Jack the ripper: Muse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng phát ra từ vị Á thần Heracles chính là thứ màu sắc tuyệt đẹp nhất mà Jack từng thấy
Hoặc chưa hẳn...
Thứ ánh sáng này lại làm kẻ sát nhân nhớ lại về Y/n- nàng thơ của hắn, khi Jack còn là một kẻ nghèo hèn sống ở khu ổ chuột nàng là người duy nhất đối xử thật tâm với hắn

Và cũng là người duy nhất tên sát nhân này......lại không nỡ xuống tay
__________
Trên con đường đông đúc, tiếng hát của một đứa bé vang lên đầy vui vẻ
-🎶Cầu London đã sập xuống đã sập xuống🎶.....

Tiếng nói chuyện ríu rít vang lên trên con phố...

Nhưng trong con hẻm nhỏ tối tăm bẩn thỉu thì lại như một khung cảnh khác, một cậu bé ăn mặc rách rưới đang lục tung cái thùng rác chứa thức ăn cũ.

-Miếng này còn còn ăn được....

Một người đàn ông bước ra, đá thật mạnh vào người cậu bé khiến cậu lăn ra đất mà nôn thốc nôn tháo. Ông chủ tiệm tức giận.

-Lại là mày nữa hả? Cái thùng rác này là của nhà tao! Dù có là thức ăn thừa hay rau vụn gì đi nữa, nếu mày muốn thì phải trả tiền đây....

Và rồi ông ta liên tục giẫm đạp lên cơ thể ốm yếu của Jack- đúng vậy, cậu bé tội nghiệp này chính là kẻ sát nhân Jack the ripper khét tiếng khi mới được 12 tuổi.
Lục lọi thức ăn thừa của những người lao động để lại trong những con hẻm nực mùi hôi thối là cách kiếm ăn duy nhất của cậu.

Mặc cho Jack cầu xin nhưng tên chủ tiệm ác độc vẫn liên tục đạp vào người cậu những cú đau điếng. Bỗng, giọng nói của một người con gái vang lên:

-Đang xảy ra chuyện gì vậy?

Người đàn ông dừng lại hành động của mình, định quay sang chửi thì bất ngờ nhận ra cô con gái chủ căn nhà ông đang thuê để mở tiệm. Ông ta vội nói:

-Kh...không có gì đâu thưa tiểu thư L/n! Tôi chỉ đang dạy dỗ thằng ranh này thôi.
-Cho cậu ấy chút đồ ăn đi.
-Hả?
-Ta nói CHO CẬU ẤY ĐỒ ĂN!
-Nhưng mà...
-Ta sẽ trả tiền!

Người đàn ông dù tức giận nhưng cũng không phản đối, ông ta đi vào bếp lấy vài ổ bánh mì và pho mát, bọc vào tờ báo và đưa cho Jack. Y/n tiến lên, đưa mấy đồng xu để trả thì ông ta lại nói mình không cần và bảo cô giữ lại ăn vặt.

-Cảm ơn ông!
-Không có gì đâu thưa tiểu thư!

Y/n đưa Jack rời khỏi con hẻm nhỏ, cô đưa cho cậu một ít tiền và nói:

-Giữ lấy mà mua chút đồ ăn đi, đừng bới rác như thế nữa. Ông ta vì nể cha mẹ ta thì mới không dám đánh cậu thôi, lần sau ta lo rằng ông ấy sẽ đánh mạnh hơn đó.
-C...cảm ơn tiểu thư!
-Tiểu thư cái gì? Gọi tôi là Y/n là được!
-Nhưng...thưa tiể-
-Ta đã nói gì?
-Y...Y..Y/n ạ.
-Giỏi! Cậu tên gì?
-Jack ạ.
-Tên hợp với cậu phết, giọng cậu nghe hay lắm đó!
-Vâng...
-Giờ thì về đi, muộn rồi đó! Tạm biệt.

Nói rồi Y/n rời đi với chiếc ô nhỏ màu xanh lá, Jack vẫn đứng yên ở đó, ngắm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô.
-Màu sắc của cô ấy đẹp quá! Chỉ sau mẹ mình thôi.
_______
Cô tiểu thư nhà L/n dần trở nên thân thiết hơn với cậu bé Jack, ngày nào em cũng cho Jack bánh quy em tự tay làm. Cậu bé cũng rất thích Y/n và luôn tặng cho em những bông hoa cậu hái được bên đường.
________
-Mẹ...uống nước đi.
-Mẹ, không sao đâu...con sẽ luôn ở bên mẹ....
-ĐỪNG CHẠM VÀO TAOOO!!!!
-PHẢI CHI TAO ĐỪNG ĐẺ RA MÀY THÌ TỐT RỒI!!

Cậu bé bất ngờ, đứng sững ra nhìn người mẹ thân yêu của mình phát điên, Merry- mẹ của cậu hét lên

-Nếu không có người đó thì mày có ý nghĩa gì chứ? Mày cũng giống như những đứa khác thôi, phải chi tao giết mày luôn thì tốt rồi!!
-...Hả? Mẹ...con là...

Cậu thiếu niên đã hiểu ra tất cả, [Màu sắc] mà cậu đã nghĩ là tình cảm của mẹ không phải thứ hướng về cậu.
Hy vọng mà mẹ cậu nói đến, cậu chỉ là công cụ kết nối mẹ và người đàn ông đó mà thôi.
"Aa...đây là [màu sắc] mọi khi"
"Là nó...là màu đó"

Là cái màu sắc của người xấu, là màu giống của tên chủ tiệm ác độc, của những người khinh thường ghét bỏ cậu bé.
"Không được...mẹ ơi...màu sắc vẩn đục như vậy...không được..."

-Mẹ....không sao đâu...con sẽ...

Bà Merry quay ngoắt lại, định chửi cậu bé thì liền bị cậu bóp chặt cổ
-Con sẽ...giải phóng mẹ khỏi sự đau khổ 🎶
-Hự...!?

Bà ta đẩy phắt Jack ra
-Khụ...khụ...khụ...hộc...hộc...MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ...KHỐN-

Phập...
Tiếng con dao đâm xuyên da thịt vang lên
-Ọc, hự...a
-Ừm...mẹ...tuyệt lắm

Mẹ đẹp lắm.....mẹ...
Trước mắt cậu bé là thứ ánh sáng màu sắc đẹp đẽ mà cậu chưa bao giờ thấy, máu phun khắp căn phòng. Cậu bé ôm lấy xác của mẹ mình, miệng lẩm bẩm:

-Ừm...ừm..mẹ, con cũng vậy...
-Con yêu mẹ....
______
Tối hôm đó, sau khi Jack giết cha mình, cậu đã tìm đến nhà của Y/n.
-...Y/n của ta
-Jack!? Anh làm gì ở đây vậy? Máu?! Máu đâu ra nhiều thế? Anh bị thương à? Để em đi lấy đồ sơ cứu_cô cuống cuồng nhìn khắp nơi trên mặt người yêu
-Không...không cần đâu....Không phải là máu của ta

Y/n bất ngờ, thảng thốt không nói nên lời. Mất một lúc sau, cô bình tĩnh và hỏi Jack
-A...anh giết người!?
-....Ừ, em có sợ ta không? Có thấy ghê tởm không?

Jack vẫn hỏi dù cậu có thể nhìn thấy tâm trạng của Y/n. Ngạc nhiên thay, chỉ có một chút màu của sự bất ngờ còn lại vẫn là màu sắc xinh đẹp đó, không hề có chút ghê tởm nào đối với cậu

-Kh...không sao đâu Jack, đừng lo. Em sẽ giúp anh trốn khỏi nơi này, sẽ không l-
-Ta sẽ không trốn đâu, nhưng ta cũng sẽ không để bị bắt
-Để em lấy cho anh một ít tiền!
-Không cần...
-Em xin anh hãy cứ cầm lấy đi,

Y/n dúi vào tay Jack một túi tiền nhỏ.
-Đây là tiền riêng của em, cầm lấy đi!
-Ta....ta...cảm ơn em
-Không có gì

Trước khi Jack kịp rời đi, hắn liền bị em ôm lấy thật chặt
-Jack, em yêu anh...em không cầu mong gì hơn ngoài sự an toàn của anh. Xin anh hãy cẩn thận, em vẫn sẽ luôn chờ anh
-Ta sẽ cẩn thận, ta hứa sẽ quay trở lại và lấy em làm vợ

Nói rồi, Jack hôn nhẹ lên trán Y/n rồi vội rời đi trong đêm tối.
_____
Khi đã làm lụng và có một khoản tài sản. Jack quay lại London, định xin lấy em làm vợ nhưng lại nghe tin em bị gả cho một tên quý tộc và đã bị hắn tra tấn đến chết
Quá đau lòng, hắn đã tàn sát cả nhà tên đó và rồi đi vào con đường sát nhân
Người đời gọi hắn là Jack the ripper, kẻ sát nhân bí ẩn, cơn ác mộng ẩn nấp trong đêm đen của London
_________
-NGƯỜI CHIẾN THẮNG......RAGNAROK, TRẬN THỨ TƯ.....LÀ JACK THE RIPPER!!!

Jack vẫn đứng yên đó, nhìn lên khán đài bên nhân loại để tìm kiếm bóng dáng của em. Hlokk rời khỏi trạng thái thần khí, mắng nhiếc hắn một vài câu và rồi rời đi

Jack bước đi, tới gần cổng ra thì do quá kiệt sức hắn khụy xuống.
Khán giả còn đang sững sờ vì chuyện vừa xảy ra....Thứ họ dành cho kẻ chiến thắng....

Vụtttt

Một viên đá lao vào đầu hắn, hất bay cái mũ của kẻ sát nhân.
-NHẬN LẤY NÀY CON QUỶ SÁT NHÂN!
-ƯỚC GÌ MI MỚI LÀ KẺ CHẾT!

.....không phải sự tán dương, mà là những lời nguyền rủa đầy chua chát

Và cứ thế bao nhiêu thứ dơ bẩn ném vào cơ thể hắn, Jack vẫn quỳ ở đó. Kẻ sát nhân cũng là con người, hắn kiệt sức và khó có thể tiếp tục đứng dậy

Một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc h/c bay phấp phới nhảy xuống khỏi khán đài của nhân loại, Y/n che chở cho hắn, cho kẻ sát nhân- cho người mà em yêu.

Vẫn là chiếc ô nhỏ năm nào, em dùng nó để che đi cơ thể của mình và hắn.

-Jack....

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Jack vội ngẩng đầu lên. Hắn bất ngờ vùng dậy, ôm chầm lấy em, kẻ giết người máu lạnh giờ đây khóc nức nở. Y/n không ngại bẩn, buông cái ô xuống và ôm chặt lấy hắn
Mọi người bất ngờ, dừng mọi hành động lại rồi ngơ ngác nhìn xuống đó

Mà hắn thì đã đưa em ra khỏi đấu trường từ lâu rồi

"Nếu thế giới coi hắn là một con quái vật, vậy thì em sẽ là người đẹp của riêng hắn"

Hết
#𝖄𝖚𝖒𝖎_𝖊𝖍𝖊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro