2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã rất lo lắng cho anh."

Jimin chỉnh lại đống chăn trên giường khi Jungkook lên tiếng. Giọng cậu đầy cẩn thận, Jimin đã chú ý vào tông giọng ấy, về sự mạnh mẽ của các từ ngữ.

"Tại sao?" Jimin hỏi, không dám chạm mắt với cậu.

Anh biết rằng Jungkook đã tiến lại gần hơn, tay cậu đặt sau lưng anh. Thường thì Jimin khá thích tương tác, anh luôn tìm thấy trong những cái chạm đó là sự an tâm, nhưng giờ đây chúng làm anh thấy khó chịu. "Dường như gần đây anh hay tách khỏi mọi người. Anh không bước chân ra bên ngoài. Cũng chẳng ăn nhiều nữa." Jungkook thở dài khi Jimin tách khỏi cậu để trốn về một góc giường. "Và anh vẫn cứ khóc. Cho dù em có làm gì đi chăng nữa, em cũng chẳng thể giúp anh ngừng lại được."

Jimin ấp úng, lặng người đi. Anh đã cố gắng giấu Jungkook khi khóc.

"Anh ghét em vì đã đưa anh quay trở lại đàn à?" Jungkook khẽ nói, giọng cậu run run nhưng chỉ điều đó thôi cũng đã đủ khiến dạ dày Jimin xoắn lại. Anh chưa từng để ý đến việc mình lảng tránh cậu ảnh hưởng thế nào đến Jungkook. Anh luôn tự hỏi, có lẽ vậy, rằng tất cả những nỗi buồn mà Jimin cảm thấy liệu có phải cũng giống như cảm giác tội lỗi của Jungkook không.

Jimin ngước lên một giây để chạm mắt với cậu trước khi thu mình lại. "Anh không ghét em." Làm sao anh có thể ghét một người luôn đối xử tốt với anh chứ? Khi trốn khỏi đàn, lúc đầu anh khá thích vì điều đó khiến anh thấy mình tự do, rồi Jungkook tìm đến anh, cảm giác đó giống như anh thuộc về cậu. Nhưng khi quay trở lại đây, về lại đàn mà dù cho Jimin có nỗ lực để kết bạn thế nào đi chăng nữa cũng thật quá khó để thay đổi sự cứng rắn từ họ, anh thấy mình giống một kẻ xa lạ hơn bao giờ hết.

"Nhưng anh cũng không thích em." Jungkook phản bác. Cũng không phải cậu buộc tội gì, chỉ là một kết luận buồn bã mà cậu rút ra, một sự thật dù rằng cậu không muốn thừa nhận chút nào. "Anh không thích chạm vào em, hầu hết thời gian anh còn chẳng nhìn tới em nữa."

Jimin thấy hối hận. Đáng lẽ Jungkook không cần chịu đựng những gì Jimin làm. Không phải anh không thích cách Jungkook bầu bạn với anh, anh yêu điều đó, rất nhiều, nhưng nó cũng khiến anh choáng ngợp - anh cảm thấy như vậy là quá nhiều. "Không phải tại em đâu."

Jungkook lưỡng lự, ngạc nhiên trước phản ứng của anh. "Ý anh là gì?"

"Nghĩa là..." Jimin ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn chằm chằm vào lòng mình, "Anh thấy hạnh phúc khi ở bên em." Đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất mà Jimin đã từng được biết. Anh có một bạn đời luôn chăm sóc anh bất chấp mọi thiếu sót của Jimin. Mặt khác thì Jungkook cũng rất dễ mến - cậu ngọt ngào, dịu dàng và vô cùng dũng cảm.

"Nhưng rồi?"

Jimin nuốt nước bọt và lo lắng. Omega bên trong anh rên lên đầy đau đớn, dấu kết tưởng chừng như vỡ ra. Anh cố đẩy những lời nói bên trong khỏi miệng. "Em biết là anh không thể ở đây mà."

Jungkook dời mắt khỏi anh, lông mày nhíu lại và miệng dẩu xuống, đầy căng thẳng. Cậu bước vài bước và Jimin có thể thấy điều đó trên vai cậu. Vết cắn trên cổ anh đau nhói.

"Em không hiểu." Jungkook nghẹn ngào, đôi mắt cậu đỏ hoe. "Nếu mọi thứ giữa chúng ta tốt đẹp như vậy... thì - tại sao? Sao anh lại muốn rời đi chứ?"

Điều đó là không công bằng với Jungkook, thực sự không. Jimin thật ích kỷ và tàn nhẫn. Jungkook đáng yêu và kiên nhẫn chăm sóc Jimin theo cách anh muốn. Ban đầu, anh đã có được sự chú ý và thừa nhận từ cậu, nhưng vì Jimin cố bỏ trốn nên điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

"Anh không thể ở lại đây được nữa." Jimin thì thầm. Anh biết mình tàn nhẫn, anh đã bỏ trốn khỏi đàn và bạn đời của mình hai lần. Nhưng liệu có phải quá xấu xa khi anh nói mình đã nhận đủ? Đàn đầu tiên của anh vô cùng tệ, họ tôn thờ alpha và giáng những ánh nhìn khinh miệt xuống omega. Và rồi đàn mới này khiến anh cảm thấy mình như một thằng điếm bẩn thỉu đã hủy hoại Jungkook. Liệu đó có phải sức mạnh để anh tiếp tục theo đuổi, để thay đổi những định kiến của họ về anh; để bản thân mạnh mẽ hơn rồi thoát khỏi cộng đồng này? Anh thấy mình chẳng là gì cả, và Jungkook là tất cả mọi thứ.

"Nhưng Jimin - "

"Ở nơi này, anh không được chấp nhận. Anh bị cô lập. Và ngay cả khi anh đã bên em, anh cũng thấy mình... không xứng đáng." Jimin ngắt lời cậu, vùi mặt vào lòng bàn tay. "Tất cả những gì anh làm là tổn thương em."

"Không phải vậy." Jungkook nói, nghe như thể cậu rất giận dữ. "Có nhiều thứ anh có thể làm và anh có ý nghĩa với em nhiều hơn khả năng săn bắn hay bất kì thứ gì. Em không quan tâm về -"

"Nhưng anh thì có và đó là sự khác biệt." Jimin cắt ngang.

Jungkook cúi thấp đầu, đầy chán nản. "Đàn sẽ đến nhanh thôi." Cậu cố dịu giọng.

Jimin nuốt mấy lời chế giễu xuống vì anh không muốn xúc phạm Jungkook, người luôn yêu thương anh. Nhưng đó là - đó là đàn của cậu, không phải của Jimin, và sẽ mãi mãi không phải. Mạng lưới xã hội rất quan trọng với những con sói và Jimin rất hiếm khi có được điều đó từ khi cam kết trung thành với alpha Namjoon, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi omega trong anh rơi vào bóng tối. "Họ đã thắng rồi đấy. Nếu họ muốn thì họ có thể... có thể thử, bao gồm anh nữa. Họ sẽ không coi thường và cố phớt lờ anh."

Giữa cả hai hình thành một sự căng thẳng - một thứ chẳng thể phá vỡ. "Đàn của anh chế nhạo bọn em, đập phá và cướp bóc tài nguyên của bọn em, anh không thể mong đợi họ sẽ đối xử tử tế với anh ngay được." Jungkook không muốn giọng cậu cao như vậy nhưng dường như lần này cậu đã làm thế rồi.

Jimin cảm nhận được omega trong anh đang dựng lên bức tường phòng thủ. "Đàn của cậu cũng làm chính xác những việc như thế với chúng tôi. Mấy người xâm chiếm và tàn sát người dân đàn tôi -"

"Bởi vì alpha của anh gần như đã cưỡng đoạt một trong những beta đàn em." Jungkook cáu kỉnh hét lại và Jimin cảm thấy như cả một xô nước đá tạt vào mặt anh vậy.

Alpha của anh.

Jungkook chưa bao giờ nói với anh như thế này.

Jimin thấy thật dơ bẩn và những cái tên mà những omega kia đã gọi anh cũng vậy. Đáng lẽ anh phải cáu lên - anh muốn hét lên rằng bọn họ chưa từng kết đôi, rằng anh bị cha mẹ bán cho một lão alpha với đống người tình không đếm xuể của lão và lão gần gấp ba lần tuổi anh. Jimin được tặng đi, có kì phát tình đầu tiên và bụng anh quặn lên khi anh tắm rửa và diện bộ quần áo xinh đẹp cho buổi lễ kết đôi. Anh ghê tởm khi alpha chạm vào anh, hôn anh, và anh đã cầu nguyện rằng ai đó sẽ cứu lấy anh khi lão alpha say khướt chìm đắm trong nơi xa hoa của lão, để sẵn sàng lấy Jimin làm bạn đời.

Jungkook tưởng chừng thật khác - ừ thì cậu khác biệt. Cậu hỏi ý Jimin để hôn anh, không để tay mình lạc đến những nơi khiến anh khó chịu. Trong suốt thời gian kết đôi, cậu rất kiên nhẫn và đáng yêu, luôn kiểm tra xem liệu rằng anh có ổn không, có sợ hãi hay lo lắng không. Jungkook không giống bất kì ai Jimin từng gặp. Cho tới thời khắc này.

Jimin muốn cãi lại nhưng lúc này, anh thấy điều đó thật vô nghĩa làm sao. Anh để những từ ngữ đau đớn đó nghiến qua mình, để cơ thể này tê liệt. Đôi vai anh chùng xuống và anh cuộn mình lại, che chắn cơ thể theo bản năng như lần đầu hai người gặp nhau.

Jungkook tái mét đi và cậu trông như thể sắp tan vỡ. "E-em không có ý đó. Em xin lỗi. Jimin - em không..." Cậu ngừng lại và dường như thật quẫn trí, khiến Jimin muốn xoa dịu cậu ấy. "Em xin lỗi."

"Chẳng sao đâu." Jimin đáp lại. Anh không muốn nói về điều này nữa, anh đã phát ốm vì bị nhắc lại quá khứ. Có quá nhiều thứ anh muốn quên đi.

"Có. Anh là bạn đời của em, là lỗi của em khi đã nói thế." Jungkook van nài, mắt cậu sáng ngời.

Jimin vẫn giữ im lặng.

Jungkook bước lại gần, ngập ngừng trước khi tiếp tục. "Chỉ là... nếu anh chuyển tới đàn mới và anh cũng không hạnh phúc hơn ở đây thì sao?"

Chẳng có từ ngữ nào diễn tả được điều này - sự vô ích của nó, nỗi đau mà cậu đã gây ra.

Jimin không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào. Rất có thể cuộc đời anh sẽ bước sang trang mới. Có lẽ vấn đề không nằm ở đàn, mà là Jimin. Có lẽ là có điều gì đó không ổn với Jimin.

"Jimin - xin anh. Làm ơn hãy nói em nghe đi. Em lo lắng lắm." Jungkook nài nỉ và quỳ xuống để ôm lấy gương mặt Jimin, nhìn thẳng vào anh. "Cho em biết làm sao để em có thể giúp anh."

Jimin lại sắp bật khóc. Jungkook nói đúng - gần đây anh khóc rất nhiều, mà hầu hết thời gian anh còn chẳng biết tại sao. "Anh chỉ muốn... đi thôi." Cảm xúc của Jungkook vỡ vụn. "Anh xin lỗi."

"Không đâu, em đã hứa với anh rồi mà." Jungkook đáp, rút tay mình lại và Jimin thấy nhớ hơi ấm ấy trên mặt mình. "Em đã nói khi đông tàn và giờ nó đến rồi. Em... em phải nói cho anh Namjoon biết đã." Cậu đứng dậy thật chậm, tóc phủ xuống che đi đôi mắt. "Vài ngày nữa bọn mình sẽ đi nhé."

Cậu bước ra ngoài, để Jimin lại với cảm giác trống rỗng nơi ngực anh, giống như một phần trong anh bị khoét mất. Anh đã mong rằng đó không phải là sự thật.

Jimin ngã xuống giường và với lấy một cái chăn, rúc vào mùi hương của Jungkook. Hương thơm ấy xoa dịu hơi thở vỡ vụn của anh khi anh nhìn chằm chằm vào tường, cảm thấy bối rối và lạc lõng hơn bao giờ hết.

Nhưng ít nhất thì một phần trong anh vô cùng hạnh phúc khi có thể rời xa nơi này. Gánh nặng trên vai anh cuối cùng cũng có thể buông xuống và giờ đây, anh có thể có cơ hội hy vọng lần nữa. Tuy nhiên, phần còn lại trong anh không muốn rời xa Jungkook chút nào.

.
.
.

Jimin ngồi trên mặt đất, lơ đãng bện những sợi cỏ với một bé cún con bên cạnh. Một bàn tay mũm mĩm đặt trên đầu gối anh khi cô nhóc Suyoun nghiêng đầu, bị những hành động của Jimin mê hoặc.

"Của nhóc nè." Jimin cười rạng rỡ khi anh đặt chiếc vương miện bằng hoa đã làm xong lên đầu cô bé. Những lọn tóc nhỏ ôm lấy khuôn mặt em lúc em hét lên sung sướng.

Jimin thấy ngực mình âm ỉ đau. Anh ước gì một ngày nào đó, anh cũng sẽ có một đứa con. Nhưng nếu có con, anh muốn nuôi dạy chúng ở một nơi tuyệt vời, với một bạn đời tốt bụng, nơi họ được trân trọng và yêu thương. Anh tự hỏi liệu Jungkook có bao giờ muốn có con hay không. Rồi anh gạt phăng ý nghĩ ấy đi - chẳng có điểm nào cho thấy điều đó hết. Hơn nữa, anh sẽ không bao giờ có thể nuôi dạy một đứa trẻ ở nơi đây - chúng sẽ bị tẩy chay và cô lập, sẽ phải mang những gánh nặng trên vai giống như Jimin đã từng mất. Một đứa bé vô tội không đáng bị như vậy.

"Oppa - hoa!" Cô nhóc cười toe toét, núm đồng tiền sâu trong má ẩn hiện. Em nhặt một bông hoa dưới đất,  vẫn còn đang nở rộ dù cho đầu một cánh hoa đã ngả nâu, cố để gài nó lên tai Jimin.

Jimin giúp cô bé đặt nó lên tai anh an toàn trước khi nắm lấy tay em. "Cảm ơn em nhé, Suyoun à."

Cô nhóc cười khúc khích trước khi lùi lại vài bước, chạm tay lên vương miện của mình. Rồi em bất ngờ giơ tay lên, nhìn sang một hướng khác. "Appa!"

Jimin nhìn alpha đang đi về phía anh, nhận ra đó là Jisung. Trước đây, anh chưa từng chạm trán với anh ta. Một người siêu cao với mái tóc dài ngang vai và đôi mắt xếch trông đáng sợ vô cùng.

Jisung bế Suyoun lên và hôn lên má cô bé như mọi ông bố yêu thương con gái mình. "Nào, thiên thần. Có cái gì trên đầu con thế?"

Suyoun la lên. "Oppa đã làm nó cho con đấy!"

Jisung chú ý đến Jimin và nở một nụ cười đầy căng thẳng. "Cha biết rồi." Anh ta đặt cô nhóc xuống và đánh yêu bé. "Cha sẽ theo sau con. Để xem con có tìm được mẹ trên đường về nhà không nhé." Cô nhóc gật đầu và rời đi, đôi chân nhỏ bé chẳng thể đưa em đi quá xa. Jisung quay sang Jimin và lườm anh. "Làm ơn đừng có nói chuyện với con tôi."

Jimin thấy mình như bị đấm một cái rồi gục luôn trên mặt đất vậy. "T-tôi xin lỗi."

Jisung nghiến chặt hàm lại trước khi vội vã đuổi theo con gái.

Jimin cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ luôn là người ngoài với bọn họ.

Lúc Jimin trở về nhà, anh ngừng bước khi trông thấy một người quen... Euna. Jungkook đang cười với cô ấy, một nụ cười vô cùng thoải mái. Một cơn sóng ghen tị ập đến Jimin, không thể kìm lại.

Cậu ấy cần một bạn đời để củng cố vị trí cao hơn trong đàn.

Jimin thấy lạc lõng. Chắc hẳn đó là lý do cậu muốn kết đôi cùng anh - không đòi hỏi sự chú ý từ cậu, không ham muốn, càng không phải yêu thương. Sao cũng được, dù sao thì sau tất cả, Jimin cũng lựa chọn sẽ rời khỏi cậu. Nhưng dù là như vậy thì Jimin vẫn thấy rất đau đớn, một cơn đau làm tê liệt toàn bộ cơ thể anh, khi nhìn thấy cậu kiếm tìm một người bầu bạn mới khi anh vẫn ở ngay đây, lúc này. Giống như những alpha trong đàn trước kia của Jimin.

Giống nhau đến phát ốm.

.
.
.

Cảm giác đó vẫn chảy trong huyết quản Jimin khi anh quay trở lại lều, mặt trời dần biến mất phía sau ngọn núi. Jungkook đang nhóm lửa. Lúc cậu nhìn thấy Jimin, dù có chút căng thẳng nhưng cậu vẫn nở một nụ cười ngọt ngào với anh. Bất chấp sự lúng túng giữa hai người, chàng alpha vẫn đối xử với anh rất tốt. Sau cùng thì Jungkook vẫn là một người có trái tim ấm áp, chưa từng cố ý làm tổn thương Jimin.

"Hey, anh đã đi đâu thế?" Jungkook ngồi xuống khi ngọn lửa bắt đầu lan đến những cành củi cậu vừa cho vào.

"Chỉ đi chơi với đám nhóc thôi." Jimin nhún vai, cởi áo khoác ra và ngồi xuống bên cạnh Jungkook, khoảng cách giữa họ như đang chế nhạo anh vậy. Giữa cậu với Euna còn chẳng có cách biệt như này. Nhắc đến những chú cún con khiến tâm trí lại Jimin quay cuồng, cảm xúc của anh không ổn định nổi. Sự khinh bỉ hiện hữu trên khuôn mặt Jisung - Jimin còn chẳng biết anh đã làm gì nữa. Họ là những người đã đến và xâm chiếm đàn anh, biến Jimin thành tù nhân, nhưng anh lại là người sai.

Jungkook mím môi lại khi cậu liếc nhìn Jimin, ánh mắt có chút si mê - giống như cái cách Jimin mong ước cậu nhìn anh. Cậu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trước khi liếc nhìn Jimin, có thứ gì đó trong ánh mắt bị kìm lại. Nụ cười của cậu nhạt dần. "Sao anh lại nhìn em như vậy?"

Mắt Jimin mở to trước giọng nói pha lẫn đớn đau từ cậu. "Như gì cơ?"

"Giống như..." Jungkook nhíu mày lại, nhìn xuống. "giống như những phút giây em làm trái tim anh tan nát."

Jimin đóng băng bởi những từ ngữ đau đớn cậu thốt lên. Anh đã nhìn Jungkook như vậy thật sao? "Anh rất xin lỗi."

"Anh không cần phải xin lỗi đâu." Jungkook đánh lạc hướng bản thân bằng cách quay lại với ngọn lửa. "Là do em mà." Có chút hối hận trong giọng cậu, trước đây Jimin đã từng nghe thấy điều đó. Thật buồn cười khi Jungkook tự trách bản thân ngay cả khi Jimin đã nói rằng không cần. Anh đã nói đó không phải lỗi do cậu rồi.

"Vậy điều đó quan trọng với em lắm à? Trở thành một alpha có chỗ đứng trong đàn ấy?" Jimin ngập ngừng hỏi.

Jungkook không nhìn anh sau câu hỏi, nhưng là do cậu muốn thế. "Chắc là vậy."

Jungkook có tham vọng và cậu muốn cạnh tranh, cậu có thể chọn bất kỳ ai nhưng cậu lại chọn Jimin - người thấp kém nhất trong những kẻ thấp kém. Điều đó gần như là một sự nhạo báng, rằng bất cứ khi nào những người đó nhìn thấy Jimin, họ đều thấy bạn đời của cậu và của họ khác nhau như thế nào, tự hỏi tại sao một alpha tầm cỡ như cậu lại ở cùng với một omega như vậy dù khả năng ấy là bằng không.

"Điều gì sẽ xảy ra khi anh đi?" Jimin khẽ thì thầm.

"Em sẽ phải tìm một bạn đời khác." Jungkook thấy khó chịu, mặt cậu cau lại.

Jimin nắm chặt tay mình rồi lại buông nó ra. Vậy là sau tất cả thì những điều anh nghĩ đến đều chính xác. "Anh có thể hiểu nếu em muốn ở bên Euna. Cô ấy rất hợp với em." Nếu như có lúc nào đó Jimin thấy trái tìm mình vỡ vụn thành từng mảnh thì nó là lúc này đây, ngay bây giờ.

Và rồi Jungkook thực sự bùng nổ. "Tại sao anh luôn coi thường em vậy ? Tại sao anh lại muốn rời xa em... ngay cả khi em đã cố gắng chiến đấu vì anh bằng mọi cách em có thể chứ?"

Những giọt nước mắt dâng lên trong mắt Jungkook. Đây là lần đầu tiên Jimin thấy cậu khóc. Omega trong anh đau đớn và Jimin cũng vậy. Sự đau đớn ấy lướt qua mối liên kết giữa hai người.

"Vậy là em không muốn ở bên cô ấy?" Jimin nói, giọng anh nghẹn ngào.

"Em muốn ở bên anh." Jungkook vội vàng đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt trên má bằng mu bàn tay cậu. "Em phải nói điều này bao nhiêu lần nữa đây? Em đã thử tất cả mọi thứ, nhưng... cho dù em có nói hay làm gì đi chăng nữa, thì cũng đều như vậy - giống như anh sẽ không bao giờ là của em."

Jimin ngước lên nhìn cậu.

Mắt Jungkook đỏ ngầu, alpha trong cậu cuối cùng cũng vỡ tan. "Anh có biết rằng em muốn hôn anh bao nhiêu lần không, rằng em muốn thấy anh cười đến mức nào không, nhưng em luôn phải kìm lại chính mình -" cậu ngừng lại giữa chừng với một hơi thở gấp gáp, trán cậu áp vào tay.

Jimin nhìn chằm chằm vào những tấm thảm mềm mại trên tay nhưng anh không cảm nhận được sự dễ chịu của chúng. Anh bị mắc kẹt giữa những lần đẩy và kéo chẳng bao giờ kết thúc giữa hai người. Anh muốn ở bên Jungkook, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Anh mong muốn một cuộc sống và mong đợi bản thân mình nữa.

Jungkook buông tay, thực sự gục ngã. "Anh là bạn đời của em, em chỉ muốn chăm sóc mình anh."

Jimin cúi thấp đầu, những lời nói của cậu xoa dịu cảm giác trong bụng anh, nhưng anh vẫn có chút e ngại. Anh cảm thấy mình không thuộc về đàn này, và Jungkook thấy Jimin không thuộc về cậu.

"Đây không phải là lỗi của em đâu." Jimin kẽ sụt sịt. "Anh rất khó để cho đi và nhận lại tình cảm." Từ khi còn là một đứa trẻ cho tới tận lúc lớn khôn, Jimin đã sống với sự khinh miệt, với nỗi thật vọng và cả sự trừng phạt. Anh không quen với những lời nói và hành động Jungkook thể hiện ra, và càng khao khát điều đó thì anh càng không thể chấp nhận và đáp lại cậu.

"Sao anh lại không thể tin tưởng em chứ?" Jungkook đưa tay vuốt lại tóc mình.

Jimin khẽ nuốt nước bọt. Jungkook nói đúng - Jimin luôn sẵn sàng để thấy điều tồi tệ nhất trong mọi tình huống, đôi khi anh ước rằng mình đã đúng, rằng cuối cùng thì cảm giác sợ hãi này cũng sẽ ngừng lại. "Anh... anh đoán là một phần trong anh vẫn chưa thể tin tưởng em được."

.
.
.

Rồi ngày rời đi trong kế hoạch rốt cuộc cũng đến. Jimin nằm trên giường, lạc lối giữa nhẹ nhõm và mâu thuẫn. Anh kéo cao chăn lên cằm, không muốn bước ra ngoài.

Jungkook không có ở đó khi Jimin thức dậy. Sự vắng mặt của cậu là  không bình thường, nhưng anh nhận ra rằng từ bây giờ, đây sẽ là cách anh thức dậy - một mình và không có bạn đời bên cạnh. Cơ hội để anh kết đôi là rất nhỏ, và đi cùng với điều đó, tương lai nuôi dạy những đứa trẻ của riêng mình anh cũng biến mất. Nhưng dù cho anh có ở lại đây, trong đàn này, anh cũng sẽ không bao giờ muốn có con.

Anh nghe thấy tiếng bước chân vào phòng và mùi hương êm dịu của alpha quay lại không khí. Nhưng cậu sẽ không còn là alpha của anh sau chuyện này.

"Jimin?" Cậu đứng ở cuối giường. "Anh tỉnh rồi à? Có lẽ chúng ta nên đi sớm chút."

Jimin gật đầu nhưng lại cuộn tròn sâu hơn trong chăn, tách biệt với thế giới bên ngoài. Với tất cả mọi người, thậm chí là cả bản thân anh.

"Này..." Jungkook bước lại gần và đặt tay sau lưng anh, xúc cảm xuyên qua từng lớp chăn. "Em nghĩ là... anh rất hào hứng khi rời đi chứ?"

Jimin hít một hơi thật sâu và run rẩy chui ra khỏi chăn. Anh rất  háo hức đi đến một nơi không biết anh là ai và có một khởi đầu mới. Anh cắn môi và nhìn chằm chằm vào những sợi chỉ trên gối. "Anh có, nhưng mà..."

Jungkook cúi xuống ngang tầm mắt với Jimin, ánh mặt cậu vô cùng ngọt ngào và lo lắng cho anh dù cho anh đã làm cậu tổn thương hết lần này đến lần khác. "Anh sao vậy?"

Ngực Jimin quặn thắt. "Anh không muốn rời xa em."

Alpha của anh chạm tay lên má Jimin, đau đớn. "Vậy thì anh đừng đi nữa."

Nhưng anh phải làm vậy, và em không hiểu được đâu.

Jimin ngồi dậy, tránh khỏi những cái chạm của cậu và im lặng trượt khỏi giường. Anh thay đồ và đóng gói đồ dùng cần thiết còn sót lại. Jungkook đã lo phần này trước rồi nên anh không cần phải lo lắng về việc rời đi như lần trước.

Ngày hôm nay, anh đã thực sự rời khỏi nơi này và sẽ không bao giờ trở lại.

Jimin vừa chạm vào áo khoác của mình thì anh cảm nhận được vòng tay của Jungkook bao quanh mình, miệng cậu dúi vào cổ anh và đánh mùi anh một cách tuyệt vọng. Jimin chìm vào vòng tay cậu mà không nghĩ gì cả. Đây có lẽ là lần cuối cùng anh được ôm như thế này.

"Sao anh không bảo em đi cùng anh? Sao anh không hỏi em là liệu rằng em sẽ rời khỏi đàn chứ?" Jungkook hỏi, giọng khàn khàn, "bởi vì em sẽ đi vì anh, nếu anh muốn như thế, em sẽ rời đi với anh."

Những từ ngữ đó đâm thẳng vào trái tim Jimin. "Nhưng em yêu đàn này mà - đ-đây là nhà của em."

"Nhưng anh là bạn đời của em và anh là trên hết." Jungkook dúi mũi vào dấu kết và Jimin thư giãn giữa vòng tay cậu. Đó là tất cả những gì người ta muốn - được ôm ấp như vậy, được nửa kia cần. "Em sẽ từ bỏ vị trí của mình. Nên nếu anh không muốn ở lại đây, vậy thì hãy để em đi cùng với anh."

Jimin quay lại để đối mặt với cậu một cách đàng hoàng, omega trong anh say đắm và cầu xin Jimin chấp nhận lời nguyện ước. "Nhưng Jungkook -"

Jungkook hôn anh trước khi Jimin kịp nắm bắt những gì đang diễn ra, hai tay cậu ôm lấy hông anh, để cơ thể cả hai áp sát vào nhau. Jimin thấy trọn vẹn, dường như sự trống rỗng trong anh đã biến mất từ lúc nào. Jungkook không hề hôn anh dịu dàng như trong quá khứ - nụ hôn này nóng bỏng và tuyệt vọng, khiến Jimin nín thở và tim anh đập thình thịch. Jimin luôn ngưỡng mộ cách Jungkook kiểm soát bản thân, nhưng đây là alpha trong cậu với sự ức chế bị phá vỡ - cuồng nhiệt và mong muốn.

Chuyện này gần như là một vòng tròn vậy - Jungkook từ bỏ vị trí mà cậu đã dùng Jimin để đạt được.

Jungkook mút lấy môi dưới của Jimin và mím môi khi Jimin lùi lại, để không khí tràn vào phổi. "Em không muốn mất anh."

Jimin ôm lấy mặt Jungkook và ngả người vào lòng cậu. "Sẽ không đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro