Trịnh Tại Huyền thường xuyên ngủ cùng Trung Bổn Du Thái, mãi cho tới năm anh vào cấp ba và bắt đầu lờ mờ hiểu được mình khác những nam sinh cùng tuổi ở chỗ nào. Song người kia ở bên ngoài hiểu chuyện bao nhiêu thì về nhà lại ngang ngược bấy nhiêu. Anh càng trốn tránh hắn càng tiến lại, chỉ có Trịnh Đức Giang mới có thể trị được hắn. Nhưng đâu thể lúc nào cũng làm phiền ông, hơn nữa Trung Bổn Du Thái có tật giật mình, vậy nên phải mãi tới khi anh xác định ra mắt cùng Uẩn Vạn và chuyển ra thì chuyện ngủ chung mới chấm dứt.

"Không được, anh bận lắm, sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của em. Không ở chung với nhóm cũng rất bất tiện."

"Anh sao vậy, sao em cứ cảm thấy là gần đây anh tránh mặt em thế nhỉ? Đừng nói với em là anh giấu em có bạn gái đấy nhé."

Trịnh Tại Huyền bắt đầu thấy hơi khó chịu, hắn ghét nhất là Trung Bổn Du Thái cãi lại và có chuyện giấu mình. Như mọi khi, hắn chờ anh dịu dàng đến vuốt đuôi, đáp ứng những đòi hỏi vô lý. Nhưng lúc này đây, không hiểu sao Trung Bổn Du Thái trốn tránh hắn cả ngày nay bỗng nhiên lại nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt anh vừa trống không vừa mệt mỏi, Trịnh Tại Huyền không thể nhớ nổi anh đã từng nhìn hắn như vậy trước đây.

"Tại Huyền." – Anh buông muỗng cháo trong tay xuống, "Chúng ta đều là người lớn cả rồi, có cuộc sống riêng, có trách nhiệm riêng, có những mối quan hệ riêng, không thể luôn dính liền với nhau như ngày còn nhỏ. Anh không có bạn gái, nếu có nhất định anh sẽ nói với em và chú dì, nhưng chuyện ở chung anh không thể đồng ý với em được. Em là người thân của anh, Uẩn Vạn cũng thế. Anh không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến bọn họ."

Giọng anh vẫn luôn nhàn nhạt, nhưng không hiểu sao Trịnh Tại Huyền nghe câu cuối lại cực kỳ chói tai. Sự khó chịu vừa nhen nhóm đã phải nhường chỗ cho nỗi bất an vì thái độ nghiêm trọng và xa cách khác hẳn mọi khi của người trước mặt. Thấy Trung Bổn Du Thái chuẩn bị đứng lên, hắn chỉ có thể vớt vát bằng một câu nói trong vội vã.

"Em mặc kệ, em đã làm thêm chìa khoá nhà cho anh rồi. Anh bảo Chung Thần Lạc đem thêm mấy bộ đồ sang đây để lúc nào ở lại cũng được."

Mấy giây trôi qua trong bức bối, rốt cuộc người nọ cũng gật đầu rồi lập tức xoay người đi.

Cả quãng đường lái xe đến trường quay, hai người đều im lặng. Trung Bổn Du Thái tựa đầu về phía sau, đôi mắt anh khép hờ lại, nhìn như đang ngủ. Từ nhỏ đến lớn, Trịnh Tại Huyền đã gặp và được vây quanh bởi không biết bao nhiêu người đẹp, nhưng hắn luôn cho rằng chẳng ai có thể giống được với anh hắn. Những đường nét trên gương mặt kia là sự pha trộn hoàn hảo giữa vẻ đẹp của hai giới, vừa nam tính vừa mềm mại, cũng hệt như tính cách cương nhu vừa đủ luôn có thể khiến người khác mềm lòng của chủ nhân.

Nửa tiếng chậm chạp trôi qua, cuối cùng bọn họ cũng tới địa điểm quay nằm ở một khu vực phụ cận. "Thả Diều" nhận được sự quan tâm cực kỳ lớn, vậy nên đoàn phim luôn bị bủa vây bởi cánh săn tin và fan hâm mộ gần như hai tư trên bảy, cũng may mà chiếc Lexus đen của Trịnh Tại Huyền không gây chú ý nhiều. Trung Bổn Du Thái đã đội mũ và đeo khẩu trang xong, đang chuẩn bị mở cửa xe đi ra thì bỗng dừng lại. Trịnh Tại Huyền nhìn theo tầm mắt của anh chỉ thấy đám đông đột nhiên trở nên nhốn nháo, tiếng la hét xen lẫn tiếng máy chụp ảnh vang lên liên tục. Từ một chiếc xe van gần đó, hai gã vệ sĩ cao lớn bước xuống trước, mở đường cho một nam thanh niên mặc đồ đen bình thản bước theo sau.

Là Kim Đình Hựu, bạn diễn của Trung Bổn Du Thái.

So với ảnh chụp, người nọ ở bên ngoài nhìn cao hơn nhiều. Vì khoảng cách khá xa nên không thấy rõ khuôn mặt kia lắm, nhưng vẻ lạnh lùng toả ra từ trên người y lại hoàn toàn đúng như miêu tả.

Trịnh Tại Huyền không hiểu tại sao hắn lại tìm kiếm tên người này vào lúc năm giờ sáng nay, giữa lúc đang nhìn Trung Bổn Du Thái ngủ mê mệt trên giường hắn. Phải chăng là vì những lời của Lưu Thư Hân? Phải chăng là vì từ sự việc ngày cấp ba kia, hắn đã luôn ý thức được rằng Trung Bổn Du Thái không chỉ có sức hút với phái nữ? Hắn không biết, thực sự không biết, chỉ biết rằng từ đó đến nay, mỗi lần người nọ thân mật với đàn ông, hắn đều có một cảm giác khó chịu không sao giải thích được. Không phải ghen tị hay ghê tởm mà gần giống như bất an, nhưng bất an vì sao thì hắn lại càng không biết – nỗi bất an tỉ lệ thuận với sự thay đổi của Trung Bổn Du Thái và thời gian bọn họ sống xa nhau.

Mà thực ra cũng không phải tới tận hôm nay hắn mới cảm nhận được sự thay đổi này, đúng hơn là tới tận hôm nay hắn mới ý thức được những ảnh hưởng của nó. Sau nhiều năm, lần đầu tiên hắn không nhìn thấu được suy nghĩ của anh, cũng là một trong những lần hiếm hoi anh không theo ý hắn. Như thể khe nứt bên trong một chiếc cốc sứ hảo hạng, dù không ai nhìn thấy được trừ người uống, giá trị của chiếc cốc đã chẳng còn như xưa.

Mải chìm đắm trong suy nghĩ riêng, Trịnh Tại Huyền không nhận ra Trung Bổn Du Thái đã chuẩn bị xuống xe, mãi cho tới khi anh lay vai hắn, "Anh đi đây, lái xe cẩn thận". Vào khoảnh khắc ấy, không hiểu tại sao câu nói hết sức bình thường nghe lại như một lời từ biệt dài lâu khiến Trịnh Tại Huyền bừng tỉnh. Ngay trước khi anh kịp mở cửa xe bước ra ngoài, trong một cử chỉ hoàn toàn bộc phát, hắn vội vã nhoài tới, nắm chặt lấy tay người đối diện.

"Nhớ thường xuyên liên lạc. Em nhớ anh."

***

Trung Bổn Du Thái đến nơi sớm hơn lịch quay. Hứa An Hoa bảo anh trang điểm trước, nếu Kim Đình Hựu xong sớm thì anh lập tức tiếp tục. Chung Thần Lạc cũng đã đến, báo với anh có người đại diện chuẩn bị tới thăm.

Bởi vì tạo hình nhân vật còn khá trẻ, tình trạng da của Trung Bổn Du Thái cũng tốt nên lớp trang điểm rất nhẹ nhàng, không tốn nhiều thời gian lắm. Nhân viên trang điểm xong việc sớm còn nán lại tán gẫu thêm mấy câu rồi mới rời đi.

Cửa vừa mở ra đã thấy Văn Thái Nhất đang đứng ở ngoài. Đây là người mà hai năm trước công ty tìm về cho anh lúc Trung Bổn Du Thái bắt đầu đi diễn, chuyên về show truyền hình và tài nguyên phim ảnh. Làm người đại diện của ngôi sao đang lên cũng bận rộn không kém nên bình thường Văn Thái Nhất hiếm khi tới tận trường quay như vậy. Trung Bổn Du Thái lại chẳng bao giờ gây rắc rối, vậy nên người kia tới rồi thì cũng chỉ đơn giản là hỏi thăm anh, nhờ đạo diễn chiếu cố và bàn bạc công việc mà thôi. Tuy thời gian hợp tác không lâu lắm nhưng thái độ cẩn trọng và chu đáo ở người đàn ông này luôn khiến anh tin tưởng, giữa bọn họ cũng dần hình thành sự thấu hiểu lẫn nhau.

"Sao anh lại tới giữa trưa thế? Đã ăn gì chưa vậy? Còn một tiếng nữa mới quay, gần đây có mấy tiệm đồ ăn được lắm, em dẫn anh đi ăn thử."

Văn Thái Nhất đã quen với tính cách này của Trung Bổn Du Thái nên chỉ cười, xua xua tay.

"Anh ăn rồi, đến thăm em thôi, tiện thể bàn chút việc. Anh mới tranh thủ được một suất khách mời trong 'Tôi là diễn viên' cho em, thế nào? Đi được chứ?"

"Anh nói thật ạ?" – Trung Bổn Du Thái sửng sốt.

Vẫn biết người đại diện của mình lợi hại nhưng anh có nằm mơ cũng không nghĩ mình có thể tới "Tôi là diễn viên". Đây là talk show mới của đài Trung ương do một MC quốc dân chủ trì, hai tháng mới ra một số, nhanh chóng gây chú ý vì khách mời toàn những nhân vật gạo cội. Đối với lớp diễn viên trẻ mà nói, vào được tới đây chính là biểu thị cho sự công nhận từ giới chuyên môn. Nhưng đương nhiên điều kiện cũng không hề đơn giản. Tác phẩm là một chuyện, ngoài ra còn phải xem khả năng móc nối quan hệ trong giới.

"Đừng nhìn anh vậy chứ, lấy được show này cho em cũng nhờ gặp may thôi. Số này được định là số cuối cùng của năm nên tăng thêm mấy khách mời. Bọn họ cũng muốn có thêm mấy người đang nổi mà biết diễn chút để cạnh tranh rating, vừa hay anh quen biết với biên tập."

"Vậy thời gian thế nào hả anh? Chắc nửa ngày thôi là xong nhỉ. Chú Hứa không thích bọn em chạy qua chạy lại lắm..."

"Khỏi lo, anh vừa đánh tiếng trước với đạo diễn rồi. Đây là chuyện công việc, ông ấy cũng hiểu... Cũng một phần nhờ em biểu hiện không tệ đấy."

Biết Văn Thái Nhất đang khen mình, Trung Bổn Du Thái cười lên, gật gật.

"Còn chuyện lần trước em nhờ anh, anh thấy cô nhi viện của Diêu Thục Quyên rất ổn. Trước nay cô ấy làm việc rõ ràng, danh tiếng tốt, cũng là người em nên tạo quan hệ. Anh nghe nói Kim Đình Hựu cũng thường xuyên quyên góp vào đó."

Kể từ lúc vô tình biết được mình và Kim Đình Hựu cùng cảnh ngộ, trong lòng Du Thái đã vô thức nảy sinh sự cảm thông đối với y. Bây giờ nghe được thêm chuyện này, cái nhìn của anh về y lại càng tăng thêm phần thiện cảm.

Nhưng anh còn chưa kịp trả lời thì từ bên ngoài, tiếng gõ cửa đã vang lên. Giây tiếp theo, Chung Thần Lạc ló đầu vào, giọng nói mang theo vẻ gấp gáp.

"Đạo diễn Hứa nhắc anh chuẩn bị sẵn sàng trong năm phút nữa. Kim Ảnh đế quá lợi hại, cảnh nào cũng chỉ quay một hai lần đã qua."

Vậy nên lúc Trung Bổn Du Thái dẫn Văn Thái Nhất tới khu vực quay để chào Hứa An Hoa thì gặp ngay nhân vật vừa được nhắc đến đang đi theo hướng ngược lại, nhưng lúc bọn họ lướt qua nhau cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Cửa phòng nghỉ vừa đóng lại, Kim Đình Hựu nhận lấy điện thoại từ trong tay trợ lý. Giọng người đại diện không lạnh không nóng vang lên ở đầu dây bên kia.

"Hôm nay quay thế nào? Chị nghe Văn Đình nói cổ họng em không khoẻ."

"Cũng tạm, xong sớm hơn nửa tiếng."

"Vậy chị yên tâm rồi. Công việc bên đây cũng không có gì mấy, chủ yếu là gần đây đài Trung ương có show 'Tôi là diễn viên' chắc em nghe rồi nhỉ. Bọn họ sắp quay số cuối năm, đích thân mời em."

Thấy Kim Đình Hựu không trả lời, Nhã Tịnh cũng không tỏ ra sốt ruột.

"MC là Châu Nhậm Phát, khách mời chủ yếu từ vòng [2] mà ra. Kể cả nếu em không muốn mở rộng quan hệ thì lâu lâu nhận một show cho khán giả đỡ quên mình cũng tốt. Danh sách câu hỏi sẽ được lên sẵn, quay nửa ngày là nghỉ, em đi đi."

"Hỏi em làm gì chứ, không phải chị đã quyết định rồi à?" – Ở đầu dây bên này, chợt Kim Đình Hựu khẽ cười lên một tiếng, "Giúp em gửi lời cảm ơn đến biên tập. Còn nữa, Hứa An Hoa ghét nhất là làm lố giờ của ông ấy. Nếu quay quá nửa ngày, chị phải nói giúp em."

Kim Đình Hựu rất ít tham gia mấy show giải trí, cho nên khỏi phải nói cái gật đầu của y khiến tổ sản xuất chương trình mừng tới đâu, hiệu suất làm việc cũng được đẩy lên nhanh chóng.

Ngày chín tháng mười, talk show "Tôi là diễn viên" công bố khách mời cho số cuối năm sẽ được quay trong năm ngày nữa. Hai cái tên Trung Bổn Du Thái và Kim Đình Hựu được xếp ngay ngắn cạnh nhau lập tức leo thẳng lên thanh tìm kiếm, "Cặp đôi 'Thả Diều' lần đầu tiên cùng xuất hiện, bạn có chờ mong không?"

03.07/03/2021

[1] chấp mê bất ngộ: giữ sự mê muội mà không tỉnh ngộ, ý nói cứ giữ sự sai quấy của mình, không chịu sửa đổi.

[2] vòng: Hán Việt là "khuyên", chỉ Kinh Khuyên và Cảng Khuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro