2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến đây nào. Ở đây không còn lại gì cho anh đâu."

Vũng máu lênh láng trên mặt đất khiến Jimin cảm thấy choáng váng và cơn buồn nôn ập tới, cơ thể ấm áp của tên alpha và bạn tình của hắn vô hồn nằm ở bên cạnh. Alpha này - một alpha của kẻ địch - đưa một bàn tay ra. Đôi mắt cậu ấy không chứa một tia ác ý, chúng dường như thật vô hại dù cậu vừa gây ra một trận tàn sát cách đây vài giây.

Jimin nuốt nước bọt và rên rỉ, cuộn tròn cơ thể lại và lùi về phía sau khi cậu bước lại gần anh, cần cổ lộ ra, đôi mắt nhắm nghiền lại và cố gắng trốn thoát khỏi ánh nhìn của chàng alpha.

"Đừng sợ." Chàng alpha nhẹ nhàng nói. "Đây." Cậu đưa một trong những chiếc áo khoác cho anh nhưng Jimin thu mình lại, dịch dạ dày xông lên. Anh ghét mùi của alpha hơn cả mùi máu.

Alpha kia khựng lại, suy nghĩ một giây trước khi cậu đột ngột đứng dậy và rời khỏi đó. Jimin bối rối nhìn chằm chằm vào nơi cậu vừa đứng. Ý nghĩ trốn thoát vừa xuất hiện trong tâm trí anh đã dập tắt ngay giây phút anh nghe thấy tiếng la hét đầy sợ hãi từ đàn của mình, đang chiến đấu và gào thét trong đau đớn. Jimin quá sợ hãi để có thể khóc.

Sau đó, alpha quay trở lại, với một bộ quần áo trên tay. Không một lời báo trước, cậu choàng nó lên đôi vai yếu đuối của Jimin, cau mày lại khi Jimin giật mình vì sợ hãi. Mùi hương gừng và hoa, ngọt ngào và ấm áp. Jimin cảm thấy có thứ gì đó đang lan ra trong lồng ngực anh.

"Ổn rồi." Cậu nắm lấy tay Jimin và lần này, anh cho phép mình được dẫn đi và tránh xa khỏi cái xác. Cái nắm tay vững chắc, nhưng không làm đau anh. "Đàn của em sẽ không làm anh bị thương đâu."

Lúc đó, Jimin đã tin tưởng cậu một cách ngu ngốc - một phần nào đó trong anh bị thuyết phục bởi sự chân thành trong lời nói của chàng alpha.

Một lời nói dối.

.
.
.

Jimin chớp mắt với Hoseok, có lẽ là beta duy nhất trong đàn thân thiện với anh, cố gắng phớt lờ sự nghẹn ngào trong cổ họng và cảm giác tội lỗi dâng lên trong bụng, hai bàn tay run rẩy sau cơn dư chấn.

"Em ổn chứ, Jimin?" Hoseok nhẹ nhàng hỏi, với một nụ cười vô cùng ấm áp. Anh ấy đẹp thật - Jimin nghĩ ngay giây phút chạm mắt với chàng beta - và cả tốt bụng nữa. Họ không tương tác với nhau nhiều, và ban đầu, Hoseok cũng không hẳn là bạn của anh, nhưng anh ấy chưa bao giờ xấu xa như những người khác.

Jimin gật đầu, kìm nén tiếng thút thít trong ngực và những giọt nước mắt nóng nổi dâng lên trong mắt.

"Em nên đi gặp Jungkook. Em ấy lo lắng cho em lắm đấy, rời giường đi nào, trước khi nhóc đó bị trêu chọc." Hoseok cười.

Jimin muốn độn thổ mất. Anh giống như gánh nặng của cậu vậy - anh biết đó là một ý nghĩ tồi tệ. Anh là một thợ săn tệ hại. Anh muốn chứng tỏ bản thân mình nên sau đó, anh đi theo một con nai, nhưng do không quen thuộc khu đi săn và cuối cùng lại đi lên địa hình đầy tuyết, anh trượt chân và lao xuống một cái dốc nhỏ, những viên đá chen vào bộ lông, cứa lên chân anh. Jungkook đã giúp anh lên và đưa anh đến một nơi an toàn hơn, nhưng trong quá trình đó, chính cậu lại bị thương.

Đôi tay bị thương của Jimin đã được băng bó và nằm ngay ngắn trên đầu gối, nhưng cơn đau đớn không là gì cả so với lúc anh nhìn thấy những vết máu trên lớp lông dày của Jungkook. Ban đầu nó cũng không quá nặng, nhưng khi cậu biến trở lại thành con người, vết thương bị rách ra. Khuôn mặt Jungkook nhăn lại vì đau đớn, và Jimin đã ước rằng cậu sẽ mắng mỏ anh trong cơn tức giận - nhưng thay vào đó, tất cả những gì Jungkook quan tâm lại là anh.

Jimin nuốt nước bọt và liếc sang chỗ khác, ánh mắt đặt vào cái chăn dưới chân, cảm thấy mình như thu nhỏ trong tấm thảm. Không có Jungkook thật ngột ngạt mà.

"Jimin à..." Hoseok cúi xuống, dịu dàng nói. "Thằng bé không tức giận gì đâu."

Đó chính là vấn đề. Em ấy chưa bao giờ tức giận. Em ấy quá... quá tốt với mình. Sao em ấy lại làm thế chứ?

Jimin mím môi lại, cảm giác bối rối dâng lên. Jungkook chắc chắn sẽ thích một bạn đời biết đi săn mà, không phải sao? Những ý nghĩ đó khiến Jimin tình nguyện hỗ trợ những alpha của đàn trong cuộc đi săn vào mùa đông - họ cần giúp đỡ vì con mồi dường như càng khó kiếm khi trời trở lạnh. Jimin thật dại dột khi muốn chứng tỏ bản thân, và sau cùng, Jungkook đã làm cho anh rất nhiều điều. Kể từ lúc Jimin quay lại, Jungkook đã luôn chăm sóc anh. Cậu trò chuyện cùng Jimin trong những đêm muộn, cố gắng để Jimin thoải mái với những người bạn của cậu, cười đùa với anh khi họ cùng dọn dẹp và nấu nướng, giúp anh tìm một công việc nhỏ, đó là chăm sóc những chú cún trong đàn.

Nhưng Jimin vẫn không hiểu tại sao anh không thấy hạnh phúc. Anh nghĩ có lẽ là do một số bất cập trong mối quan hệ của họ. Vì vậy, anh đã cố thay đổi bản thân và điều đó càng làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Như thường lệ.

"Đi tìm Jungkook đi nào. Thằng bé trông rất vui vẻ mỗi khi có ai vào phòng nhưng rồi lại thất vọng khi người đó không phải em." Hoseok đứng dậy, giọng buồn đi trông thấy.

Jimin hắng giọng, đôi mắt tối xuống. "Nhưng em không biết phải nói gì hết."

"Vậy thì đừng nói gì cả."

.
.
.

Jimin dừng chân trước y xá trong làng. Những con sói bước ngang qua anh, một số ít nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, nhờ ơn Jimin, chàng alpha đáng yêu của họ đã bị thương, một số khác chế giễu và đùn đẩy anh một cách thô lỗ. Jimin đã quen với điều đó, nhưng nó càng khiến anh thêm hối hận.

Anh không nên quay lại đây.

Jimin rón rén đi vào phòng, cánh cửa hơi mở ra, hô hấp trở nên dồn dập khi anh nhìn thấy Jungkook nằm đó, với đống gối kê dưới người. Cậu đang trò chuyện cùng ai đó, và Jimin nhìn sang-

Euna.

Cô ấy là một omega khác trong đàn. Vô cùng xinh đẹp. Và nhanh nhẹn. Jimin nên giống như vậy. Euna đối xử với anh khá bình đẳng - không quá tốt, cũng không hẳn là xấu. Cô ấy thường bỏ qua sự hiện diện của anh, Jimin thấy biết ơn vì điều đó. Còn hơn là bị chế giễu.

Jimin sững người lại khi anh nhận ra họ đang nắm tay. Euna ngồi cạnh Jungkook, đôi bàn tay nắm lấy tay cậu. Jungkook trông thật thoải mái.

Họ chỉ là bạn bè thôi.

Jimin cảm thấy thật ghen tị, và nhớ lại tất cả những lời đồn về việc Jungkook có omega khác bên cạnh. Em ấy sẽ không. Em ấy đã nói không phải. Jimin bước khỏi cửa.

Điều duy nhất mà anh có thể làm trước khi quá muộn.

Là chạy khỏi nơi đó.

.
.
.

Đêm đó, Jimin chẳng thể ngủ nổi, chiếc giường trống trải và lạnh lẽo. Anh không bận tâm mấy với điều đó, tất cả những gì anh có thể nghĩ là về việc Jungkook tìm một bạn đời mới - một người tốt hơn anh. Có lẽ cậu vẫn luôn muốn vậy, và đưa Jimin quay lại đàn chỉ là một nhiệm vụ mà thôi. Jimin lắc đầu giận dữ khi kéo chăn cao hơn, chìm trong hương gừng của chàng alpha. Jungkook sẽ không như vậy. Cậu đối xử với anh quá tốt.

Nuốt niềm tự hào xuống, Jimin đứng dậy, kéo chăn quanh vai, và hướng về phía y xá một lần nữa. Vài người trong đàn vẫn đi xung quanh, thưởng thức các sự kiện xã hội mà Jimin chẳng có thời gian để lãng phí vào đó. Và anh sẽ không bận tâm đến những lời phán xét nữa.

Tim Jimin đập mạnh vào lồng ngực khi anh đứng trước phòng Jungkook, ngay lập tức cảm thấy hối hận. Có lẽ Jungkook còn đang ngủ.

Mình là bạn đời của em ấy mà, em ấy chắc hẳn sẽ không thấy phiền đâu.

Jimin mím môi lại khi gõ nhẹ lên cửa, chờ một vài giây trước khi mở cửa và bước vào trong.

Một cây nến cháy bên cạnh Jungkook, và chàng alpha vẫn còn trong mộng, dù có vẻ là alpha đã cố gắng giữ mình tỉnh táo bằng những nút buộc với mảnh dây thừng thắt chặt trên đùi.

Jimin đắm say vẻ đẹp của Jungkook, với khuôn hàm sắc bén và hàng lông mi dài, với đôi môi ngọt ngào và má mịn màng. Anh thường tự hỏi liệu Jungkook có hạnh phúc khi ở bên anh không, bởi sau tất cả thì cậu vẫn đi tìm anh mà.

Cậu chưa từng đánh đập, chưa từng dùng giọng nói của alpha áp đặt anh. Jimin đã thỏa hiệp trước khi - nhờ ơn cha mẹ anh, cùng những con sói khác trong đàn Park, anh bị phát hiện bởi một beta cáu kỉnh từ đàn Kim, trước khi trở thành bạn đời của Jungkook. Jungkook không giống bất kì ai trong số họ hết. Cậu ấy quá đỗi ngọt ngào. Cậu thực sự đã rất vất vả để khiến Jimin cảm thấy dễ chịu hơn.

Có lẽ không có gì để làm cho Jungkook rồi.

Jimin nâng khuôn mặt cậu trong tay, cổ họng thắt chặt lại.

"Jimin?" Tâm trí Jimin nảy lên, đưa mắt nhìn Jungkook, người vừa thức dậy, đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng. "Sao thế anh?"

Jimin cố nở một nụ cười gượng gạo. "Không có gì."

Có vẻ như điều đó chẳng thể thuyết phục nổi Jungkook nhưng cậu không vạch trần anh, đôi khi Jimin ước gì mình làm được như vậy. Cậu đặt dây thừng, cùng tất cả đám đồ xuống, để sang một bên và nghiêng đầu. "Sao anh lại đứng xa vậy?"

Jimin vẫn đứng ngoài cửa phòng, chân tay lúng túng.

"Đưa tay em xem nào." Jungkook đưa tay mình ra. Đôi tay này mới vừa nắm lấy tay một người khác.

Jimin liếc xuống tay mình, cảm giác cay đắng lại tăng lên. "Anh ổn mà. Không có gì để xem đâu."

Nụ cười của Jungkook nhạt dần. Cậu muốn một điều khác - nhưng dù đó là gì thì Jungkook cũng không nói ra. Thay vào đó, cậu ngồi thẳng dậy. "Ít nhất thì lại gần đây hơn nào. Em đã rất lo lắng cho anh."

Jimin bước lại gần hơn, bỗng nhiên cảm thấy thật lúng túng. Ánh nhìn của anh hạ cánh trên lớp băng trắng quấn quanh eo cậu, màu hồng nhạt thấm qua đó. Jimin thấy tệ khủng khiếp. Anh thật vụng về và ngu ngốc, và như thường lệ, anh lại làm bạn đời của mình bị thương.

"Anh xin lỗi." Hơi thở Jimin nghẹn lại khi anh ngồi xuống ghế. "A-anh không nên đuổi theo sau khi -"

"Sh, Jimin, em ổn mà." Jungkook cắt ngang lời nói của anh.

Jimin nao núng. Và Jungkook nắm lấy tay anh.

Em ấy đã từng nắm tay một omega khác như thế này.

Không, đừng có nghĩ đến điều đó nữa. Jungkook sẽ không phản bội mình.

"Jimin?" Jungkook nhẹ nhàng nói. "Nói em nghe nào."

Jimin lắc đầu mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi tràn đầy sự xấu hổ, nhục nhã lăn xuống và cả sự hối hận đang giằng xé anh. Anh không xứng đáng với Jungkook, và cả Jungkook cũng không đáng bị như thế này.

Chàng alpha ngần ngại chạm vào má anh. "Là gì nào? Có ai nói gì với anh à?"

"Không - không, không có gì... Anh phải đi rồi." Jimin đột ngột đứng dậy, tránh khỏi Jungkook.

"Đợi đã, Jimin, đừng đi." Jungkook đứng dậy và ngay lập tức, vết thương trên bụng lại rách ra.

Luôn làm người khác đau đớn. Jimin nuốt khan và hai tay lơ lửng trên băng gạc, trái tim đập mạnh mẽ vào lồng ngực khi nhìn thấy sự đau đớn trên gương mặt bạn đời của anh. "C-có cần anh gọi bác sĩ không? Em có muốn uống chút nước không? Lại chảy máu nữa ư?"

Jungkook đưa tay nắm lấy bàn tay không bị thương của Jimin và kéo nhẹ. "Chỉ cần ngồi đây với em thôi. Xin anh."

"Nhưng bụng em..." Jimin lặng lẽ theo chân Jungkook tới giường và cậu kéo chăn ra để omega ngồi xuống, cái chăn Jimin mang theo vẫn quấn quanh vai anh. Anh ngồi xuống cẩn thận, cả cơ thể đắm chìm trong sự ấm áp.

"Vết thương còn đau không anh?" Jungkook hỏi khi cậu nắm lấy bàn tay còn lại của Jimin, kiểm tra băng và nhẹ nhàng chạy những ngón tay dọc theo nó.

"Hết rồi." Jimin nhìn sự trái ngược giữa làn da rám nắng và nhợt nhạt, một người có vết chai, người còn lại với những đầu móng tay cụt lủn. "Cảm ơn em vì... vì đã luôn chăm sóc anh."

Jungkook cười thật hạnh phúc, trông như thể vô cùng tự hào về bản thân mình. "Tất nhiên, anh là nhất mà."

Anh ước gì mình cũng có thể quan tâm đến em như vậy.

.
.
.

Jimin vùi cằm vào khăn quàng cổ khi anh lê bước về làng cùng Hoseok và Seokjin. Như mọi khi, chàng beta hạnh-phúc-đến-may-mắn chẳng có gì ngoài thân thiện với anh, và Seokjin, bạn đời của Kim Namjoon, vô cùng ấm áp và luôn chấp nhận anh. Rất ít thành viên trong bầy đối xử với Jimin như vậy, thế nên anh vô cùng biết ơn khi hai người họ mời anh đến trồng berry và thảo mộc cùng. Trước đây, Jimin cũng đã cố gắng thử thân thiết hơn với những omega khác nhưng tất cả những gì họ làm là chế nhạo và phớt lờ anh, cố tình đẩy anh ra khỏi họ. Dù cho điều đó đã xảy ra bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng vẫn nhục nhã như lần đầu tiên. Jungkook đã từng nhìn thấy một lần, lúc anh bị họ chối bỏ, và Jimin cảm thấy thật không đáng khi đối mặt với Jungkook cùng sự ngưỡng mộ mà cả bầy dành cho cậu.

Jimin đã dành nhiều ngày hơn anh cần để chấp nhận rằng mình vẫn luôn bị cả xã hội cô lập.

Những con sói từ đàn Park ở lại đàn Kim cũng đã hòa nhập - tất nhiên lúc đầu cũng gặp phải sự thù địch tương tự, nhưng giờ đây lại gắn bó như thể một bầy. Những người không chịu hòa giải đã rời đi và Jimin cũng sẽ vậy, nếu như anh không chấp nhận làm bạn đời của Jungkook. Anh đã nghĩ rằng điều đó sẽ giúp những người khác chấp nhận anh, và rồi cuối cùng anh cũng có cơ hội bắt đầu cuộc sống ổn định mà anh luôn ước ao. Một người bạn đời luôn sát cánh bên anh, một cộng đồng sống đáng yêu và nuôi dạy những chú cún con.

Và Jungkook là bạn đời hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo. Vậy tại sao Jimin lại không thấy hạnh phúc? Anh nhét đôi gang tay vào túi áo khoác. Mùa đông đã qua đi nhưng thời tiết vẫn rất lạnh. Jimin chào đón mùa xuân với hai con sói khác, còn bạn đời của anh thì nằm trong y xá.

Nếu mùa xuân đến và anh vẫn muốn rời đi, em sẽ không cản anh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro