𝕽𝖆𝖕𝖕𝖊𝖗 - Chuyện tình chàng Nghệ Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ Truyện này kể từ giờ không được phép mang đi đến tai chính chủ, nếu biết tôi không viết tiếp nữa nên mong các banh tôn trọng hai anh và cũng như là tôi! Mọi thứ trong tập đều là tưởng tượng ‼️

.

.

.

.

Hôm nay là ngày mưa nặng hạt, một ngày đau khổ nhất theo đúng của đen Bùi Xuân Trường, cậu và em người yêu đã cãi nhau một trận to và thậm trí đã có một trận đánh nhau đã xảy ra ngay tại căn phòng thân yêu nhất của hai người...

---------------

Trường hôm nay thật sự rất mệt vì lịch trình dày đặc của mình vài tuần gần đây và cả thời gian dài để sản xuất Album của bản thân mình với bao nhiêu tâm huyết, Fan và các bạn trong giới nghệ sĩ ai nấy cũng đều bất ngờ với ngoại hình mới của anh và dự gan bạo khi đóng Mv.

Xuân Trường luôn nhút nhát trong mắt tất cả mọi người, anh chẳng hề đụng chạm quá thân mật hay quá lâu với nhiều phụ nữ trước nay, đó là điều mà ai cũng biết nhưng hôm nay sau khi xem xong MV thì ai cũng mắt chữ A mồm chữ O khi thấy nhiều khung cảnh quá ư là mạnh bạo với độ chịu chơi của anh.

Nhưng có vẻ anh cảm nhận được một thứ cảm giác gì đó đáng sợ lắm..nó không giống như mọi ngày từ khi cậu bước chân vào nhà, vừa vào đã thấy em người yêu đang ngồi trên ghế mặt hầm hầm đầy tức giận nhìn anh nhưng anh cũng nghĩ nhẹ điều đó mà chạy lại gần cậu vui vẻ nói.

- Chương đấy à! Hôm nay vui không? Anh thấy các Fan đi xem lưu diễn của em đăng story nhiều lắm đấy!

- Ừ vui lắm, vui tới mức tôi chuẩn bị đánh cả người ngoài đấy..

- Em sao vậy? Nay ăn nói hư quá đấy nhé lại học mấy anh thần tượng nữa sao?

- Sao cái con mẹ nhà mày..!

Cậu đập bàn đứng dậy nhìn người thanh niên nhỏ nhắn đang có chút run rẩy trước mình nhưng cậu hoàn toàn mặc kệ vì giờ trong mắt cậu chỉ còn sự chán ghét thôi. Cậu ném lên bàn một sấp ảnh ngày hôm diễn của anh

( Ảnh mang tính chất hình dung không hề có ý nghĩ ghét bỏ hay động chạm gì mong các bạn bình tình, nó chỉ góp phần thêm cảm xúc)


Cậu khó hiểu mà cầm sấp ảnh lên xem kĩ càng một lượt qua chục tấm ảnh khác nhau giữa cậu và cả chục cô gái khác nhau tại khách sạn, bỗng lòng cậu có chút chột dạ mà mấp mé môi chẳng thể nói được gì chỉ đưa ánh mắt to tròn đó lên nhìn chằm chằm vào cậu trai to lớn đang giận dữ trước mặt.

- Sao? Mày trả lời tao nghe đi Trường? Mày đang làm cái mẹ gì vậy!?

- Mày biết rõ tao yêu mày tới nhường nào không Trường? Sao mày lại làm vậy?.. Nói với tao đây chỉ là sự hiểu lầm đi?..Níu kéo và chối bỏ nó đi Trường?..

Trường chẳng biết nói thêm gì chì đành buông bỏ thôi, anh biết rõ những điều mình làm là sai nên chẳng hề mong muốn một sự tha thứ nào cả.

- Mày nhìn cái bản mặt đáng thương đấy đi? Này đã được nó ban cho những nụ hôn ấm áp vậy cơ mà?..mày bỏ tao nơi đây và tới với chúng nó à?

- Em không được nói họ như vậy..

- Tao vẫn nói đấy! Nên nhớ..cuộc sống của anh được phủ đậm màu hồng là nhờ có thằng Vũ Ngọc Chương này Trường ạ..!

Cậu đi tới đối diện anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp đang rơi nhưng viên pha lê kia mà không vội chế diễu

- Hạnh phúc này mày sẽ phải trả lại cho tao từng thứ từng thứ một Trường ạ..kể cả con điếm mà mày yêu thương chính tay tao sẽ bóp nát cổ nó..

- Tôi đã nói đừng xúc phạm người tôi yêu!

- Vậy tao là gì? Bình phông cho sự nổi tiếng hay là thoả mãn mày về tình dục?

Chương cầm lấy đôi bàn tay căng cứng đấy mà vỗ liên tục vào má mình, giọng điệu diễu cợt của một kẻ điên tình nói.

- Nào..Tát đi? Tát khuôn mặt của thằng mặt lồn đã xúc phạm người mày yêu nào Trường?

- Em điên rồi-..hức-..buông r-ra..

Cậu nói đứt quãng vì bản thân mình đã khóc chẳng rõ là bản thân mình đã bị doạ cho sợ hay là đáng thương nữa cơ ấy?

- Có sức hành hạ tinh thần tao..mà lại chẳng có sức để đánh tao à?..Một thằng kém cỏi như mày thì đến chết cũng không thể bảo vệ con đĩ mà mày yêu đâu..!

Anh thực sự đã tức giận vì lời phát ngôn đầy thô tục của cậu mà liền đấm một cú đau điếng đầy sự tức giận, cậu quát lớn.

- Đừng chọc tôi điên Vũ Ngọc Chương!!

Chương có vẻ thoả mãn lắm nó nắm chặt lấy cổ tay anh ra sức tự đánh vào bản thân mà nói.

- Nhanh lên nhanh lên nhanh Lên! Đánh chết thằng điên vì mày này đi? Mày ước tao chết đi ngay đi! Sao thế? Đừng buôbg bỏ vậy chứ nào?

- Đắng cay này chính mày đã trọn..từ giờ đừng hòng sống một cuộc sống bình yên, dù mày có bên tao đi chăng nữ thì cũng đừng mong thoát khỏi tao Bùi Xuân Trường..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro