❛ lỡ thương nhau ❜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lên Sài Gòn tròn hai tháng thì xin được việc làm thêm ở một quán ăn cũng khá lớn. Nhờ đó, tôi có vốn liếng để lo tiền trọ, phụ một phần tiền học cho má tôi đỡ lo.

Và cũng ở đó, tôi gặp được em.

Ban đầu, tôi còn chẳng biết gì về sự hiện diện của em. Em nhát lắm, suốt ca làm đều im thin thít, lâu lâu đối đáp với anh quản lý hai ba câu rồi thôi. Vì vậy mà tôi cũng chẳng mấy bận tâm đến em, công việc quần quật đã đủ để tôi không thể phân tâm rồi.

Đến hôm nọ, vì sơ ý nên em làm đổ nước, ướt hết tạp dề của tôi. Vẻ mặt bàng hoàng, hoảng loạn và sợ hãi của em từ đó quẩn quanh trong tâm trí tôi. Việc em làm chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng cách mà em luôn miệng xin lỗi tôi, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch và đôi mắt kia đỏ hoe sắp khóc. Tự dưng tôi thấy mình cũng hoảng theo em.

Sau hôm đó, tôi trò chuyện với em nhiều hơn, thân thiết với em hơn và vô tình trở thành "người anh" đáng tin cậy của em. Nhờ đó, tôi được nghe về phận đời của em, và không thể ngờ rằng chàng thanh niên gầy gò ấy đã kiên cường đến mức nào.

Ba má em đi làm xa nhà khi em còn nhỏ, rồi từ đó biệt vô âm tín, em ở với ông bà ngoại vì bên nội ruồng rẫy chẳng chịu nuôi. Em lớn lên trong vô vàn thiếu thốn, em phải bỏ học từ sớm vì gia cảnh không cho phép em theo đuổi con chữ nữa. Khi ngoại mất, dòng họ thi nhau xâu xé mảnh đất duy nhất mà em có thể dung thân. Không còn nơi nương tựa, em cầm trong tay số tiền dành dụm ít ỏi, lang bạt khắp nơi, cuối cùng ở lại đất Sài thành.

Em kể tôi nghe một cách thật thản nhiên, tựa như cuộc đời em chẳng phải câu chuyện đó. Ngược lại, tôi chẳng thể giữ nổi niềm chua xót dâng trào ra khóe mắt. Em bên cạnh khe khẽ cười, dỗ dành tôi và nói rằng tôi là một người tình cảm.

Không biết từ lúc nào, tôi muốn san sẻ nhọc nhằn với em, muốn em không cần chui rúc trong căn phòng xập xệ ở khu chung cư bỏ hoang mà em phải sống để khỏi tốn tiền nhà, muốn em thôi qua bữa bằng những phần ăn ít ỏi, chắt chiu từng đồng để mua lại mảnh đất mà họ hàng em vẫn còn rao bán lâu nay.

Tôi đón em về phòng trọ của tôi, ngỏ ý chia tiền phòng để em thôi lăn tăn suy nghĩ. Kể từ đó, buổi sáng thì tôi đi học, em phụ việc ở quán điểm tâm. Trưa về hai đứa cùng ăn cơm, nếu rảnh rỗi tôi sẽ dạy em những kiến thức mà em muốn biết. Buổi chiều hai đứa cùng đi tới chỗ làm, xong ca tối thì về nhà ngủ.

Cứ như vậy nửa năm, sau một đêm trằn trọc, tôi mới dám khẳng định rằng... Tôi không muốn là "người anh" của em nữa.

...

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, tôi và em đang tranh thủ nghỉ ngơi trước khi đi làm ca tối. Nhìn em cặm cụi bên quyển sách mà tôi mang về, thích thú giải nghĩa từng con chữ mà lòng tôi chợt lâng lâng.

Tôi biết, tình cảm mà tôi đang ấp ủ là thứ tình cảm trái lẽ thường. Tôi cũng biết, điều mà tôi muốn nói với em quá khó để chấp nhận. Nhưng biết làm sao, khi mà trái tim tôi chẳng đủ lớn để cất giữ hoài niềm thương mến với em.

Tôi nghĩ tiếng mưa ầm ĩ đổ lên mái nhà sẽ lấn đi những lời bộc bạch của tôi, tôi tin những điều tôi đã nói ra chỉ có bản thân tôi nghe thấy.

- Quốc, anh..anh thương em nhiều lắm...!

Ngay sau khi dứt lời, tôi ngỡ ngàng thấy em ngẩng đầu lên, em nhìn chằm chằm tôi một lúc thật lâu, rồi cúi đầu im lặng.

Tối đó, tôi với em vẫn đi cùng một chiếc xe, chạm mặt nhau nhiều lần trong quán. Nhưng cả hai đều im lặng, lảng tránh nhau như hai người dưng xa lạ.

Tôi hiểu, tôi biết rằng em đang sợ hãi, em đang rối rắm trước tình cảm kì dị của tôi.

Được một lúc nghỉ tay, tôi tựa vào khung cửa bếp, nhìn màn đêm chẳng thấy nổi một vì sao. Mưa rất lớn, âm thanh rả rích và lạnh lẽo vô ngần.

Chiều nay tiếng mưa đã không lấn đi tiếng nói của tôi, nhưng tiếng lòng của người tôi chẳng tài nào nghe rõ.

...

Tan làm, hai đứa tôi lại về cùng nhau. Mưa chưa tạnh, đường sá về khuya vắng tanh. Tôi muốn mau về nhà để gột rửa hết những mệt mỏi của hôm nay, và cũng muốn trốn đi cảnh khó xử hiện giờ nữa.

Giữa tiếng mưa rì rào bên tai, tôi nghe thấy giọng nói rụt rè của em, bàn tay em níu chặt vạt áo sau lưng tôi. Tựa như em đã trút hết can đảm vào câu nói ấy.

- Anh nói thương, là thương như em út trong nhà... Hay là thương theo kiểu ấy?

- Nếu anh nói thương theo kiểu ấy, em có sợ anh không?

- Em không sợ. Em mến anh, lâu rồi.

Tôi cứ ngỡ, tôi đang phiêu du trong giấc mộng thiên đường nào đó. Tôi e sợ, điều mà tôi chính tai nghe biết đâu là ảo tưởng mà tôi tự đặt ra để thỏa mãn khát khao.

Căn trọ nhỏ của chúng tôi, ấm áp giữa đêm mưa buốt giá. Lần đầu em nằm cạnh tôi, lần đầu chúng tôi nắm tay nhau, lần đầu em và tôi cận kề âu yếm.

Khoảnh khắc em chạm đôi môi dịu dàng vào gò má tôi, và tôi lấp đầy vòng tay mình bằng dáng hình em. Tôi biết.

Tôi và em, hai tâm hồn non trẻ, đã gieo nên một mầm sống đầy tội lỗi trên mảnh đất thiêng liêng.

...

Tết năm đó, tôi đưa em về quê chơi. Tôi nói với má rằng em là người bạn duy nhất mà tôi có ở Sài Gòn, và sơ lược về hoàn cảnh của em để má tôi thương cảm.

Có lẽ má cũng mến em lắm, má cứ Quốc ơi Quốc à suốt cả ngày. Tôi thấy vậy, thầm mừng trong bụng. Chỉ cần má coi em như con cháu trong nhà, chuyện của chúng tôi sẽ không còn mấy khó khăn nữa.

Hôm đó, má sai tôi mần con gà để nấu mâm cơm rước ông bà, em muốn trổ tài nên giành mất. Má cười cười kêu tôi phụ em một tay, sau đó thì bà quá giang dì Năm ra chợ.

Nghĩ bụng má sẽ đi chợ lâu lắm, tôi với em vừa làm vừa giỡn, thi thoảng tôi lại ôm hay dụi đầu vào cổ để ghẹo em. Vì tưởng rằng chẳng có ai thấy cả, nên hai đứa cứ vô tư như thể đang ở trong thế giới của riêng mình.

Má tôi về vừa lúc gà đã nhổ sạch lông. Khi mà cơm cúng đã xong xuôi hết, má biểu em ra sau hè hái mớ rau để chút nữa luộc chấm cá kho. Bóng em vừa khuất, má kéo tôi ngồi xuống, bà cầm bàn tay tôi, cầm thật lâu. Bà im lặng, ánh mắt đăm chiêu như đang cẩn trọng ngẫm nghĩ điều gì đó.

- Hanh.

Má kêu tên tôi, kêu trong nghẹn ngào.

- Má chỉ có một mình con thôi. Nhà mình vô phước, cha con mất sớm, chỉ có hai má con mình nương tựa nhau mà sống.

Bà buông tay tôi ra, rồi sau đó, tôi nhận được một cái xoa đầu.

- Má không muốn.. Con sẽ lấy nước mắt của má, để đổi vui vẻ cho con.

Tôi chẳng đáp lại, chẳng biết nói gì nữa bây giờ. Tôi biết, có lẽ má đã chứng kiến điều gì đó, má đã hiểu tôi với em chẳng dừng lại ở anh em thân thiết như thường.

Má tôi đứng lên, bà chậm rãi đi ra nhà trước. Tôi ở lại góc bếp, vội vã lau đi nước mắt vừa chạm góc cằm.

Cũng phải thôi, má tạo ra tôi thì tôi phải mang ơn má, làm sao tôi dám để má khổ, làm sao tôi cáng đáng nổi hai chữ "bất hiếu".

Má chỉ có một đứa con trai, còn con trai của má thì chẳng có nổi một cuộc đời.

...

Buổi chiều, tôi dẫn em ra đầu xóm, chỗ mấy đứa con nít hay tụ tập. Mấy đứa ở đây mến má tôi vì bà hay cho tụi nó đồ ăn, nhờ vậy mà tụi nó cũng quen thuộc với tôi qua lời kể của má. Má nói tôi hát hay lắm, vậy nên vừa gặp mặt tôi là tụi nó kéo nhau lại, nhao nhao đòi tôi hát cho nghe.

Tôi ngồi xuống cái ghế đá cũ, mấy đứa nhỏ thì lót dép ngồi xung quanh. Em nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, kéo tay tôi ra sau lưng rồi nắm chặt lấy, tránh đi tầm mắt của những đứa trẻ thơ.

Tôi hít thật sâu, siết lấy bàn tay em. Trong xúc cảm ngổn ngang cố gắng nắn nót tròn câu hát


Vì lỡ thương nhau nên
đôi mình đành đau khổ

Vì lỡ thương nhau nên
duyên tình mình giông tố

Ngày đó gặp nhau khi
hai người còn tay trắng

Chúng mình thường ước rằng
trăm năm bạc đầu đôi lứa

...

Mình quá thương nhau
duyên không tròn càng đau khổ

Mình nhớ thương nhau
duyên không trọn lòng giông tố

Tình lúc vừa quen như
cánh đồng đầy hoa nở

Đố người nào bước khỏi
mà không lệ hoen đôi mi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro