khi tiểu cửu khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với thực tập sinh rời khỏi công ty cũ, sau khi xuất đạo có cơ hội đứng cùng đồng đội trước đây luyện tập cùng mình, khán giả luôn chia làm hai loại. Sẽ có một số người khóc vì hạnh phúc, lại cũng có nhiều người tức giận hổn hển.

Không ít fan hâm mộ theo dõi muộn nên bỏ lỡ quá khứ thời thực tập sinh, trong mắt chỉ thấy được tình cảm và tương tác giữa thần tượng với đồng đội hiện tại. Chính bởi vậy, nếu đột nhiên ở đâu nhảy ra một "bằng hữu cũ" tỏ ra thân thiết bên người nhà mình, đa số đều sẽ không vui. Người tính tình tốt chỉ thầm mắng trong lòng "Mất hứng", người tính tình không tốt chưa biết chừng còn có thể thẳng thừng mỉa mai "Cọ nhiệt" [1] hoặc "Tâm cơ".

Kim Đình Hựu và Trung Bổn Du Thái chính là tình huống như vậy.

Trước đây hai người là thực tập sinh của cùng một công ty, có điều Trung Bổn Du Thái xuất đạo trước. Các thành viên trong nhóm rất có năng lực, hiện tại cũng có thể coi như đã có vị thế vững vàng. Còn Kim Đình Hựu đợi ở trong công ty nhiều năm, tuy rằng còn trẻ nhưng nhóm nam mới chậm chạp không có tin tức, hắn thực sự không đợi nổi nữa liền rời đi.

Sau đó, Kim Đình Hựu tham gia một chương trình sống còn tuyển chọn tài năng, nhanh chóng thu được một lượng fan không nhỏ, cuối cùng giành hạng nhất. Chương trình đó rất nổi, chẳng bao lâu hắn liền vững vàng xuất đạo trong một nhóm nhạc nam.

Lần này, nhóm của bọn họ cùng ra nước ngoài tham dự một concert. Đến phần encore, hai người rất tự nhiên mà tiến tới chỗ đối phương, giống như đã hoàn toàn quên đi đồng đội trong nhóm.

Trên màn hình lớn là Kim Đình hựu kéo tay Trung Bổn Du Thái cười rạng rỡ, mà Trung Bổn Du Thái cũng rất phối hợp, hướng về phía khán đài phất tay. Lại thêm pháo hoa rơi tứ phía và nhạc nền vui vẻ, quang cảnh cũng không khác một lễ thành hôn nhiều lắm.

Quá khứ không tồi, hiện tại lại bùng nổ.

Quả nhiên đêm đó người hâm mộ của cả hai đều loạn lên, khóc lóc có mắng chửi có, từ khoá về bọn họ cũng leo thẳng lên hot search. Chỉ qua một chuyện nhỏ như vậy, cơ hồ cả thế giới đều đã biết trước đây bọn họ từng là thực tập sinh của cùng một công ty.

Bụng dạ khó lường.

--

Trung Bổn Du Thái mặc quần áo ngủ, nãy giờ hai mí mắt đã đánh nhau kịch liệt nhưng quản lý vẫn lải nhải không dứt bên tai. "Phải giữ khoảng cách nhất định với người ngoài", "Tập trung vào đồng đội cùng nhóm" hay "Không được lén ra ngoài gặp mặt người khác" các loại, mấy lời này từ khi xuất đạo đã nghe bao lần không đếm xuể, nghe đến độ lỗ tai muốn mọc một cái kén.

Anh cúi đầu giả vờ nghe giáo huấn, thực ra mắt lại dán chặt vào di động ở cạnh tay.

Màn hình điện thoại vừa sáng đã lại tối, cuối cùng cũng tắt đen ngòm.

Trong lòng hơi căng thẳng, Trung Bổn Du Thái cũng không màng quản lý vẫn còn đang hăng say nói nữa, vươn tay tới thử mở điện thoại lên. Quả nhiên đã hết pin.

Rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa, anh nháy mắt ra hiệu cho thành viên cùng nhóm ở chung phòng. Người kia hiểu ý rất nhanh, dốc sức khuyên can quản lý trở lại, "Ngày mai còn có chuyến bay từ sáng sớm, vừa về nước cũng còn một đống lịch trình đang đợi. Du Thái thật sự rất mệt, ca tạm tha cho anh ấy đi."

Quản lý của bọn họ là một người có lương tâm nghề nghiệp rất cao, trước khi đi vẫn không quên dặn dò, "Ngày mai ra sân bay phải thành thật đi theo nhóm, không được đi tìm Kim Đình Hựu nữa, biết không?"

Trung Bổn Du Thái thở dài, "Em cũng đâu còn gan đi tìm người ta chứ, đó chẳng phải hại mình hại người sao."

Đối phương nghe xong rất hài lòng, gật đầu đi ra, đại khái đến cửa rồi lại không nhịn được lòng thương cảm, bồi thêm câu nữa, "Về đống bình luận trên mạng xã hội, cậu không cần phải xen vào. Lần này tốt xấu gì công ty cũng sẽ đều ra tay, không cần quá lo lắng."

Trung Bổn Du Thái đang gấp gáp lục tìm sạc pin, vừa nghe thế mắt liền sáng rực rồi nở nụ cười ngọt ngào, "Cảm ơn ca!"

Chờ cho pin điện thoại lên vừa đủ, vì sợ quấy rầy đến thành viên khác, Trung Bổn Du Thái liền trốn vào phòng vệ sinh, gọi điện cho Kim Đình Hựu.

Thanh âm đầu bên kia khẽ run run, giọng mũi rất nặng. Khẳng định Kim Đình Hựu cũng bị giáo huấn không ít, hơn nữa đứa trẻ này chắc chắn sẽ khóc nhè.

"Ca, quản lý của anh sao mà nhiều lời quá vậy, của em bên này đã mắng xong được một lúc rồi."

Trung Bổn Du Thái vốn đang lo lắng, thoáng cái đã bị chọc cười.

"Mắng em làm sao?"

Đối phương ở đầu bên kia tận lực hạ thấp giọng nói khiến Trung Bổn Du Thái vô thức giương tai lên, cảm giác thật giống như khi đứa trẻ kia cận kề ở bên tai phun khí, "Mắng em quá nóng lòng cọ nhiệt, không biết tự lượng sức mình."

Lẫn trong âm thanh thút thít còn có thể nghe ra tiếng cười trầm thấp như tự giễu cợt, trái tim Trung Bổn Du Thái đột nhiên cảm thấy ê ẩm.

"Em có nói lại rằng mình và Du Thái ca thực ra là yêu nhau thật chứ chẳng phải cọ nhiệt gì hết chưa?" – Anh không nhịn được dỗ dành hắn.

"Em nói rồi." – Đối phương trả lời rất nghiêm trang.

"Hả?"

"Không, em bảo nếu sau này có tiếp xúc gì với anh đều sẽ báo trước."

"Vậy được rồi, quản lý của anh cũng bảo chuyện này công ty sẽ giúp một tay."

"Anh ấy vẫn mềm lòng như xưa, em rời đi lâu vậy rồi mà vẫn còn muốn hỗ trợ."

"Có lẽ anh ấy cũng đoán được em nhất định sẽ khóc nhè, lần trước em khóc hỏng cả một cái áo sơ mi của người ta, không chừng đã để lại bóng ma trong lòng anh ấy..."

"Vậy em đã khóc hỏng cả mấy bộ đồ của anh rồi, cũng để lại bóng ma sao?"

"Anh sao có thể giống người khác được."

"Đương nhiên rồi, chưa kể em còn là Trung Bổn Đình Hựu nữa."

"Ôi chao thằng nhóc này, thật sự... Mà thôi, khuya lắm rồi đó, đi ngủ sớm chút, ngày mai không phải còn có chuyến bay sớm sao?"

"Chúng ta bay cùng một chuyến luôn, anh biết chưa."

"Không được, không thể đi cùng nhau, chắc chắn sẽ ồn ào muốn chết."

"Nhưng mà Du Thái ca, hôm nay em khóc nhiều, vô cùng uỷ khuất, vậy mà anh cũng chẳng tới an ủi..."

"Được rồi được rồi, chiều mai lịch trình của em thế nào đây?"

"Em đi ký tặng album, buổi tối còn có một radio nữa."

"Có vẻ rất bận rộn nhỉ?"

"Không còn cách nào khác, mới xuất đạo càng bận rộn càng tốt mà."

"Radio lúc nào kết thúc? Anh tới nhà chờ em?"

"Được, ngày mai gặp, Du Thái ca."

--

Ngày hôm sau, bởi vì nhiều nhóm nhạc biểu diễn ở concert kia đồng thời về nước, sân bay trở thành cuộc chiến của người hâm mộ, chen lấn đến độ gà bay chó sủa. Các nhóm fan tụ tập lại, liều mạng hô to khẩu hiệu của nhà mình, tuyệt đối không chịu thua kém.

Trung Bổn Du Thái di chuyển được qua khỏi biển người và cổng an ninh, cảm giác còn mệt hơn nhiều so với biểu diễn trên sân khấu, vừa nhảy vừa hát. Vừa lúc điện thoại báo có tin nhắn, anh cúi đầu nhìn, "Áo khoác của anh hôm nay đẹp lắm, em rất thích nha."

Du Thái quay đầu lại, giả bộ nhìn các thành viên ở phía sau, thực chất là đưa mắt tìm kiếm Kim Đình Hựu. Đứa trẻ kia đang đứng ở cửa kiểm tra an ninh, tóc đã nhuộm sang màu cam, nhìn qua giống y như một quả quýt.

Kim Đình Hựu nâng tay lên để nhân viên công tác quét máy, ánh mắt chằm chằm đặt trên người anh. Mà Trung Bổn Du Thái càng không dám biểu hiện gì, chỉ có thể trừng mắt lên nhìn lại hắn. Bởi vậy không để ý, một cánh tay liền vô tình quờ vào vai thành viên đi trước mặt. Người kia quay lại, thấy trên mặt anh là nụ cười ngây ngốc liền ghét bỏ nói, "Cười gì mà cười, tưởng yêu đương thì hay lắm sao?"

Du Thái thu một tay trở về, tay còn lại khiêu khích cầm di động trả lời tin nhắn, "Tóc mới của em cũng rất đẹp, anh thích." Quả nhiên đối phương chịu không được đả kích nữa, giây trước giây sau đã chạy lên trên, tìm thành viên khác cùng đi.

Trung Bổn Du Thái cũng không quay đầu nhìn Kim Đình Hựu thêm, chỉ gửi nốt một tin nhắn ngắn ngủi, "Rất nhớ em. Tối gặp."

--

Buổi tối, lúc Kim Đình Hựu về đến nhà, Trung Bổn Du Thái đã nằm trên sofa ngủ quên mất. Hắn mệt không muốn động, cứ như vậy ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn anh.

Gương mặt xinh đẹp như hoa này hắn đã thấy suốt từ năm mười lăm đến năm hai mươi tuổi, thời gian còn làm thực tập sinh ngày nào cũng nhìn qua. Từ lúc Trung Bổn Du Thái xuất đạo thì không thể ở cùng nhau mỗi ngày nữa, song quan hệ vẫn ngày càng thân mật. Vầng trán này, chóp mũi này, cái cằm này, khóe môi này, trên gương mặt này chẳng còn chỗ nào hắn chưa từng hôn qua, thế nhưng dù nhìn bao nhiêu, hôn bao nhiêu cũng vĩnh viễn không thấy đủ.

Mỗi lần nhìn thấy Trung Bổn Du Thái, Kim Đình Hựu đều có cảm giác giống như một fan hâm mộ cuồng nhiệt, có điểm lo sợ nếu sau này anh già đi không còn đẹp trai nữa, liệu có phải sẽ mất hết cảm giác yêu hay không. Thế nhưng càng lâu ngày không thể gặp nhau, gương mặt người yêu càng trở nên mờ nhạt, ngược lại thuở thiếu thời cùng nhau trải qua gian khổ, cùng nhau bẻ đôi một miếng bánh mì đẫm nước mắt lại càng trở nên rõ ràng hơn. Rốt cuộc Kim Đình Hựu phát hiện ra, nguyện vọng cả đời này của mình là được nghe âm thanh người kia dỗ dành "Em đừng khóc", là được anh xoa xoa tóc, xoa đến độ đỉnh đầu cũng ấm lên.

Thế nhưng vì sao bản thân mình lại đáng thất vọng như vậy?

Hắn cắn chặt môi run rẩy.

Không thể xuất đạo cùng anh, không thể chung một công ty, ở trước camera cũng không thể đi quá gần. Bởi vì hắn mãi chỉ là một hậu bối, không có tư cách đứng song song cùng với anh, cho nên chuyện kia mới càng bị mắng chửi khắp nơi là "cọ nhiệt."

Tỉ mỉ suy nghĩ lại một chút, những người đó mắng cũng không sai. Kim Đình Hựu đúng là không xứng với Trung Bổn Du Thái, chỉ biết khóc thút thít cũng không thể chiếu cố được anh, thậm chí còn rước thêm phiền phức.

Bởi vậy, lúc Du Thái mơ màng mở mắt liền thấy quả quýt ngồi xổm bên cạnh, đã vậy hốc mắt còn đỏ lên.

Quả quýt bôn ba ở ngoài một ngày đêm, tóc vừa nhuộm cũng mất đi vẻ sáng bóng, lớp trang điểm vẫn còn nhưng không che hết nổi vẻ tiều tuỵ, kẻ mắt lẫn phấn mắt đều lem nhem.

Theo phản xạ tự nhiên, Trung Bổn Du Thái đưa tay ra xoa đầu đối phương, định dùng khăn tay lau hết đi đám sương còn vương trên tóc, thế nhưng vừa mới đụng vào đã bị doạ cho rụt lại. Anh ở trong nhà có nhiệt độ ấm áp, quả quýt lại vừa trở về từ bên ngoài sau đó ngồi xổm một lúc lâu, vừa cứng đơ vừa lạnh lẽo.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Du Thái tưởng sống mũi mình cay đến hỏng luôn. Ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu anh là muốn ôm Kim Đình Hựu vào lòng, muốn để đứa nhỏ thoải mái vùi trong ngực mình mà rơi nước mắt, giống như trước đây vậy. Thế nhưng Kim Đình Hựu lại tránh né, nói mình chưa tắm, rất bẩn, không muốn ca ca ôm.

Trung Bổn Du Thái nở nụ cười thật tươi, bóp mũi hắn, "Vậy trước đây khóc rớt nước mũi ở trên người anh, sao chưa từng thấy xấu hổ?"

Mặt Kim Đình Hựu càng đỏ đến lợi hại, "Khi đó em còn nhỏ, không hiểu chuyện, anh không thể tính toán mấy cái này được đâu."

"Rồi, bây giờ đã là người lớn, bắt đầu khách khí với cả anh luôn. Cũng đúng cũng đúng, Tiểu Cửu của chúng ta đã xuất đạo rồi, còn có rất nhiều ca ca khác nữa chứ đâu chỉ một mình anh." – Giọng Trung Bổn Du Thái cơ hồ hơi run, đã thế còn bị cao đến khác lạ, nghe kiểu gì cũng giống một ông chú già quái gở.

Kim Đình Hựu gấp đến độ không nói ra lời, hai mắt đỏ hồng trừng anh, mái tóc cam giống như muốn dựng lên thẳng đứng.

Du Thái cười càng vui vẻ, "Mau vào tắm đi đứa nhỏ không có lương tâm này, sáng ngày mai còn phải làm việc đó, nhớ không."

Môi Kim Đình Hựu run lên. Hắn đứng dậy rót cho Trung Bổn Du Thái một cốc nước, chậm chạp đưa tới, cuối cùng trước khi vào nhà tắm rửa mặt mới buông ra một câu rất nhỏ.

"Em không có người khác."

Trung Bổn Du Thái sửng sốt, khoé miệng khẽ giương lên.

ktck~17/11/2018

[1] cọ nhiệt: cách gọi thanh lịch bên tàu của ké fame :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro