𝖎.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác phẩm: cằn cỗi

tác giả: -_nooz_-

thể loại: fanfiction

review-er: #fu | fuulia

I. PHẦN ĐẦU.

một lúc nào đó hoặc có thể ngay lúc này, sẽ thấy những thứ cằn cỗi trở nên già nua và không còn sức sống mãnh liệt nữa nhưng thứ mãi vẹn toàn là tình yêu của gã si tình. cơ thể có chết mòn, chết mỏi theo thời gian thì tâm gã vẫn chỉ hướng tới người con gái, nguyện không đổi. gã sanzu haruchiyo trong tác phẩm "cằn cỗi" đã thể hiện rõ tình cảm, ước mơ về sự hạnh phúc xa vời.

mơ mộng, ảo tưởng, con người ai đều có hết. hạnh phúc, tình thương, con người ai cũng đều muốn sở hữu. gã là đại diện cho những kẻ như vậy, người tầm thường chỉ sống vì bản thân mặc kệ mọi thứ, phải chăng gã cũng từng sống như thế?

II. PHẦN GIỮA.

A,
"một mối quan hệ chết."

một câu ngắn gọn, dễ hiểu nói về quan hệ này, là điểm nhấn của chương 1, khi đọc qua phải suy ngẫm nhiều và đặt ra câu hỏi "rốt cuộc đây là mối quan hệ gì?". phần nào cũng cho thấy câu nói ấy xuất phát từ chính lòng sanzu haruchiyo vì mở đầu gã là con người tồi tệ khi chỉ biết tận tâm cho phạm thiên nhưng bản thân gã không đành lòng buông tay người con gái ấy. có lẽ nhân vật "em" là ánh nắng soi sáng cuộc đời tối tăm của gã, mà loài người nào ngu buông tha cho thứ vốn thuộc về mình, họ sẽ chỉ chăm chăm giữ lấy độc chiếm làm riêng, bởi đây là bản năng vốn có. tâm lý điên cuồng của gã được miêu tả chi tiết, cẩn thận thể hiện sự toàn cần, ích kỷ và ngạo mạn.

"là chết tâm đấy.
ta yêu nhau khi em chết."

chết tâm nghe thật đáng sợ, người chết cả thây thì vẹn toàn nhưng nếu để tâm rơi vào cơn trầm cảm rồi lao đao tìm chỗ chết tâm lúc nào không hay biết. khi em chết, liệu gã có nhận ra bản thân yêu không? khó lắm. hai câu trên là kết phần chương 1, nó gây cảm giác khó chịu cho người đọc như tôi bởi vì quá mông lung nhưng lại tò mò muốn thử cảm giác ấy, muốn đọc tiếp xem thế nào là "chết tâm", "yêu nhau khi em chết", do đó mọi thứ dường như vẫn ở giữa ranh giới mỏng manh tình yêu.

B,
"tái sinh, bất tận, vỡ vụn."

vòng lặp có mở đầu trọn vẹn nhưng kết thúc đau thương. li kì khi em tái sinh lại tâm hồn ấy và đánh đổi lại một trái tim vỡ vụn, thật bất công với em. bên cạnh đó, điều thành công của chương 2 là khắc họa tính cách nhân vật "em", một con người với ý chí kiên cường, bản chất thuần khiết và điềm đạm. chương 2 trôi nhanh theo cách nhẹ nhàng, êm đềm giống tách cafe, vừa đắng lại thanh, nó không quá ngọt ngào, chỉ nhích thêm chút vừa đủ cho cả hai. tác giả khai thác tinh tế, gọn gàng các chi tiết, tình huống hội thoại dễ hiểu. cho người đọc thấy câu chuyện tình này vẫn còn có cơ hội tái sinh và cũng là một diễn biến khó lường về sau.

"chết dưới ánh mặt trời."

tưởng chừng đây là một cái chết nhẹ nhàng dưới ánh ban mai. ngôn từ diễn tả không cần hoa lệ, khoa trương nhưng đem tới sự gần gũi, khẽ khàng dịu dàng. nhằm miêu tả nhân vật em giống ánh mặt trời soi sáng đời gã, gã cam chịu chết dưới ánh nắng ấy, dù có gay gắt đi chăng nữa. thật ra cách xây dựng tạo hình nhân vật chính này không còn lạ lẫm gì nữa, trong nhiều câu chuyện nó khá quen thuộc, điều làm cho nó mới lạ và bắt mắt là do cách tư duy viết, lối sáng tạo tâm lý nhân vật. cá nhân tôi khá thích tư duy viết của bạn, nó trôi chảy theo mạch lạc, không bị gò bó quá vào không gian, thời gian, còn về tâm lý thì bản thân tôi ấn tượng với sanzu nhiều hơn, điên loạn nhưng thoáng qua tôi cũng nhận thấy trong ánh mắt ấy có sự hiền dịu.

C,
"không ai trong hai kẻ cô đơn này chịu thay đổi."

mèo vẫn hoàn mèo, mọi thứ tưởng chừng sẽ có phép màu nhưng chẳng có điều gì thay đổi trong hai con người kia. tâm lí sanzu càng hé mở nhiều hơn trong chương 4, khác với chương 1 nó chỉ dừng lại ở sự ích kỷ, điên rồ, giờ đây là một kẻ biết suy nghĩ hơn, bản tính hoang dại vẫn giữ nguyên. chương 4 xoay chuyển về hai vấn đề, một là không ai chịu thay đổi và hai là cả hai cùng thay đổi. có lẽ sanzu nhận ra phần nào tình yêu của gã dành cho em to lớn dần, ban đầu là thú tính ích kỷ muốn giữ độc chiếm em về sau gã mới ngộ nhận ra, chưa phải là quá muộn.

"hạnh phúc là gì?"

một câu hỏi chan chứa đong đầy tình yêu thương, thể hiện rõ mồn một thứ tình cảm sâu sắc dành cho đối phương cùng với mong ước về hạnh phúc của gã. chương cuối trôi dạt nhẹ nhàng, bình yên, kết chương dường như trong lòng có chút thổn thức tò mò về cuộc tình này. khép lại câu chuyện, mọi thứ lắng động, tâm lý gã được làm rõ hơn về khao khát ước mơ và nhân vật "em" cũng vậy. tưởng chừng sẽ có xô bồ nhưng lại êm xuôi lạ thường, một cái kết mở không quá khó đoán.

III. PHẦN KẾT

tổng kết tác phẩm "cằn cỗi", tôi thích lối tư duy viết lẫn ngôn từ sử dụng của tác giả, bạn có văn phong riêng và tự làm chủ được về mặt câu từ, mọi thứ diễn đạt đều xuôi. về phần tâm lý cũng làm tôi ấn tượng nhưng nó vẫn bị mông lung, lạc lõng so với lối tư duy của bạn. điều đáng khen ở đây là có một số câu mập mờ, chưa rõ ý để người đọc rơi vào thế bị động phải suy ngẫm theo nhiều chiều hướng khác nhau, đồng thời tạo ra sự khó chịu với những người thiếu kiên nhẫn. tóm gọn thì đây là tác phẩm nên đọc, để cảm nhận cái hay về lối logic viết truyện.

chúc bạn thành công hơn trong con đường sự nghiệp viết lách. xin cảm ơn vì đã đọc bài review.
thân ái.

cảm ơn tất cả mọi người vì đã tới đây.

regard, 7deadlysins-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro