Reifuku: Nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi đánh bại và làm cho Thiên Ma Ba Tuần tan biến. Đức Phật đứng đó, miệng lẩm bẩm:

-Kết thúc rồi Reifuku-chan.....
-!!

Ngài nhìn thấy vị thần nhỏ bé đó đang bước đi trên không trung, không chỉ riêng Đức Phật mà tất cả mọi người đều thấy, nhưng gần kề thần còn một cô bé có mái tóc h/c và đôi mắt e/c rực rỡ chạy theo sau.

Mọi người bất ngờ vì sự xuất hiện của cái đuôi nhỏ đó nhưng đồng thời cũng thắc mắc.

"Bé gái bên cạnh thần Reifuku là ai vậy?"
"Sao lại có thêm đứa bé nào đây?"
"Đứa bé đó có đôi mắt đẹp quá!"
...v...v..
Và rất nhiều câu hỏi khác nhưng chung quy lại vẫn là câu hỏi về thân phận của đứa bé đó.
Ai ai cũng tò mò nhưng Đức Phật thì lại không, vì Ngài đã thấy được cô bé qua đoạn kí ức của Reifuku-chan rồi.

______Quá khứ của Reifuku_____
Châu Á thời cổ đại khi con người và thần linh còn gần gũi nhau
Để bảo vệ nhân loại, có những vị thần đã hạ phàm nơi đây.
__
Tại một ngôi đền nhỏ gần bờ suối, vị thần tốt bụng Reifuku lại chào đón thêm một ngày mới.
-Hmm....trời hôm nay đẹp thật!
-MÌNH SẼ CHO MỌI NGƯỜI THẬT NHIỀU HẠNH PHÚC.

Ngài chạy đi khắp nơi, thấy một con chim nhỏ rơi khỏi tổ, ngài đưa nó lại với đàn. Bất chợt, tiếng sột soạt phát ra từ bụi cỏ thu hút sự chú ý của Reifuku.

-Cái gì vậy nhỉ?

Vị thần liền ra đó, nhìn ngó một hồi thì thấy có một cô bé với mái tóc h/c và đôi mắt e/c trong sáng đang nhìn mình. Reifuku liền hỏi:

-Nhóc là ai vậy? Nhóc bị lạc à?
-A a...a..
-Hả? Ta không hiểu đâu?

Ngài ngẫm nghĩ một hồi rồi hiểu ra, liền hỏi con bé:

-Nhóc bị câm ư?
-Ư...a a!

Reifuku không hiểu nó nói gì nhưng nhìn thấy cô bé gật đầu liền hiểu ra. Ngài nói:

-Ta sẽ giúp nhóc khỏi bị câm!
-A a?
-Thật đó!
-A..ư!

Ngài thấy con bé quỳ rạp xuống trước mặt thì vội nhấc nó lên và sau đó dùng sức mạnh của mình để chữa cho nó.

-Ngươi thử nói đi, nói "Reifuku-chan" đi!
-A...Re...Rei...fu ku...chan!? Cháu...n..nói được...r...rồi!
-Ừm!_Reifuku gật đầu vui vẻ mỉm cười
-Cháu...cháu cảm ơn ngài, cảm ơn ngài rất nhiều...cháu...cháu....hức...hức
-Này...đừng có khóc, đây là việc ta muốn làm mà!

Con bé vội vã đưa vị thần đến căn nhà nhỏ trong rừng của nó.

-Nhóc sống một mình à? Cha mẹ của nhóc đâu?
-Cháu không có cha mẹ, từ bé cháu sống một mình trong rừng rồi...
-Ta...xin lỗi.
-A..không sao đâu ạ, Hì hì_con nhóc cười ngờ nghệch
-Tên nhóc là gì?
-Cháu tên là Y/n.

Nói rồi Y/n đi ra sau nhà, Reifuku vẫn đứng đó vì chẳng biết phải làm gì. Một lát sau trước mặt ngài là một củ khoai lang nướng thơm phức.

Y/n mời mọc:
-Ngài ăn đi ạ!
-Không...ta khôn-
-Ngài ăn đi, ngon lắm đó ạ!
-....cảm ơn nhóc_Reifuku cuối cùng cũng đành đồng ý mà nhận lấy

Trước khi vị thần bé nhỏ rời đi, con nhóc tặng cho ngài một bông hoa hồng. Nó rất đặc biệt, vì đoá hoa đó làm bằng kim loại sáng lấp lánh màu vàng.

-Đây là?_Reifuku ngẩn người cầm lấy bông hoa
-Hoa cháu tự làm đấy ạ! Ngài thấy cháu giỏi không ạ?
-Ừm, giỏi lắm_nói rồi liền xoa đầu con bé
-Ta phải đi rồi. Tạm biệt
-Tạm biệt ngài_Y/n kính cẩn cúi đầu
_______
Reifuku đã từng là vị thần có trái tim nhân hậu tốt bụng hơn bất cứ ai
Nhưng thực tại phũ phàng đập vào mắt Reifuku khi từ thiên giới hạ trần là...

Cảnh một ngôi làng xơ xác, người nào cũng gầy rộc. Reifuku tưởng con bé Y/n đã gầy rồi nhưng những con người ở đây lại gầy đến trơ xương. Mọi đau khổ, oán thán con người đều ở đây.

Sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly khổ, tăng khổ hận hội,.....tất cả đều có.

Tách...tách...
Nước mắt của vị thần tốt bụng rơi lã chã

"Phải làm sao...một vị thần như mình
Phải làm sao thì những con người này mới được hạnh phúc?"

A, ngài nhớ rồi!
Cách mà ngài đã chữa khỏi cho căn bệnh câm của cô bé kia

Cách cứu rỗi nhân loại mà Reifuku tìm ra đó là....
"Hấp thu hết nỗi bất hạnh của họ"
Và người ấy đã xem đó là việc mình nên làm vì những con người đang gặp bất hạnh

Vị thần đó đã đi khắp nhân gian
Rồi dùng hết sức mình để hấp thụ tất cả những bất hạnh. Người luôn tự nói với bản thân mình

"Hút hết.... hút hết....hút thật nhiều...để họ không phải đau khổ nữa"

-Hãy trở nên thật hạnh phúc!
______
Và rồi, năm tháng cứ thế trôi qua. Vị thần quay trở về ngôi đền cũ của mình, người thấy khá bất ngờ vì ngôi đền dù cũ nhưng lại rất sạch sẽ. Reifuku còn nhìn thấy một đống khoai lang trong góc phòng.

-Như thế này...hộc...mọi người sẽ trở nên hạnh phúc thôi...fufu...cũng lâu lắm rồi mới trở lại đây.

Người nhìn cơ thể tàn tạ hốc hác cùng bẩn thỉu của mình, giữa lồng ngực còn có một cái lỗ sâu hoắm

-Mình đã hấp thụ rất nhiều...không ngờ rằng nhân loại lại phải mang nhiều bất hạnh đến nhường này...ư..
-GYAHHHH!....Gư...gư..._ngài đổ gục xuống mà gào lên trong đau đớn

Cánh cửa ngôi đền nhỏ mở ra, một cô gái bước vào. Y/n bất ngờ, vội vàng thét lên

-Aaa....a? Ngài...Reifuku-chan? Ngài bị sao vậy?? Trông nó đau quá_nói rồi liền vội đỡ lấy thân ảnh dưới sàn, ân cần dìu lên chiếc giường nhỏ

Đôi mắt Reifuku mơ hồ nhìn lên, không  kìm được liền gọi tên người trước mắt
-Nhóc....Y/n?
-Vâng, cháu đây. Mong ngài chờ đợi một chút

Rồi cô vội đi lấy một chậu nước ở suối rồi chạy lên, đỡ lấy đầu của vị thần tội nghiệp đặt lên đùi mình.

Cô nhẹ nhàng lau khuôn mặt của Reifuku, trên mặt lẫn cơ thể người toàn những vết đau, vết sẹo, bụi bẩn và ổ bệnh. Y/n xót xa, nước mắt chảy xuống trên gò má 

-Ngài...đã đi đâu? Cháu đã đến đền của ngài để tìm nhưng không thấy, bao nhiêu năm qua cháu chuyển đến đây ở tạm để chờ ngài.
-Ta...ta đi hấp thụ bất hạnh của nhân loại
-Sao ngài phải làm thế? Ngài sẽ rất đau, cho dù Reifuku-chan không quan tâm bản thân ngài nhưng cháu thì có đấy!
-....
-Ngài là vị thần tốt bụng nhất mà cháu biết
Vừa nói cô vừa giặt khăn lau sạch cho cơ thể Reifuku, dù vậy cũng không thể lại bỏ những vết thương, bệnh tật trên cơ thể mục ruỗng đến thương tâm đó

-Cảm ơn nhóc..._Vị thần nhỏ thì thầm, nhắm nghiền đôi mắt và nghỉ ngơi sau suốt thời gian chịu đựng
______
Reifuku lại lang thang khắp nơi
"Những người ở ngôi làng đó giờ ra sao nhỉ?....Họ có sống hạnh phúc không..."
__
Người ấy cứ nghĩ chỉ cần hấp thụ hết các bất hạnh là con người sẽ hạnh phúc

Thế nhưng....Reifuku không hề biết rằng...

Bản chất của con người khi không còn chịu bất hạnh, con người lại càng đánh mất đi hạnh phúc...càng lúc càng sa đọa

Bất ngờ, Reifuku bị đẩy ngã. Người nhận ra đó là cậu bé năm đó, người vẫn mỉm cười nhưng cậu bé hồn nhiên ngây thơ đó đã biến mất rồi. Giờ chỉ là một tên ăn chơi trác táng, một tên...vô ơn như bao nhiêu nhân loại mà vị thần này đã từng giúp đỡ

'Chỉ có mỗi con bé Y/n là nhớ đến vị thần tội nghiệp đó.'

Reifuku vẫn nằm đó, nằm yên trên mặt đất khô khan và bẩn thỉu. Người liên tục tự hỏi bản thân

"Tại sao
Tại sao
Tại sao
......
Tại saoooo?"

"Ơ...? Đây là sự thật? Không...không thể nào....chỉ là giả đúng không?"

-Tại sao...tại sao...

"Chính ta đã hấp thu bất hạnh cho họ như thế...tại sao....tại sao...sao lại không trở nên hạnh phúc cơ chứ..."
_______
Reifuku gặp Đức Phật
Đức Phật đi ngang qua, theo sau là một dòng người đông đúc. Vị thần bé nhỏ đã không tin vào mắt mình

"Những con người đi theo 'kẻ đó' nhìn bề ngoài đói rách tồi tàn nhưng tại sao những biểu cảm đó toát lên niềm hạnh phúc, hài lòng và viên mãn đến thế...."

Reifuku đã hỏi Đức Phật, đã nói về việc bản thân hút bất hạnh của người khác và nhận được câu trả lời từ Đức Phật

Vị thần tội nghiệp chạy khỏi nơi đó, tít vào trong rừng sâu

[Thần linh....lại ghen tị với con người...sự nhục nhã không thể chấp nhận..]

Reifuku khóc, soi mình dưới mặt nước và tự hỏi vản thân đã cố gắng đến thế rồi nhưng tại sao...tại sao lại thế?

[Đã có vô số thần thoại kể rằng... tình yêu của thần linh dễ trở thành thù hận...và rồi đã bao lần muốn hủy diệt hết nhân loại]

Vị thần đó đã bị ảnh hưởng bởi ô uế của nhân loại và trở nên tồi tệ, Reifuku liên tục hút nhiều thêm những hắc khí và biến đổi thành một cơ thể mới. Mái tóc của hắn dài hơn, chia ra làm bảy phần và buộc lại bằng chuỗi hạt được khắc ấn đối ứng bảy tội lỗi chết người

Những hạt đó lần lượt đại diện cho: Đố kỵ, lười biếng, nổi giận, phẫn nộ, sắc dục, kiêu ngạo và tham ăn

-A...thoải mái quá....hm...
Thảm sát...làm thôi....

Có vài người nhìn thấy hắn, vội kêu lên và bắt đầu chạy
-Á..Á...á...là quỷ đấyyy!!

Reifuku vội đuổi theo, có tiếng một ai đó hét lên:
-REIFUKU-CHANNN! Ngài bị sao thế?

Hắn quay sang hướng Y/n, chạy tới và định giết nó. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt e/c trong trẻo đấy, Reifuku không nỡ xuống tay liền đâm vào lồng ngực mình.

-!!!...REIFUKU-CHAN!? Ngài làm gì vậy hả? Dừng lại đi! Cháu xin ngài

Reifuku đã tự tách bản thân thành
bảy- "Thất phúc thần" và rồi truyền thuyết về Bát phúc thần được sinh ra.

Về phần Y/n, dù Reifuku đã cố bảo vệ nhưng vẫn không tránh khỏi số phận bị hất văng đi, đầu va mạnh vào viên đá nhọn dẫn đến mất máu liền không qua khỏi
______________________

Reifuku nắm tay của cô bé, cả hai chạy đến chỗ của bảy vị phúc thần và rồi tất cả đều tan biến
____
-TRẬN CHIẾN THỨ 6- ĐẠI CHIẾN GIỮA THẦN VÀ NHÂN LOẠI...NGƯỜI THẮNG LÀAAAAAAA
             ĐỨCCCCC PHẬTTTTT!!

Tiếng thông báo vang lên khắp đấu trường, bên khán đài của nhân loại , ai ai cũng hò reo vui mừng.

Hết.
Thời gian cập nhật: 21:36 6/11/2021
#𝖄𝖚𝖒𝖎_𝖊𝖍𝖊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro