[4]: Có một người bạn mới ở trường nhưng hơi khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mai nghĩ là ai cũng chê cho coi nhưng mà...

"Hiệu trưởng! Thầy tặng bức đó cho em đi!!?"

"Ôi vẻ đẹp chết người này!"

"Chồng tôi đó! Cấm ai nhận nha!?"

"..."

Cái gì vậy trời...

Ai đó cho nó keo 502 rửa mắt chút đi.

[Lác nữa ta sẽ phát cho các trò!]

Ai mà thèm chứ!!

[Được rồi, điều muốn nói cũng đã nói xong, tạm biệt các trò!]

Nói đại là ổng muốn khoe cháu thôi chứ gì!? Với lại đem cái poster đó về đi!!

Tâm của hai đứa thầm gào thét. Ôi bây giờ ai cũng bàn tán về nó và Iruma hết cả. Nhưng mà... Sao nó lại nổi bật nhất!!? Why!? Công lý ở đâu!!?

Công lý:"...." Bổn tọa đi du lịch rồi, thỉnh đừng gọi bổn tọa nữa :)))

Haiz~ Đã nói là đừng gây chú ý rồi mà... Bây giờ nổi như cồn luôn rồi!

[Vậy chúng ta tiếp tục... Đại diện tân sinh sẽ lên phát biểu!]

MC tiếp tục nói. Bất ngờ một cậu trai ác ma tóc hồng đẹp mã đứng lên. Theo như nó nhận xét thì người này là một người thích tuân theo quy củ nhỉ? Lòng thầm vui mừng vì có người thu hút sự chú ý nhưng chưa được bao lâu...

[Thay thế tân sinh đại diện Asmosdeus là hai tân sinh đặc cách Iruma và Mai lên phát biểu]

'Tại sao!!?'

Lòng hai đứa gào thét. Mai đánh ánh mắt sang phía hậu trường thì thấy Sullivan giơ ngón cái lên. Là trò của ổng!?

[Iruma mời em lên phát biểu!]

MC hối thúc cậu. Nếu nó đúng thì cậu trai tên Asmodeus sẽ cay lắm đây, bị cướp màn trình diễn trắng trợn mà. Nó vỗ vỗ vai Iruma đưa ra lời chúc.

"May mắn sẽ đến với cậu thôi, Iruma-chan!"

'Chan!?'

Iruma thoáng đỏ mặt khi nó gọi cậu thế. Nhưng chưa để cậu thẫn thờ lâu, nó nhẫn tâm đẩy cậu lên hội trường. Nhìn dáng vẻ sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích của Iruma nó khì cười. Nhìn cậu ta đấu tranh tâm lý kia cô thầm cảm thấy tội lỗi. Nhưng rồi thấy cậu cầm tờ giấy áp phích lúc nãy lên đọc từng từ.

[Aberuhauke ... tarutodaki ... iusabebe ... ]

Không khí đã thay đổi. Nó bất ngờ, âm thanh này là...hoảng sợ?

Càng lúc không khí càng nặng nề hơn. Cho đến khi Iruma kết thúc câu.

[... tsurezaza...]

Vừa kết thúc, cả hội trường đều bùng nổ. Ơ kìa... nhà mấy người bán bánh tráng à?

Nó giật mình, nhìn lên phía Iruma thì thấy các giáo viên nói gì đó. Nó nghe thoang thoáng gì mà thần chú cấm gì đó. Sau đó vị giáo viên đó còn giơ ngón cái với vẻ mặt thỏa mãn nữa. Ơ! Gì kì lạ vậy!? Chưa để nó chờ thêm lâu, MC rất có tâm mà dội một gáo nước lạnh lên nó.

[Bây giờ chỉ còn lại Mai thôi, Mai mời em lên phát biểu!]

....Nó chết đi được không?

Thở dài một cách bất lực, nó từ từ chầm chậm bước lên. Bước lên từng bậc, cả hội trường bây giờ đều yên lặng chỉ còn vương vấn tiếng bước chân của nó.

Đôi mắt đỏ ngầu hiếm có trở về ánh lạnh lùng lạnh toát. Thân ảnh cao lớn một thân đen tuyền phản phất khí chất vương giả. Nó bước đến bục, miệng nhỏ chợt nói. Âm thanh trầm ấm trong trẻo vang lên đưa mọi nỗi niềm vào giọng nói. Như có như không mà nó lại hút hồn đến lạ. Trong chốc lát tất cả đều say đắm mà đắm chìm trong âm thanh ngọt ngào này.

[Cảm ơn đã nghe lời phát biểu của tôi]

Âm thanh vừa dứt vẫn chưa đưa mọi người khỏi đó thì nó đã phóng vèo đi còn kéo thêm cả Iruma còn đang ngẩn người kia.

Hiện giờ trong hội trường tất cả đã 'thức tỉnh'. Tất cả rầm rộ lên hỏi giáo viên là Mai đâu. Nhưng nhanh chóng nhận lại là một cái lắc đầu đầy tiếc nuối. Tất cả buồn bã nhớ nhung mà mong chờ gặp lại nó.

Trở lại chỗ Mai. Do lúc nãy nó hấp tấp quá hay sao mà bây giờ nó bị lạc rồi. Ngôi trường này rõ to, còn nhiều ngõ quẹo nữa. Chắc khi tìm ra nó phải nhờ Sullivan làm cho cái bản đồ quá. 

Đi loanh quanh một hồi, nó gặp một thanh niên có cái vẻ mặt chán chường. Không quan tâm mà đi qua luôn. Nhưng vừa bước qua tên kia, nó bất chợt dừng lại với tay cầm vai tên kia. Nó bực mình trầm giọng nói.

"Ngươi trả lại cho ta."

Không còn âm thanh trầm ấm nữa mà chỉ còn âm điệu lạnh lẽo, toát ra sát khí mãnh liệt.

"Oya~ Bị phát hiện rồi!"

Tuy khá là sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Nghe cậu ta nói mà nó không khỏi bực tức. Đây là khinh nó à?

"Sao cậu lại biết?"

Cậu ta hỏi như muốn nó giải đáp thắc mắc.

"Âm thanh từ thanh kiếm."

Phải. Thứ cậu ta trộm là thanh kiếm quý báu của nó. Nó nâng niu thanh kiếm thế nào đương nhiên không đời nào để kẻ khác cướp đi được rồi.

"Ha ha, cậu nguy hiểm thật. Đây, trả cho cậu!"

Cậu ta đưa lại thanh kiếm cho nó. Nó cầm lại kiểm tra toàn diện mới yên tâm, định rời đi thì cậu trai lúc nãy gọi lại.

"Tôi là Andro M.Jazz, cậu là tân sinh đặc cách đúng chứ!? Tên cậu là gì?"

"... Arusai Mai... Mai là được rồi."

_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro