05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bảng là giáo sư đáng kính dùng chất giọng trầm trầm giảng giải về các công trình kiến trúc phương Tây cổ. Lý Thái Dung chống cằm ôm má tỏ vẻ chăm chú nghe, thực ra tâm trí đã lơ lửng bay về phía chủ nhân của chiếc dép trong túi y rồi.

Đương nhiên y nhận ra Trung Bổn Du Thái rất đẹp. Ngoại hình bắt mắt luôn dễ dàng khắc sâu ấn tượng trong lòng người khác mà.

Tuy rằng lần này hắn lưu cho mình ấn tượng rất là... Sâu sắc.

Thực ra Lý Thái Dung ra vào ký túc xá thì thi thoảng vẫn bắt gặp nam sinh mắt to kia, lần nào cũng định đến chỗ nam sinh chào hỏi một chút. Nhưng thật là bất hạnh, hai người luôn gặp nhau vào thời điểm không thích ứng, nếu không phải mình vội vàng đi học thì cũng là đối phương vừa cắn bánh mỳ vừa lao ra ngoài.

Huống chi y còn không biết ký túc xá của hắn là phòng số mấy.

Bởi vậy mà y đã đem dép của Trung Bổn Du Thái theo mấy ngày nay rồi. Nhưng mà y thấy cái này cũng có vẻ đáng yêu, kiểu như người mình thích đang ở bên cạnh mình... Đại khái vậy.

Vẻ ngoài của Lý Thái Dung rất nam tính, nhất là khi không được ngủ đủ giấc, ánh mắt tối lại như có thể giết người. Thế nhưng nội tâm y lại rất mềm mại, đôi khi còn có thể lộ ra vẻ mặt thiếu nữ, chính là tiểu công trong truyền thuyết của các chị em.

Nghĩ đến chuyện dép của người kia đang ở chỗ mình, y liền cảm thấy rất vui sướng.

Cho dù đem theo dép của người khác đi loanh quanh có chút...

Hì hì.

"Bạn học Lý Thái Dung cười gì vui vậy, hay là thử trả lời câu hỏi này đi?"

"A...?"

--

"Hahahaha, sao một chân có dép một chân không mà ngươi cũng chạy về được hay vậy?"

Kim Đạo Anh nằm trên giường nhai đồ ăn vặt Trung Bổn Du Thái vừa đi mua, còn Du Thái thấy vẻ mặt đắc ý kia liền muốn dùng chăn bịt mặt cho y tắc thở chết.

Thừa hiểu con thỏ độc miệng này mà biết thì nhất định sẽ chế nhạo mình đến không còn thể diện, hắn đã tìm đủ mọi cách để thoát khỏi truy vấn của đối phương. Thế nhưng đợi mãi mới có được cơ hội này, làm sao Kim Đạo Anh có thể dễ dàng bỏ qua được. Y thản nhiên nói mình có số điện thoại của ca ca đẹp trai ở căng tin, liên tục tạo sức ép, cuối cùng đương sự không thể làm gì khác ngoài khai toạc móng heo toàn bộ câu chuyện ra. 

Tiếp đó là một tràng cười vang đội của Kim Đạo Anh, cảm giác như y có thể bị sốc hông vậy.

"... Ngươi cười xong chưa?"

"Sao đúng lần này ngươi lại rơi dép chứ hahahahaaaaa!"

"Đúng vậy!! Tại sao chứ?? Ta có thể làm rơi ví hoặc bịch khoai tây chiên mà??" – Trung Bổn Du Thái thực sự cảm thấy rất mất mặt!

Nhìn tai hắn đã hồng lên, Kim Đạo Anh liền hiểu được đây là chuyện nghiêm túc. Y nhấc mông đi đến cạnh Du Thái, vỗ vai an ủi vết thương lòng sâu sắc của đối phương.

"Dễ nhìn thì đã sao, trường chúng ta vẫn còn rất nhiều trai đẹp chưa được khám phá! Cần gì phải quá coi trọng một người."

"Đạo Anh à."

Trung Bổn Du Thái đột nhiên buồn bã ngẩng mặt lên.

"Ngươi có tin chuyện vừa gặp đã yêu không?"

"Chuyện này thì ta không thể giúp được, ngươi phải tự mình cảm nhận thôi."

Thực ra Trung Bổn Du Thái cũng chẳng trông đợi một ý kiến hữu dụng từ Kim Đạo Anh. Hắn cứ chống cằm rầu rĩ như vậy ở trên giường, người kia nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì cũng hiểu ra được... Lần này người nhà mình chắc chắn đã thua trên tay cái người tên Lý Thái Dung kia!

Thật tốt quá! Cuối cùng cũng có người chịu tiếp quản tên điên này giúp mình!

Trước đây, Trung Bổn Du Thái cũng chưa bao giờ tin cái gọi là vừa gặp đã yêu. Thậm chí hắn còn ủng hộ lời Kim Đạo Anh, cho rằng ba thứ này đều là chuyện xằng bậy cả.

Nhưng bây giờ hắn tin.

Đúng hơn là không thể không tin. Dù sao tâm ý của mình thì cũng chỉ có chính mình là rõ nhất.

Nhưng cơ bản là da mặt hắn quá mỏng. Trung Bổn Du Thái không dám quay lại căng tin thêm lần nữa, sợ khơi lại hồi ức đau thương đã qua. Ai mà biết được giờ này Lý Thái Dung kia có phải vẫn còn đang cười nhạo mình không cơ chứ.

"A thu!"

Lý Thái Dung đang học liền hắt xì hơi một cái.

"Được rồi, không phải ngươi nói có số điện thoại của Thái Dung sao? Mau đưa cho ta!"

"Ta cũng chỉ là đùa chút thôi."

"Kim Đạo Anh, kiếp sau ngươi đừng hòng đầu thai, đồ con thỏ vô nhân tính!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro